08120912

riki sớm đã là một chàng trai trưởng thành.

đúng như vậy, thế nên các anh trong kí túc nên thật sự trân trọng điều đó. các anh trong kí túc nên thật sự phải đối mặt với việc em sẽ không rúc rích vào ngủ cùng các anh nữa! đó là điều chắc chắn.

sớm thôi cũng chạm ngưỡng đôi mươi, em đâu thể cứ sơ hở là lại chui chăn các anh được nữa? mặc dù họ bảo rằng không sao, cứ là em là út cưng thì họ sẽ để yên nhưng mà em lớn rồi, em đã biết ngại rồi mấy anh ạ.

riki tập ngủ một mình cũng được mấy ngày, em có thể sẽ chạy ra sofa nằm cho thoải mái, khi thì em chủ động ngủ sớm chứ không thức cùng các anh nữa. 

đang là thời điểm hậu comeback nên lịch trình cả nhóm không có gì quá bận rộn, cũng đã kết thúc một màn quảng bá hoành tráng cùng engene nên đa phần tâm trạng của họ cũng được thư giãn đôi chút.

việc còn lại là chuẩn bị dựng máy quay những content mới nữa thôi. mà còn lâu lắm, bây giờ tạm thời là họ đang được nghỉ ngơi rồi.

chính vì lẽ đó nên các thành viên có thêm nhiều thời gian để chơi và dành cho nhau chút khoảnh khắc. 

tối muộn anh heeseung sẽ rủ mấy đứa em chơi game gia đình cho siết chặt mối tình thân thương. jungwon là người rủ jay đi dạo vào buổi tối nói chuyện phiếm nên hai người họ sẽ luôn ra khỏi nhà đầu tiên.


– ni-ki sannn, có muốn mai đi chơi bóng với anh không?

là jake, anh sim nằm ườn ở sofa với chiếc remote trên tay, nhoài người nói chuyện với em đang đi tới chỗ nằm.

riki ngồi xuống, rút điện thoại từ túi quần ra bấm linh tinh.

– xong anh bao em lẩu nhé?

– tính kì thế em ơi... chơi xong về nhà có bữa cơm jay nấu là ngon rồi.

jake mếu máo, đi với thằng bé này toàn phải rút tiền túi ra thôi ấy. không sớm thì muộn cũng rỗng ví. 


– aye, em bé đi với anh đi. 


sunghoon từ phòng bếp bước ra với gói bim bim trên tay, ngồi phịch xuống cạnh em. hướng gói đồ ăn vặt ra phía riki (không quan tâm rằng cũng có người đang nằm bên cạnh).

– ê miếng coi mậy.

jake đành phải ngồi hẳn dậy thì mới có thể nhón được mấy miếng bim vụn.

còn đâu sunghoon đẩy hết cho đứa út rồi cơ.

– anh có bao giờ chơi với em đâu mà...

riki liếc park một cái, không thèm nhìn hẳn anh.

– thì giờ anh chơi nè, nhé? mai anh đi ném bóng cho em đánh nè.

– thằng này ném dở ẹc, để anh ném cho.

– mày đi với heeseung hyung đi, để tao đi với riki cho.

– sao tự dưng mày lôi heeseung hyung vô vậy thằng lỏi??


– aiss, em không đi với ai hết. ở nhà chơi thôi.

dứt lời, riki đứng dậy, trả lại cho sunghoon gói bim bim trống trơn sạch cả vụn. thằng bé này ăn vặt là nhanh phải biết.

sunghoon liếc cậu bạn đồng niên, nhướn mày. 

– tại mày á jake, kiếm chuyện hoài.

– ủa cha??

cuối cùng jake cũng là người bị bỏ lại, trơ trọi với đống rác do sunghoon bày ra (vỏ bim bim).


____________________________


– aingg, em bé của tui đâu rồi. cho tui ôm ngủ cái nàooo.

sunghoon bước vào căn phòng đèn hẵng còn sáng. sớm như vậy nên chẳng có ai đi ngủ cả. sunoo và jungwon đã ra ngoài mua mấy đồ ăn linh tinh chỗ cửa hàng tiện lợi vậy nên hiển nhiên căn phòng bự chà bá này chỉ còn có mỗi sunghoon và riki.

em nằm trên giường, chùm chăn kín mít làm cái gì đó mà anh phải nhào vô mới biết được.

– anh tắm chưa mà đòi vậy?

– ai cũng tắm rồi em bé ơi, chùm cái gì mà bí ẩn vậy nè.

sunghoon ngồi sụp bên cạnh em, vỗ vỗ lên cục bông mềm mềm, giở giọng nũng nịu.

– để im em ngủ. 

giọng em ngái ngủ thấy rõ, thế mà sunghoon vẫn cứ ngồi lì đó, còn định nằm luôn bên cạnh em.


– hyung nhớ em bé lắm á. 

sunghoon thủ thỉ, hay rồi đấy, có vẻ anh đang nghiêm túc và không có chút ý gì gọi là cợt nhả.

riki dần ló đầu khỏi tấm chăn dày, mái tóc đen của em bù xù rối tung lên. hai bên mai cạo đi trông hổ báo cáo chồn lắm nhưng mà lúc này mặt em búng ra sữa trắng bóc trông lại đáng yêu quá thể.

hai mắt em ngước lên, trông e thẹn nhìn anh.

– sao mắt em ướt thế? em bé khóc hả??

sunghoon chu môi tỏ vẻ lo lắng, mắt em sáng long lanh dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng. riki phì cười trước câu hỏi ngờ nghệch của anh.

–  em ngáp mà, khóc cái gì?

riki làm bộ làm bịch đẩy anh ra xa. thân thì nằm lùi vào bên trong có ý cách biệt với cả thế giới.


– aingg em bé qua đây cho tui thơm cái nào, nhớ quá.

– eo ơi ngày nào chả gặp kêu nhớ, tránh ra.

– đừng tập ngủ một mình nữa, qua ngủ với anh đi.

– em đang quen dần rồi, tầm một hai tuần là quen hẳn, không ngủ với các anh nữa.

riki bĩu môi hiện nguyên hình vịt. sunghoon chớp thời cơ, chồm người dậy hôn chóc lên cái môi chu hồng xinh, em toàn để lộ nên anh thích thì sẽ nhào tới liền luôn đấy.

– ais đừng có hôn!

– cái nữa đi.

anh cười lộ răng nanh, hai mắt híp cả lại dùng lực kìm chặt em dưới cánh tay cơ bắp. gì chứ dạo này anh có đi gym trở lại rồi nên cơ nào cơ nấy lại nổi bần bật lên. đừng ai bảo sunghoon là bị teo cơ nữa nhé không lại kẹp cổ cho không thở nổi.

– anh đi ra.

riki quay mặt vào trong, nằm giãy giụa đạp tứ tung tấm chăn. em muốn mắng anh nhưng mà chả hiểu sao lời nói tuột khỏi đầu môi lại thành tiếng cười cợt khúc khích đáng yêu lắm cơ.

sunghoon vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi thơm em bé gây nghiện, mùi dầu gội, mùi sữa tắm, mùi quần áo của em tất cả hòa quyện như đưa anh đến chốn thần tiên. chung quy lại là người em thơm nức hai cánh mũi, thơm mà chỉ muốn ôm ngửi đến hết sáng.

riki nhột do tóc anh chọc tứ tung, em huých nhẹ anh để gỡ lỏng cái kìm kẹp bằng da thịt người. nhưng mà anh chỉ có ép em chặt hơn thôi chứ không thèm nới lỏng ra.

– èo ơi, đau em.



– đau- ưm...


sunghoon đột nhiên khép hờ miệng, hôn chậm rãi lên làn da trắng mướt của em. đôi môi mềm, ướt át áp lên từng tấc da tấc thịt khiến em rùng mình mà cảm tưởng có dòng điện tĩnh chạy dọc khắp cơ thể.

sunghoon hôn từ cổ, dọc xuống vai em, rồi lại dịch sang bên. những chỗ hôn kì lạ đó, đủ để hiểu anh đang nâng niu từng vị trí nốt ruồi của em rồi. riki úp mặt xuống cánh tay, cố gắng im lặng không lại để lộ ra cái gì thì xong đời cả hai người.

anh mân mê vạt áo em nhẹ nhàng, những nụ hôn rời rạc tuy nằm ở những chỗ khác nhau, nhưng chúng lại liên kết theo từng dấu hôn vụn anh để lại. 

khi thì anh cắn nhẹ lên vùng xương quai xanh, khi thì mút mát mơn trớn giống hệt mèo con, gặm nhấm những cái nốt ruồi nhỏ xíu trên vùng cổ của em. riki mất tự chủ, dần nằm ngửa ra, đôi mắt nhắm nghiền không kiềm chế được mà thở dốc hơn hẳn.

sunghoon liếc mắt, di chuyển từ dưới cổ lên đến vùng cằm, vùng xương hàm sắc bén. chỗ nào trên người em cũng đầy rẫy những nốt ruồi xinh đẹp, tô điểm thêm cho cơ thể tuyệt mĩ chút lung linh như những chấm họa của chúa ban phát cho em. 

anh chụt nhẹ lên cằm em, một cái. hôn sâu quanh vùng xương quai hàm có một hai chấm mờ mờ, hôn nhẹ mà sâu lắng, chậm mà thật nhanh. sunghoon hướng môi lên quá khuôn miệng hé mở, em có một nốt ruồi mờ mờ ngay dưới mũi đây, vừa nhỏ vừa mờ nhạt nên sẽ rất khó để nhìn được.

nhưng với khoảng cách gần gũi như thế này thì anh dễ dàng đem trọn toàn bộ những lấp lánh đó vào trong tầm mắt. anh hôn chóc lên đầu mũi em, hai tay nâng niu gương mặt mềm mại. ngón cái vuốt nhẹ qua đôi môi đỏ hồng chúm chím. môi em mềm chẳng kém gì má bánh bao, sờ rất thích.

thế rồi anh lại hướng xuống viên ngọc long lanh, dưới mắt có nốt ruồi lệ nho nhỏ, bên kia có nốt ruồi giữa má nằm vỏn vẹn. trông thiếu thốn tình yêu quá, sunghoon nghĩ.

thế là anh hôn tứ tung trên mặt em. chỗ nào cũng được tưới tắm cho hàng vạn những nụ hôn rơi rớt. gương mặt em sớm đỏ dần lên vì nhiệt, cũng vì sự yêu thương mà anh đặc biệt dành cho em.

sunghoon đưa tay vuốt lấy những lọn tóc xuề xòa che kín cả gương mặt. anh hạ thấp đôi mi để nhìn ngắm em thật kĩ, em nhắm mắt hay mở trông thật chẳng rõ, chắc là đang nhìn chằm chằm xuống dưới người anh chứ không dám nhìn trực diện.

anh nhoẻn miệng cười, chủ động nâng cằm em lên, ấn một nụ hôn sâu vào đôi môi hẵng còn thở lên xuống. riki nhắm tịt mắt, hai tay em run run cố gắng bấu víu lấy vạt áo rộng thùng thình của anh.

sunghoon luồn những ngón tay vào em, đẩy lên song song với mái đầu thả lỏng. anh cố gắng xoa dịu tâm trạng rối bời của em bằng những cái hôn mơn trớn, nhẹ nhàng. anh mút lấy cánh môi sưng nhẹ tạo cảm giác như đang nhâm nhi viên kẹo dẻo phúng phính.

chiếc lưỡi ướt át trườn qua trườn lại mọi ngóc ngách, khám phá thêm thật nhiều không gian trong khoang miệng nóng bừng bừng. riki ngửa cổ, anh hôn em mà như muốn cướp đi không khí của người ta vậy. 

hại em phải kêu rên dừng lại.

nuốt hết những mật ngọt do đầu môi em vương vãi, anh tham lam ước rằng chỉ có mình bản thân mới được lắng nghe mà thôi.


xong xuôi, sunghoon luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ ửng lên vì bị dày vò. lớp nước bọt mỏng dính khắp khóe môi như một lớp son bóng trong suốt được em thoa lên.  

lần nào anh hôn cũng khiến em phải rạo rực. lần nào anh hôn cũng khiến em nóng ran. lần nào anh hôn cũng khiến em cảm nhận được đầy đủ những yêu thương nồng nàn anh dành riêng cho em. 

riki mở đôi mắt ươn ướt của mình. lần này thì em rưng rưng thật chăng?


– pfft...

– y-yaa, em cười cái gì??

sunghoon mặt đỏ lựng hết lên, cư nhiên lên cao giọng với em kìa?

– ha ha ha, mặt anh còn đỏ hơn cả em.

người đi trêu bỗng dưng thành người bị trêu. sunghoon mím môi lại tại anh chả cãi được gì với em. hết cách đành cúi xuống tấn công em thêm bằng mấy chục nụ hôn nữa.


riki cười khanh khách như muốn vang cả căn phòng.

đâu đó vẫn văng vẳng tiếng em kêu cứu lẫn tiếng em mắng nhiếc anh sunghoon.


___________________________ 


– ni-ki đâu rồi mọi người?

– sunghoon hyung nữa, ra đây có mì cay nè.

– ô hay, lại mua mấy cái gì thế này.

jay từ nhà tắm bước ra, lục lọi túi đồ vừa được bày biện trên bàn.

jake ngồi nhổm dậy, thó ngay túi bim bim không chần chừ bóc xoẹt cái luôn.

– sunoo kêu em mua thêm đồ ăn vặt á.

– gớm, cái nhà này toàn mấy đứa út ăn vặt còn gì. 

jay nhếch mép, cất bớt đồ vào túi và định mang vào bếp xếp dần.


– ủa mà hai người kia đâu?

heeseung ngồi nhai bim bim với jake, mắt hướng ra phía jungwon và sunoo.

– hình như lên phòng rồi, tiếng ni-ki kêu nghe hơi vang.

– lại định làm cái gì không biết. – sunoo bĩu môi, hai cái người kia chính là nguyên do khiến cả căn phòng của họ đảo lộn lên hết.


______________________________


vậy tối đó, riki có được ngủ một mình không?

hiển nhiên là không rồi. 





-fin- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip