taiyaki
"hôm nay anh đã làm bánh cá đó."
"nó ngon đến độ kim junkyu với yoon jaehyuk phải thét lên cơ mà."
"anh là người duy nhất thành công đấy, anh nói thật, dạo này anh nấu ăn giỏi hơn em rồi."
người ta bảo ngày dài của mấy người có người yêu chẳng bao giờ kết thúc đúng giờ như người bình thường quả không sai. bởi sau một ngày dài như vậy mà park jihoon vẫn còn một đống phấn khởi, hào hứng mà chìa tấm ảnh chụp của mình cùng chiếc bánh cá nhân như pizza đã bị kim junkyu cùng yoon jaehyuk cắn khuyết mất hai góc cho người bên kia điện thoại xem. rồi mím môi lại, mặt cực kì tổn thương khi thấy người kia nãy giờ cứ loáy hoáy làm gì đó chứ không thèm để ý mấy đến mình ở bên này màn hình. hai bên má ngày càng xị ra, và môi thì trề xuống vì đúng là người kia không yêu mình thật rồi. hắn kể chuyện như thế mà ẻm lại chỉ đáp vỏn vẹn có mấy chữ thế hả anh? thế hả anh là thế nào? người ta làm bánh cá tặng em, đem hình về khoe em mà em thế hả anh là thế nào???
đã vậy mấy ngày này hắn bị mất giọng, vòm họng đỏ hỏn và sưng tấy, chỉ hơi mở miệng định nói một tí cũng nhói hết cả lên. nãy giờ để có thể làm trò cho em coi, ba hoa cho em nghe như một kẻ ngốc, gã thậm chí còn phải dùng máy điện thoại cũ, gõ từng chữ một lên lên naver, thông qua chị naver giao tiếp với em. thế mà em một chút cũng chẳng quan tâm đến hắn. một tẹo cũng không, chắc là em yêu cái gì đó trên mặt bàn rồi chứ không yêu hắn nữa. đã vậy hắn phải coi xem trên cái mặt bàn của em có cái gì mà ánh mắt em say sưa si mê đến thế. nghĩ là làm, park jihoon dốc ngược dốc xuôi cái điện thoại, bật dậy khỏi giường cố dòm xem sao. nhưng rõ là gọi video thì không giống gặp nhau ngoài đời, có vận hết lực đến đánh cả rắm thì kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh. thế là đồ dịu dàng của mashiho phát bực, hắn ngồi gọn ra một góc giường, bật mode anh dỗi rồi, em liệu liệu nhận ra mà dỗ ngọt anh đi.
ở bên này mashiho cũng vừa hoàn thành, gật gù ngắm lại, rà soát lần nữa cho chắc ăn, rồi chống tay ngồi ngắm xem người yêu của mình đang làm gì. vì rõ là park jihoon chẳng bao giờ chịu yên lặng đến thế, ngay cả khi hắn ốm và không thể nói chuyện. vậy mà nãy giờ cũng độ 3 phút 14 giây trôi qua rồi, park jihoon thậm chí thèm phát ra một tiếng động nào. ấy thế mà cả hai vừa chạm mắt nhau, hắn đã lại dẩu mỏ, mắt quắc lên, tay thoăn thoắt đánh chữ lên màn hình rồi dí sát phần loa vào máy đang dùng để gọi cho em. chờ mashiho đá lông nheo lên, giọng chị naver mới vang đến.
"em chả yêu anh."
xong lại đâu vào đấy, chẳng chờ tần sóng não mashiho nhảy số kịp, park jihoon quay lại ngồi tròn ủm ra một góc giường, và còn khoa trương đến độ đem ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn lên không khí với mục đích giúp em nhìn cho ra là anh dỗi thật đó, em không dỗ là anh không chịu để yên đâu.
rồi, chuyện đã đến nước này rồi, park jihoon đã làm đến thế rồi mà mashiho còn không đoán ra thì em quả không xứng làm người yêu hắn xíu nào. chắc mẩm là cún con của em lại đang rơi vào trạng thái giận hờn vu vơ, phát hờn phát ghen với cả thế giới vì em không thèm để ý người ta đây mà. ở bên nhau đủ lâu nên mashiho thậm chí còn tường tận mấy vụ giờ giấc lên cơn của người này nữa. có mấy lần em còn muốn phát khùng lên theo vì hắn lúc nào cũng đi chơi với các anh về là rống lên thảm thiết sao em cho người ta làm này làm kia với em mà anh làm thì em không chịu. nhiều lần như thế, khó chịu không tả được, nên mashiho cũng quen thuộc cái trò phải dùng môi đánh mấy cái chụt chụt vào môi và má hắn, có khi là khắp cả mặt, sau đó là dùng hết sự uy tín hét toáng lên câu nhưng mà em yêu anh chứ không yêu họ, em là yêu anh nhất cơ mà, park jihoon mới thôi cái trò mặt nhăn mày nhó mà hi hi he he đáp lại anh cũng yêu em.
nhưng bây giờ thì không có bày ra cái trò đấy được, không có đánh nhau bằng môi được. cạn nghĩ, mashiho thở dài, hắng giọng.
"anh đó, park jihoon anh mau ngồi thẳng lưng lại coi nào."
gọi là hắng giọng cho có chứ cái gương mặt vô hại cùng giọng nói ngọt như đổ tấn đường vào tai bố ai mà sợ được. nhưng với park jihoon thì khác, bố ai không rén nhưng bồ ai kia rén. park jihoon qua lời mẹ có thể là đồ ương bướng, qua lời mashiho có thể là tên bạn đời phiền phức, nhưng qua lời anh em cùng các anh chị staff, park jihoon chắc chắn là đồ-cún-con-dịu-dàng-siêu-cấp-ngoan-ngoãn của takata mashiho. bằng chứng là dù hắn có đang dỗi thật hay giả, thì hắn vẫn sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, làm đúng theo những gì em bé của hắn muốn.
"đúng rồi, lại gần đây đi em có chuyện muốn nói."
như hiện tại, ngay cả khi cái môi dưới vẫn đang mím chặt và hai bên má xụ xuống như quả chín nặng trĩu, nom là muốn vặt xuống. park jihoon vẫn loay hoay xếp bằng ngồi ngay ngắn trước màn hình điện thoại, còn cẩn thận căn góc máy để em nhìn rõ mình cùng sự nghiêm chỉnh của mình nhất có thể. và hắn đặt hai tay lên đầu gối, dù dỗi thật nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi thứ gì đó từ bé yêu của mình. như kiểu dù anh dỗi vl thật thì anh vẫn cho em cơ hội thanh minh đấy. bấy giờ mashiho mới hài lòng, em cấu vào đùi mình một cái đau điếng để ngăn cơn buồn cười rình mò ập tới. em gật gù.
"được rồi, vì park jihoon rất ngoan, rất đáng yêu, rất nghe lời, và quan trọng là anh thực sự quá là đán-"
"em mới đáng yêu, cả nhà em đều đáng yêu."
"mà đồ đáng yêu như em đừng tưởng có thế là dỗ được anh."
"anh không dễ mắc lừa nữa đâu."
lại nữa, cái giọng men chuẩn của chị naver tới dồn dập mà không báo trước làm mashiho không nhịn nổi mà phọt cười thành tiếng, thế rồi ngã hẳn lưng ra ghế mà ôm bụng cười tợn, ha hả bên kia màn hình. mặc cho người yêu em ngồi đấy, lưng thẳng đuột, làm thế khoanh tay trong khi kẹp chặt hai mu bàn tay vào nách để nặn cho ra vẻ nghiêm túc. đấy, jaehyuk với jeongwoo suốt ngày bảo cún con của em dữ lắm, ghê gớm lắm, rõ ràng là đáng yêu không tả được cơ mà.
xin lỗi vì mashiho khen hắn nhiều quá, chỉ là lâu ngày không được gặp nhau, ôm nhau, xa hơn là gần gũi thân mật với nhau, nên lần nào gọi đến cũng muốn khen yêu cho một chút.
hai phút nữa trôi qua nên cơn cười của mashiho cũng chịu dứt, em mệt lả ôm bụng phì phò cho lại sức, rồi nom thấy người kia như sắp khóc, em mới húng hắng ho khan mấy tiếng, lấy lại dáng vẻ chỉnh chu ban nãy. đoạn, em chìa một tờ giấy a4 ra trước màn hình, rủ rỉ câu nãy giờ em bận chỉnh cái này cho anh này, ấy rồi hí hứng dí lại gần, mà gần quá thành ra máy điện thoại chả bắt được nét, xong đến lúc coi được thì ngược chữ ngược số, báo hại park jihoon nheo hết cả mắt cũng chả luận ra được chữ nào, thành ra ngồi đơ ra một lúc cũng không biết em cho mình xem cái gì, cái cho anh này là cái gì. đến lúc park jihoon chuẩn bị rơi vào mode dỗi thêm lần nữa, mashiho mới bảo.
"à, để em đặt xuống bật cam sau cho anh coi ha?"
nhận được mấy cái gật đầu như bổ củi của jihoon, mashiho mới dám nhấc máy ra khỏi khung cố định rồi quay ra cam sau để bắt nét, em còn cẩn thận đến mức đứng lên để kéo giãn khoảng cách giữa mình và bàn.
"giờ thì anh nhìn thấy chưa?"
park jihoon gật đầu một cái, rồi không biết cơn dỗi giả bộ ban nãy xuôi đi từ lúc nào, những cảm xúc còn đọng lại phải nói là vụn vỡ hẳn, vì hắn thấy hai mắt mình cay xè khi nghe em tiếp tục nói thêm những câu sau nữa.
"đây là tờ giấy địa chỉ em viết nãy giờ, hyunsuk-hyung là người gửi địa chỉ mới cho em, nó để dán lên thùng giấy đằng sau em này. trong này toàn là đồ em muốn gửi tới anh, cho nên park jihoon này, em có bỏ vào một chiếc khăn em tự đan cùng vài thứ đồ do em cùng ba mẹ làm cho anh rồi, nhưng ngoài nó ra, anh còn muốn nhận gì từ mie không?"
ngẫm không thấy bên kia hó hé có động tĩnh gì, mashiho liền tiếp lời chính mình.
"hay anh không biết chọn gì à? vậy để em đề xuất nhé? để em xem thử."
nói rồi mashiho dừng hẳn để đợi, vì jihoon đang không nói được mà, giọng hắn khản đặc còn họng thì đau nhức từng cơn, gì chứ mashiho có thừa kiên nhẫn cho những khoảnh khắc như này. hoặc nói đúng ra chỉ cần đối phương là park jihoon thì lâu thế nào em cũng đều chờ được. đặt điện thoại về vị trí cũ, mashiho vội đưa mắt quét quanh phòng mình xem có gì có thể gửi làm quà cho hắn. mà em lại chẳng hề hay biết park jihoon đang khó khăn kìm nén thế nào. chốc lát hắn thấy cả mặt mình phừng phừng cơn nóng không tài nào ngừng được, rồi nó lan dần sang hai bên mặt khi nước mắt bắt đầu dàn ra, thấm ướt đẫm những mảng da thịt. ấy rồi hắn cứ như một cái túi ngâm nước lâu ngày, park jihoon hai ba tuổi trời không sợ đất không run, cứ thế rưng rức khóc không tài nào dứt được vì cảm động quá, vì sao mà xinh đẹp của hắn đáng yêu không tả được, vì sao mà, sao mà park jihoon yêu em quá.
"mie có đồ ăn ngon, có đền chùa thiêng lắm đấy, em có thể đến xin bùa, gieo quẻ cho anh. à anh đang mất giọng, em sẽ gửi thêm thuốc ngâm của mẹ, nhưng em không biết có được gửi đi không nữa, ngày mai em mới đi hỏi được. hôm bữa anh than không có em ở bên làm gối ôm, anh cũng thường xuyên mất ngủ hơn, nên em sẽ gửi thêm trà thảo mộc cho anh, còn gì nữa nhỉ? anh xem, anh cần gì nữa không?"
"này, anh khóc đấy à?"
đến lúc hai mắt trở về với màn hình điện thoại, định hỏi hắn xem có thích mấy thứ đó không, mashiho mới tá hoả khi thấy anh người yêu mình đang rưng rức khóc như một đứa trẻ, sụt sùi liên tục. câu hỏi này làm hắn giật bắn mình, thế rồi hình như quê quá, park jihoon đem cẳng tay trần chà mạnh lên mặt hòng lau cho bằng sạch nước mắt nước mũi, báo hại cái mũi cùng vùng da dưới mắt được dịp ửng đỏ, xong vẫn ân ấn nước, dòm thương mà cũng đáng yêu muốn chết. cả hai bên chìm vào im lặng, chỉ còn lại bốn mắt đang cố thu lấy hình ảnh của đối phương qua cái màn hình chết tiệt, và nhịp tim đang vùng vẫy đầy chua xót.
cả hai nhìn nhau trân trối, trong đáy mắt chỉ toàn yêu thương. hình như bao nhiêu lời lẽ cũng chẳng thể đủ cho những giây phút bộn chộn mà bứt rứt thế này. mashiho tự cắn nhẹ vào môi dưới như dằn vặt. từ ngày em rời nhóm, park jihoon thường xuyên cảm thấy bất an, số lần hắn khóc và mất ngủ nhiều hơn. vốn dĩ hắn đã luôn như vậy khi hai đứa còn bên nhau mỗi ngày, nhưng ngay cả khi em có thủ thỉ lời yêu và nhớ bao nhiêu lần đi nữa, thì cảm giác thiếu an toàn và tình trạng khó ngủ của hắn cũng chẳng giảm sút được bao nhiêu.
đương nhiên phải có những lúc cả hai đều mệt mỏi với mối quan hệ này, nhiều là khác. và rồi đỉnh điểm là khi em đề xuất đến chuyện mà họ vốn định nói với nhau từ lâu. dẫu vậy họ cũng chỉ dừng lại được cỡ vài ngày, rồi không ai hẹn trước mà tìm đến người kia, khóc đến nhoè hai bên mắt. bởi dù một trong hai có nản thế nào, trái tim của họ cũng chẳng thể dừng lại việc rung động vì đối phương. thế nên cả hai đã thống nhất, rằng ngay cả khi khó khăn nhất, ngay cả khi không thể dừng được nỗi nhớ, chỉ cần trái tim còn đập vì nhau, họ cũng sẽ không bao giờ buông lời chia tay thêm một lần nào nữa. người kia, ban đầu là người lạ. sau cùng là người thương, là trân quý một đời.
và họ chấp nhận thay đổi để phù hợp với tình cảnh hiện tại. bằng chứng là mashiho dịu dàng hơn, em không ngại nói lời yêu, miễn là việc đó giúp hắn an lòng. còn về phía park jihoon, hắn cũng chẳng chần chừ việc đáp lại, để em biết và hiểu, tình cảm của hắn dành cho em, dù có xa xôi thế nào cũng chẳng bị ảnh hưởng là bao.
"anh yêu em lắm, thật đấy."
thêm một lúc nữa trôi qua, và bầu không khí trầm lắng chỉ thực sự bị phá vỡ khi park jihoon mở lời trước. là mở lời chứ chẳng phải dựa vào ai khác để nói lên tiếng lòng từ tận sâu trái tim mình. tạm gác lại câu chuyện muốn gì từ mie, vì cả hắn và em đều biết hắn trân trọng những thứ từ em đến nhường nào. có điều là giọng hắn đặc quánh, nói xong lại vội vàng dùng ngón cái miết lên xoa dịu yết hầu cho thôi cảm giác bỏng rát muộn màng vừa rấy lên nơi cổ họng.
"anh đừng khóc. lần trước anh sang đây chạy tour chúng mình gặp nhau rồi mà, lần này chỉ hơi lâu tí thôi, anh và em cùng cố gắng nhé. có cơ hội, chúng mình lại gặp nhau, có được không anh?"
cảm giác ấm nóng tràn vào khoang ngực như mạch nước ấm ngọt ngào xoa dịu phần nào trái tim thổn thức trong lồng ngực. mashiho đem một ngón tay miết trên màn hình như muốn lau đi giọt nước còn tồn đọng trên khoé mắt người kia, đồ đáng yêu hài lòng đem dáng vẻ cười xinh nhất đáp lại đồ dịu dàng của mình. park jihoon trong vô thức cười đáp lại em, hắn gật gù muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ có thể giữ chặt cổ mình, ú ớ phát ra mấy âm rời rạc một cách vô nghĩa. mà người kia cứ như đọc được suy nghĩ của hắn, em với tay tắt bớt đèn chỉ để lại ánh đèn ngủ màu cam đỏ không mấy rõ ràng, đem theo chiếc điện thoại chưa dừng cuộc gọi lên giường cùng mình, cẩn thận phủ một lớp chăn ấm lên người, em thỏ thẻ.
"hôm nay đừng tắt máy anh nhé, mình cứ để vậy rồi ngủ nha."
rồi sáng mai, khi mặt trời lên, chúng mình sẽ lại thức dậy cùng nhau.
tất nhiên là còn lâu park jihoon mới từ chối, vậy nên hắn cũng làm theo, đắp kín chăn lên cho mình cùng chiếc điện thoại mới. mấp máy câu em bé ngủ ngon, hai mắt ân ấn nước long lanh dưới ánh sáng điện thoại, chờ nghe đáp lại câu anh cũng ngủ ngon, rồi mới chịu yên yên ổn ổn kết thúc một đêm dài.
chẳng biết từ bao giờ cuộc gọi vốn để khoe chiếc bánh cá nhân pizza ngon lành liền biến thành một cuộc gọi dỗ dành xuyên đêm, dù chẳng bao giờ là đủ nhưng nó cũng phần nào thế chỗ cho những đêm dài nằm chung một chiếc giường chật hẹp mà ôm nhau ngủ.
chẳng biết park jihoon đã ngủ từ bao giờ, chỉ biết trước khi thật sự thiếp đi, hắn đã nghe thấy một điều đáng yêu vô cùng.
"khi nào đó hãy làm bánh cá cho em nhé, và em cũng yêu anh, jihoonie-hyung ạ."
___
nếu có bất kì lỗi typo nào hãy comment cho mình nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip