!
"Park Sunghoon đừng cắn nữa, mai mà để lại dấu mấy chị staff mắng tui là anh bị dỗi đấy."
Riki khó chịu vỗ nhẹ lên đầu cái tên đang dúi hết mặt vào cổ mình kia, sau đó thì lại tiếp tục công việc lướt điện thoại của mình. Nếu mai Park Sunghoon có quỳ gối xin lỗi mà bị lơ thì cũng đừng trách là em ta chưa cảnh báo đấy.
Và tất nhiên Park Sunghoon không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị mỗi em bồ dỗi nên cũng đành phải ngoan ngoãn thu hồi răng nanh lại. Buồn thiu mà đưa mũi hít hít hương thơm từ vùng cổ thơm ngon của em bồ trông giống mấy con cún bị chủ đá đít tủi thân vô cùng.
Chả là vừa hoàn thành lịch trình riêng là anh ta đã kéo ngay Nishimura Riki đang la cà ở phòng anh cả chơi game về phòng mình ngồi lên đùi mà ôm ấp trong tiếng la oai oái đầy bất mãn của em ta. Thiếu điều bị ăn cái tát vào mặt vì dám làm gián đoạn vụ cá cược với Lee Heeseung. Sunghoon nghe đâu trong tiếng mắng chửi của Riki là Heeseung sắp gọi em ấy là hyung rồi, anh cả chắc giờ đang thầm cảm ơn Sunghoon ở trong phòng vì đã cứu mình một mạng đấy.
"Oaii, Sunghoon đừng có nhéo eo tui nữa coi!!!" Riki tức giận đánh cái chát vào bàn tay lạnh băng đang ở trong áo mình.
Dù bị đánh đau thật đấy mà Park Sunghoon cũng không rút ra, lì lợm mà chuyển qua vuốt ve hai bên eo thon gọn. Riki thì cũng thừa biết thằng cha này dê vãi ra rồi nên cũng ôm cổ anh ta để mặc thích làm gì thì làm, không quá phận là được.
Park Sunghoon nổi tiếng là chiếm hữu ai mà chẳng biết. Từ cái việc mà anh ta không cho Riki xuống phòng Jake chơi với lí do xa xôi mặc dù chỉ cách có đúng một tầng cho tới việc giới hạn thời gian để Riki qua phòng Heeseung chơi game vì lí do em cần phải nghỉ ngơi cho dù ngày mai có là ngày nghỉ đi chăng nữa. Riki thấy vô lý nhưng mà mười cái miệng của Riki cũng không cãi lại một cái miệng của Sunghoon đâu.
Dạo này Sunghoon đang rất là khó ở, í là biết em bé của anh ta lớn rồi, trưởng thành rồi biết khoe cho fan thành quả khổ luyện của mình rồi. Nhưng mà gần đây thật sự là quá sức chịu đựng rồi.
Đầu tiên là cái áo hoodie báo thủ trong World-tour Walk The Line, hết lộ trên rồi lộ dưới làm Sunghoon nhức mắt vô cùng. Cúi xuống chào fan thì lộ xương quai xanh sắc xảo, thực hiện động tác mạnh thì lộ eo nhỏ. Không phải là dân chuyên nghiệp là Sunghoon lôi con vịt báo đó xuống khỏi sân khấu rồi đó, ở đó mà vờn trước mặt anh ta.
Đỉnh điểm nhất là màn hợp tác với tiền bối Taemin, lúc nghe Riki khoe thì Sunghoon cảm thấy tàn canh gió lạnh luôn rồi. Thật ra thấy em bồ vui thì mình cũng vui lây nhưng mà nó cứ trầm cảm kiểu gì ấy. Tận lúc ngồi xem ẻm nhảy cách một cái màn hình mà sốt hết cả ruột gan rồi tới khúc kéo áo lên là Sunghoon bất cmn tỉnh luôn.
Không chỉ Engene trong concert thấy mà cả cái khán đài MBC Gayo thấy hết rồi còn đâu, Park Sunghoon khóc trong lòng nhiều chút.
Nghĩ lại thôi mà cũng muốn stress thêm lần nữa, có cách nào giấu em bồ đi không vậy?
"Anh nghĩ gì mà im lặng thế?"
Giọng nói của Riki kéo Sunghoon trở lại với thực tại, anh ta hơi ôm em chặt vào lòng hơn.
"Anh chỉ nghĩ cơ bụng của bé dạo này lộ rõ hơn thì phải."
Ngón trỏ lạnh lẽo của Sunghoon lướt qua vùng bụng hơi nhô lên vì mấy múi cơ khiến Riki hơi rùng mình.
"Tất nhiên, dạo này tui hơi bị chăm đi tập với Jay hyung đó."
"Ừa ừa tập xong rồi tha hồ đi khoe luôn, thích nhỉ?"
Nghe cái giọng điệu hờn dỗi của Sunghoon khiến cái mỏ Riki giật giật. Eo ôi, thằng cha này đừng có nói là vẫn để bụng vụ đó nhé, giận dai phải biết.
"Ê nha nhắc hoài vậy, tui "xin lỗi" anh rồi kia mà."
"Cái sự "xin lỗi" đó chỉ đủ an ủi thể xác anh một chút thôi còn tâm hồn anh nữa cơ mà?"
Bàn tay to lớn của Sunghoon lân la tiến lại mông xinh mà sờ nắn thì chưa kịp tận hưởng thì liền bị hất ra.
"Tui nhắc anh nha Park Sunghoon." Riki nhíu mày khoanh tay giận dữ, mà trong mắt Sunghoon thì chả khác nào con vịt nhỏ đang chu mỏ ngồi xinh đẹp trên đùi mình cả. Kiềm dữ lắm mới không cắn cái mỏ vịt đó đấy.
"Sao? Không chịu thoả mãn anh hả? Vậy mai mốt anh cũng đi khoe thân cho mọi người thấy để xem bé có hiểu cảm giác của anh không nhé?"
"Đi khoe đi, tui thách anh đó." Khoe xong thì đừng hòng rớ vào người thằng này.
"Này đừng có mà thách anh."
"Bụng thì nguyên một đống khoe ai mà thèm xem."
"Bé!!!"
Park Sunghoon giãy đành đạch hết cả lên, bị nói trúng tim đen rồi còn đâu. Đúng là Riki có từng rủ rê anh ta đi tập gym chung mà ai biểu anh ta bị làm biếng quá chi.
"Không phải sao? Nhìn cái má bánh bao này xem, cắn một miếng chắc no cả buổi đấy." Riki vừa nói vừa nâng hai má Sunghoon lên trong tay, bẹo hình bẹo dạng nó.
Park Sunghoon chỉ mếu máo cam chịu để Riki bẹo cái má mình chẳng ra hình dạng gì.
"Cái má béo nàyyy." Riki bỗng ngoàm luôn cái má của Sunghoon khiến anh ta la oái lên. Không phải vì đau( Riki làm gì dùng sức) mà là bất ngờ.
"Em bé bỏ anh ra."
"Hông ấy."
Nói vậy thôi chứ Riki vẫn tha cho chiếc má của Sunghoon, nguyên cái hàm răng vịt in hằn lên trông buồn cười chết Riki rồi.
"Bé toàn chọc quê anh thôi."
"Anh đi tập chung với tui đi là tui hết chọc quê anh liền."
"Nhà mình một mình bé khoẻ bé đẹp là đủ rồi, anh mệt lắm."
Riki nhếch môi khinh bỉ hắn:" Vậy tui đẹp thì tui khoe, anh phải tự hào chớ? Mắc gì ghen tỵ?"
Sunghoon bỗng nhụt chí mà dụi mặt vào ngực Riki làm nũng, eo trông ớn chết đi được.
"Người yêu gì mà vừa xinh chân vừa dài, eo lại còn thon. Anh có quyền ghen chứ?"
Riki đỏ lựng tai vì lời lầm bầm của Sunghoon từ ngực mình. Cái miệng dẻo quẹo vậy trời, ai mà không thích được đây?
"Yêu anh thì giữ mình cho riêng anh yêu thôi nha Niini?" Sunghoon ghé sát mặt Riki thở ra một hơi dài quyến rũ.
Thôi xong, Park Sunghoon còn lôi tên cún cơm của em ta ra dụ dỗ. Với cái khuôn mặt đẹp trai và giọng nói trầm khàn này, Riki chịu hong có nõi đâu.
"Tuỳ anh đấy." Riki xấu hổ giấu mặt vào hõm cổ Sunghoon.
Anh ta vì đạt được mục đích mà cười thầm trong lòng. Tay lại tiếp tục xoa bóp vòng eo thon trong lớp áo, Sunghoon là Sunghoon mê nhất cái eo nhỏ này chỉ sau cặp chân dài của Riki thôi đấy.
"Nào tới giờ đi ngủ rồi, hôn chúc ngủ ngon thôi bé ơi." Cái giọng điệu dụ dỗ trẻ em mới lớn đấy xứng đáng bị đi tù giùm.
Thôi mà vì anh ta đẹp trai nên Riki cũng đại đại dâng môi xinh ra thôi đấy.
Nhìn cái mỏ vịt chu nhiệt tình ra làm anh ta thấy buồn cười nhưng cũng mau chóng đè em ta xuống dưới thân mà tha hồ hôn hít. Tự nhủ là chỉ dừng lại ở một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi mà ai ngờ nó bánh cuốn quá cả nhà ạ, anh ta liều mình đưa hẳn lưỡi vào trong. Chỉ vài cái đánh lưỡi là Riki xụi lơ ở trong lòng anh ta liền ấy mà.
Cái bàn tay tinh quái lại vuốt ve một đường từ eo lên ngực, đang định bóp vài cái thì tiếng đập cửa rầm rầm khiến cả hai giật bắn mình.
"Này này hai đứa kiaaa!!!!"
Riki xấu hổ rúc sâu vào lòng Sunghoon, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lưng anh ta.
Park Sunghoon thầm chửi thề, cái giọng chua lè mùi mỹ này, tên khốn Jay dám làm gioán đoạn việc tốt.
"Biến đi coi."
"Tao ở đây nhắc hai đứa mi ngủ đi nè, ồn ào nãy giờ không cho ai ngủ hết. Ra ngoài khách sạn giùm cái đi."
Dứt lời tiếng bước chân ngoài cửa vang lên rồi dần lắng xuống, rõ ràng là kiếm chuyện. Nãy giờ có ai làm gì đâu mà cha nội kêu ồn ào. Sunghoon khịt mũi một cái tính gỡ người ở trong lòng ra hôn tiếp. Ai ngờ lại bị đẩy ra khiến anh ta ngã xuống nệm.
"Hôn chúc ngủ ngon vậy là được rồi, tui mắc ngủ."
Riki vừa nói vừa trùm chăn kín mít, nhằm che đậy cái gương mặt đỏ bừng của mình. Sunghoon có gỡ cỡ nào cũng không ra được. Thầm nghĩ chắc phải đi tập gym thật rồi, giờ sức lực còn thua bé con nhà anh ta nữa.
Chẹp miệng một cái chán nản, hôn lên cái đầu đang rúc trong chăn một cái thật kêu rồi mới nằm xuống gác chân gác tay lên người em ôm ta chặt cứng, như vậy thì mới an ổn vào giấc được.
__________________________________
.bị vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip