trondheim 1943
"thế chiến thứ hai nổ ra, hitler, người đàn ông bị ám ảnh về sự thanh cao của giống nòi quyết định diệt trừ toàn bộ người do thái - chủng người ông ta cho là hèn kém nhất, đồng thời ông ta cũng bắt đầu các chính sách tạo ra chủng người thuần khiết nhất - chủng người aryan.
đức quốc xã lập những trại lebensborn trên khắp tây âu, mà na uy là chủ yếu. hitler bắt cóc những người phụ nữ thuần chủng aryan về trại, ép họ giao phối và sinh ra những đứa con thuần chủng cho đội quân của phát xít. hàng ngàn người phụ nữ bị ép sinh đẻ con cho đức quốc xã, đi kèm với những hệ quả xã hội là con số thương vong rất lớn. những người phụ nữ "thuần chủng aryan" nếu chống đối đa phần đều bị giết . . ."
jeanette nhíu mày, em tiện tay tắt ngay cái đài radio đi, tâm trạng thoáng chùng xuống khi nghe thấy bản tin này.
lebensborn, một cái tên mà cả đời em cũng chẳng hề muốn nghe thấy lần nào nữa. lebensborn, nó là sự khởi đầu cho mọi khổ đau của jeanette, là thứ đạp đổ một cuộc tình mà em cứ ngỡ sẽ là vĩnh cửu.
jeanette cười khổ, em nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế bành, chậm rãi sải bước về phòng bếp. căn hộ em đang ở nằm ở vùng ven biển thành phố trondheim xinh đẹp này, dù chi phí có hơi nặng nhưng em vẫn tự sống tốt qua ngày. đúng thế, tự em vẫn có thể sống tốt, đâu cần đến sự cưu mang của người kia. và bao lời hứa về một cuộc đời tốt đẹp hơn, về việc cả hai sẽ sống cùng nhau đến khi cuộc đời trở thành một dấu chấm hết đã tan biến vào một ngày u tối năm bốn mươi hai.
stefan de veuster, tên hắn, em vẫn chưa một lần quên mất.
đó là ngày nắng đẹp nhất mùa hạ năm ba mươi bảy, khi em cùng mẹ quay về miền quê phụ giúp việc đồng áng, em đã gặp stefan trên chuyến xe ấy. jeanette chưa từng quên từng giây từng phút của cuộc gặp gỡ ngày nào. xe thì cứ lúc lắc theo mỗi đoạn cua, và chuyện tình của em thì trúc trắc theo mỗi chút thời gian trôi qua.
vì chuyến xe đông đúc, em với mẹ đành phải tách ra, mẹ ngồi băng ghế trên còn em ngồi sát phía dưới. jeanette đã hết mực lo lắng, em sợ hãi lắm. em cũng chẳng biết nếu không có mình bảo vệ, mẹ liệu có ổn không.
bởi lẽ, mẹ là một người châu á thuần, dù cho bà có màu da trắng nhưng đôi mắt đen huyền óng ánh đó; và cả suối tóc mềm mại không thể nào nhầm vào đâu được của bà. mẹ em, rất xinh đẹp, nhưng cho dù có xinh đẹp vẫn không đủ cho bọn họ, vì chẳng ai cần một người châu á cả.
tất nhiên, jeanette mang nửa dòng máu gốc á và vẻ ngoài của em giống mẹ gần hết, từ đôi mắt đến mái tóc, chỉ duy nhất có cánh mũi thanh lệ là giống với bố. đương nhiên, bọn họ sẽ không làm khó em, vì em mang cái họ halvorsen này mà.
chuyến xe ấy, em mang theo một tinh thần căng thẳng tột độ, đến cả cảnh vật đẹp tựa thiên đường bên ngoài em cũng chẳng còn tâm trạng để thưởng thức nữa là. chỉ cần một âm thanh nhỏ, như thể có ai xô xát phía trên kia, là jeanette em liền đề cao cảnh giác, đôi mắt đầy ắp hoảng sợ quét khắp nơi.
- cô gái trẻ, đừng căng thẳng như thế chứ! đây là chuyến xe an toàn nhất rồi. - một chàng trai ngồi gần jeanette cuối cùng cũng không kiềm được mà vỗ nhẹ lên vai em mà an ủi.
jeanette liền rụt người lại như một chú thỏ nhỏ, làm anh ta bật cười khanh khách.
và cũng chính giây phút đó, nụ cười tỏa nắng của chàng trai ấy đã khiến em tưởng như tim mình đã hẫng mất đi một nhịp.
màu da khỏe khoắn, đôi mắt biết cười, và nụ cười duyên dáng của một chàng trai tuổi đôi mươi rực rỡ vô cùng, tất cả đều in sâu vào tâm trí em khi đó. luôn như thế, anh ta vẫn luôn đẹp đẽ như thế.
rồi chợt, jeanette đã nhớ đến một câu thơ của shakespeare - người mà em hết sức ngưỡng mộ, "shall i compare thee to a summer's day?"
liệu em có nên ví anh như nắng hạ rực rỡ?
sự tươi sáng của chàng trai ấy dần dần khiến jeanette bớt căng thẳng hơn. anh ta có những trò đùa rất tuyệt. mà cho dù nó nhạt tuếch đi chăng nữa, thì mỗi lần anh ta cười ngả nghiêng vì chính trò đùa của mình cũng khiến jeanette phải cười theo. tiếng cười của anh ta nghe như bản hòa tấu của những thiên thần nơi tỏa sáng trên cao, nó khiến lòng em rưng rưng những hạnh phúc, như thể sắp chực trào ra ngoài.
đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời em hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác chỉ cần nghe thanh âm của một người thôi cũng đủ sung sướng mà mẹ em hay kể lại.
anh ta tự giới thiệu mình là stefan de veuster, nhưng em cứ thân mật gọi stefan là được. anh đến từ nước đức phồn vinh, nơi những hậu duệ của nền văn hóa la mã còn lại sinh sống. chàng trai người đức hoàn toàn tự hào khoe với em rằng anh là một trong những lính tinh nhuệ của đội quân nhà, nhất định anh sẽ làm cho quê hương mình thật tự hào.
jeanette nghe anh liến thoắng kể về quê hương mình và những chuyến đi đến pháp của anh mà lòng thật phấn khích. em giờ mới biết, thì ra thế giới ngoài kia rộng lớn đến như vậy. mà bởi thật, trái đất này thì nào có nhỏ bao giờ đâu!
stefan thấy ánh mắt ngưỡng mộ ấy của em; và thấy cả màu nắng vàng trải nhẹ trên vài sợi tóc bị rơi khỏi vành tai. người đức ấy bật cười, những ngón tay chai sạn vuốt nhẹ tóc em, lại ôn hòa nói:
- rồi sẽ có ngày anh đưa em đi khắp thế giới này, em có đồng ý không?
jeanette đã chẳng có chút ngần ngại nào nắm lấy bàn tay của kẻ người đức ấy.
hôm đó thật đẹp. màu nắng vàng thật đẹp, chàng trai người đức ấy cũng thật đẹp. tất thảy đều quá đỗi tuyệt vời và nhẹ nhàng trong mắt em. một tình yêu nho nhỏ, lại quá đỗi êm đềm xen qua từng khẽ tóc, vào trong tâm trí em và một cách thật đơn giản, nó khiến trái tim em bồi hồi chẳng sao thôi được. em yêu anh ta, một chàng lính người đức.
nhưng cho đến hiện tại, khi nghĩ lại, em vẫn cho rằng đó là quyết định điên rồ nhất của cuộc đời mình. chẳng có ai trên thế gian này mà đồng ý giao cả tương lai mình vào tay một anh chàng mình mới gặp lần đầu cả, đúng chứ?
thế nhưng jeanette của tuổi mười bảy, với sự ngây thơ thuần khiết, đã yên tâm dựa vào một người lạ như vậy.
những ngày tháng còn lại của mùa hạ năm đó, stefan đã ở lại cùng gia đình em ở miền quê nhỏ bé. anh mỗi sáng cùng em ra đồng, thu hoạch cây lương thực, mỗi chiều cùng em dạo bước ở vườn cây sau nhà, vừa hát vừa làm thơ với em.
có lẽ đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất thanh xuân của em. jeanette thi thoảng vẫn đầy hoài niệm nhớ lại như thế. cái thời tươi đẹp ấy nay chỉ còn là những mẩu kí ức vụn vặt được giấu nhẹm nơi góc tim chờ ngày được phát lên.
nhưng mà, người ta nói rằng, trước mỗi cơn bão luôn là bình yên tuyệt đối. sau mùa hạ năm đó, em cùng mẹ quay về trondheim, còn anh lại bắt chuyến xe đi về berlin. chẳng hiểu bằng cách nào mà em vẫn mang trong mình niềm tin bất tận rằng stefan thật lòng thương em, sẽ quay lại đưa em đi cùng anh.
quả thật, stefan đã quay lại, mùa hạ hai năm sau, là năm ba mươi chín, cùng em lần nữa về miền quê cũ, tận hưởng cuộc sống an yên mông lung đó.
thế nhưng, em chẳng hề ngờ đó là lần cuối cùng em thật sự được ở bên stefan. chưa bao giờ dù chỉ một lần, em ngờ được việc đó.
ngày em quay về trondheim, stefan đã lưu luyến nắm lấy tay em, đôi môi anh dịu dàng lướt trên vầng trán em; sau đó là một nụ hôn nhẹ chất chứa bao yêu thương của anh dành cho chính em ở trong đó. đặt nhẹ lên vầng trán những tình cảm được đong đầy.
- anh sẽ quay lại tìm em, chỉ là . . . khi đó hãy tha thứ cho anh nhé, jeanette thân yêu của anh. và, anh mong rằng em hãy luôn tin một điều, yêu em nhất, jeanette trân quý của anh. - stefan mỉm cười, kèm theo là cái vẫy tay chào tạm biệt em. một lời tạm biệt chứa đầy xúc cảm khiến em như muốn tan ra cùng với gió.
nhưng jeanette em nào có hiểu được vì sao mà stefan lại nói thế, cho đến khi em quay về trondheim.
cuối mùa hạ năm ấy, đức quốc xã chính thức tuyên chiến. không mất nhiều thời gian, chỉ đến năm bốn mươi là người đức đã chiếm trọn cả trondheim bình yên nhỏ bé của em. jeanette cùng mẹ mỗi ngày phải sống trong lo sợ, rằng ngày mai sẽ có bất kỳ một quả bom nào rơi xuống đầu hai mẹ con, hay sẽ có một viên đạn lạc nào đó xuyên thủng cửa sổ, và xuyên luôn qua người em.
bầu trời đen ngòm bởi khói bụi từ những nơi huấn luyện quân đội, từ những nhà máy tiếp tục sản xuất vũ khí và từ bom đạn. những cú nổ inh trời, những tiếng súng vang rền nơi cửa tai. quá đỗi kinh hoàng. mới hôm qua thôi, trondheim hôm qua mới còn bình yên lắm, hôm nay lại trở thành mục tiêu hăm he của địch và là nơi chiến trường máu đổ.
mà vốn dĩ, chiến tranh đã là như thế, đầy hoang mang và hoảng sợ.
em còn nhớ mãi một đêm đầu thu, gió trời dần chuyển lạnh, đó là lần đầu tiên em được nghe đến lebensborn.
giữa đêm thanh vắng, có tiếng đập phá đồ đạc và gào khóc ở nhà bên một cách bất thình lình, chẳng ai biết trước được có điều gì xảy đến. mẹ và em vội vàng mặc đồ rồi chạy sang xem. trước mắt em là cảnh tượng tàn khốc nhất em từng thấy, hai tên lính đức quốc xã đai nịt đầy đủ, mỗi tên một tay kéo đi đứa con gái duy nhất của người hàng xóm. người phụ nữ đó khóc đến khản giọng, tiếng khóc thương tâm xé nát màn đêm lặng.
thì ra cô gái xinh đẹp ấy, với mái tóc vàng rượm và đôi mắt xanh huyền ảo, đã bị đức quốc xã đưa đến các trại lebensborn, nơi mà họ phải chấp nhận đẻ những đứa con "thuần chủng" cho lính đức.
em đã ghét lũ đức quốc xã đến mức nào, đã hận bọn chúng đến mức nào, tất cả đều còn hằn sâu giữa trái tim đã sớm khô cằn này.
nhưng cũng thật may, vì mang nửa dòng máu á-âu em đã thoát một kiếp nạn, bọn chúng bỏ qua em. tuy nhiên, cũng vì jeanette em là con lai mà ra đường vẫn thường bị lũ lính kỳ thị, đôi khi còn đánh em vô cớ. mỗi khi em lê một thân đầy vết trầy xước về nhà, mẹ khóc rấm rức nhưng chẳng thể làm gì hơn.
khi đó, em tự hỏi, stefan của em giờ này đang ở đâu? cũng sẽ ở một thành phố nào đó khác trong sự quản lý của đức quốc xã, đánh đập những cô gái lai khác?
stefan, stefan, anh có thể đến lúc này và đưa hai mẹ con em đi hay không? mỗi đêm jeanette đều cầu nguyện như thế, nhưng chúa trời nào có từng hồi đáp lại em, và cả anh cũng thế.
không một lời hồi âm.
đến tận năm bốn mươi hai, khi em lẻn đến một trại lebensborn thăm cô gái hàng xóm năm nào thì bắt gặp anh. jeanette vui mừng, em đã luôn có ý định sẽ gọi thật to tên anh. nhưng lại phát hiện rằng anh đâu chỉ ở đó một mình. bên cạnh anh, là một cô gái xinh đẹp khác, hơn nữa, cô ấy còn đang mang thai.
stefan, anh đã có vợ rồi? anh đã quên lời hứa năm nào rồi? cũng phải, chẳng ai mãi đoái hoài những điều xưa cũ như em.
trái tim của jeanette như vỡ nát, em thẫn người hồi lâu, đứng giữa hành lang đông đúc người qua lại, nước mắt chậm rãi rơi xuống hai gò má. những ánh mắt khinh miệt của những y tá, những tên lính khác lướt qua em như một con dao, từ từ rạch một đường trên trái tim của em, máu rỏ ra thành từng giọt, đau thấu xương.
năm năm em dành để chờ đợi, trôi qua lâu như nửa đời người, cuối cùng cũng đổ cả xuống sông xuống biển.
jeanette xoay người bỏ đi, ngay lúc đó em lại va phải một tên lính, hắn tức giận, quát vào mặt em bằng thứ ngôn ngữ quen thuộc đó.
- mày có mắt không? đúng là thứ đĩ điếm da vàng! - những lời lăng mạ tồi tệ nhất tuôn khỏi miệng hắn ta, làm nước mắt của em càng không thể kiểm soát. quá đau đớn đối với một người phụ nữ.
- là jeanette sao? - giọng nói của stefan vang lên sau lưng, làm em đang ngẩn người cũng phải vội vàng đứng dậy rồi bỏ chạy.
- jeanette! đừng chạy, chúng ta cần nói chuyện. đợi anh! - stefan kêu lên, đuổi theo sau lưng em.
rõ ràng là sức của một cô gái trẻ đâu thể sánh ngang cùng một người lính tinh nhuệ, chỉ mất một lúc stefan đã đuổi kịp em, ôm chặt em trong lòng.
thế nhưng, vòng tay em tâm niệm bấy lâu nay lại khiến em quá đỗi kinh tởm. jeanette vùng vẫy, hất tay của stefan ra khỏi người mình.
- stefan de veuster, anh hạnh phúc quá rồi cơ mà! - jeanette phẫn uất thét lên, ôm chặt lấy thân người mảnh dẻ của mình.
- jeanette, anh xin lỗi, em hãy nghe anh nói! - stefan vội vã nắm chặt hai vai em, bàn tay của hắn như gọng kìm cứng ngắc, em càng cố vùng vẫy chỉ càng chuốc lấy đau đớn. - tất cả chỉ là vì chính sách lebensborn mà thôi, anh buộc phải lấy một cô gái thuần chủng để duy trì nòi giống của đức quốc xã. jeanette, anh không còn lựa chọn nào khác! đợi khi đứa trẻ lớn lên, anh sẽ cùng em đi khắp thế gian, jeanette, em còn nhớ không?
em run bần bật, lùi lại, mặc cho ánh nhìn đau khổ của stefan như lần xé toạc những vết thương trong lòng em.
- làm ơn đi stefan, tôi không cần. - cuối cùng em chỉ có thể thốt lên như thế.
- jeanette, xin em, hãy đợi anh! - stefan cũng vô vọng kêu lên, hắn cố tiến lại gần em nhưng em đã kịch liệt đẩy hắn đi.
- stefan, em muốn đi, ngay lập tức! - jeanette run rẩy nói. - anh hãy đưa em đi, bỏ lại sau lưng cuộc chiến này, chúng ta cùng trốn khỏi đây, cho dù là đến đâu em cũng nguyện ý. chỉ cần anh bỏ lại mọi thứ, cô ấy, đứa con, danh vọng.
stefan mấp máy môi, sau đó im bặt.
- nói đi, stefan, anh có nguyện ý vì em mà bỏ sau lưng mọi thứ không? - jeanette nức nở, càng lúc càng tuyệt vọng.
- đúng. nhưng jeanette, anh . . . anh xin lỗi. hãy hiểu cho anh lần này thôi. - stefan thì thầm.
jeanette ngồi phịch xuống chiếc ghế đặt gần đó, đầu óc trống rỗng. em biết chứ, em biết stefan sẽ không bao giờ vì em mà bỏ lại mọi thứ. em đã từng nghe hắn kể luyên thuyên không dứt về cuộc sống xa hoa của một lãnh đạo như thế nào, và em hiểu rõ hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được thứ mình muốn.
nhưng mà, thứ stefan muốn đâu phải em.
jeanette bật cười chua xót, em đứng dậy, phủi phẳng phiu chiếc váy.
- được rồi stefan, anh vào trong đi, hẳn cô ấy đang đợi anh. - jeanette nói, lời nhẹ bẫng tựa lông vũ.
- jeanette, anh hứa, sau khi anh đã là một lãnh đạo, nhất định anh sẽ tìm em, sẽ đền bù mọi thứ cho em. - stefan nói vọng theo bóng lưng của em.
jeanette run lên, em mỉm cười.
không đâu, stefan de veuster, em sẽ không lần nữa liều lĩnh như vậy.
năm năm, có đủ để giết chết một cuộc tình không?
ắt là không đâu. nhưng tham vọng của anh thì lại đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip