02
park sunghoon và lee heeseung cùng nhau đi học.
lee heeseung lớn hơn một khối, lớp học cách nhau tận 2 dãy phòng. ngày đầu đi học còn lo lắng, hỏi em trai rằng
"sunghoon, có cần anh dẫn em vào lớp không? em ít nói chuyện như vậy, có khi sẽ bị bắt nạt không chừng."
park sunghoon cạn lời, cuối cùng vẫn để anh trai nhỏ dắt vào lớp. khi xong xuôi ngồi xuống bàn học, cậu vẫn nhìn thấy cái đầu rối bù lấp ló ngoài cửa sổ lớp học. có chút buồn cười.
sau đó đành phải lấy cớ, xin cô giáo ra khỏi lớp học. đến lúc ngó ra thì lại không thấy người đâu nữa. cũng tự biết sắp muộn giờ vào lớp nhỉ.
lee heeseung sau ba tháng nhận nuôi em trai nhỏ, liền có thêm một chiếc đuôi.
không phải park sunghoon đang nghĩ anh không có mắt hay sao? chiều nào tan học, lee heeseung cũng đều mệt mỏi lê lết về nhà một mình. nhưng cứ khi mở cửa, park sunghoon cũng sẽ xuất hiện ngay sau lưng, đẩy anh cùng vào nhà. lee heeseung trong lòng phơi phới, không muốn vạch trần.
"sunghoon, em có phải học hơi giỏi quá rồi không.."
lee heeseung tuy ốm yếu, cả người lúc nào cũng rệu rã xanh xao nhưng cũng chăm chỉ học hành đàng hoàng, giỏi là đằng khác. nhưng em trai nhỏ, dù là trẻ từ trại mồ côi, học hành thật sự kinh quá đi. có nhất thiết môn học nào cũng đều phải đứng đầu như vậy đâu. anh trai có chút ghen.
hôm ấy trời mưa, là kiểu ngày lee heeseung ghét nhất.
hôm ấy lee heeseung vì làm lơ học tra bàn trên trong giờ kiểm tra, liền bị người ta lôi ra sau trường dạy dỗ.
cơ thể có chút nhói, cổ tay bị nắm không chần chừ mà thâm tím, làm anh cảm thấy như tay đã đứt lìa. lee heeseung không dám, cũng không thể phản kháng, chỉ biết đứng im nghe tiếng đám người náo loạn đang vây quanh mình, chịu những cú đấm như muốn xuyên qua cơ thể mỏng manh của anh.
lúc ấy tâm trí có chút mơ hồ, trong lúc cơ thể chuẩn bị tắt nguồn thì loáng thoáng thấy một nam sinh cao lớn chạy đến. là em trai, vậy có thể nhắm mắt được rồi.
nửa ngày sau tỉnh lại, lee heeseung thấy mình nằm ngay ngắn trong phòng ngủ. ngoài trời vẫn sáng, nắng rọi vào qua rèm cửa mỏng, đậu trên mắt anh. có chút không thực?
"anh."
tiếng gọi làm lee heeseung giật nảy nhẹ, tính hù chết anh hay gì.
park sunghoon ngồi ngay cạnh giường, sau lưng anh. cậu khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh trai nhỏ của mình, đợi anh trả lời.
"em có sao không? anh trai xin lỗi nhiều, sunghoon."
lee heeseung cố gắng lục lọi kí ức, nhớ về chuyện hôm qua. nhưng thật sự chỉ nhìn thầy bóng lưng park sunghoon chạy đến, còn lại đều không biết gì đã xảy ra sau đó. em trai vẫn ngồi đây, lành lặn từ đầu đến chân, còn có chút điển trai hơn mọi ngày. có cần anh lo lắng không?
"hứa đi."
park sunghoon không trả lời câu hỏi của anh trai, lập tức đáp lại một câu. lee heeseung nhìn điệu bộ đó, biết chắc chắn đây là ra lệnh chứ không phải hỏi ý kiến của anh. em trai cậy bản thân có chút to lớn mà làm vậy với anh, ném công bằng ra cửa sổ rồi à.
"từ nay về cùng nhau."
lee heeseung có chút không tin. nhưng chưa kịp mở miệng thì park sunghoon đã đứng dậy đi mất, để lại cho anh một đĩa đồ ăn sáng và một tuýp kem bôi.
thôi kệ, dù sao mình cũng không thiệt thòi, anh nghĩ vậy.
đây là lời hứa thứ hai của park sunghoon và lee heeseung. sau khi cùng nhau trải qua mùa thu đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip