1

trời vừa đổ mưa, những vũng nước đọng lại trên mặt đường ẩm ướt phản chiếu tấm biển bắt mắt của moonlight. park sunghoon cùng bạn đứng trước cửa moonlight với tâm thế lưỡng lự.

cậu hiếm khi đến những nơi nghỉ qua đêm như bar hay khách sạn. tuy nhiên cậu vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học cách đây không lâu, sau khi có kết quả, một trong số những người bạn đã đề nghị cả nhóm cùng đến ăn mừng ở hộp đêm mà chưa ai từng tới. ấy thế mà những cậu thiếu niên vừa trông thấy ánh đèn nhấp nháy, khói thuốc lửng lơ và những đôi nam nữ ăn mặc đẹp đẽ ra vào đã không dám tiến sâu hơn nữa.

"có cần kiểm tra giấy tờ tùy thân không nhỉ?" một cậu bạn bắt đầu lục lọi túi áo để tìm kiếm giấy tờ.

một người khác đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào quán bar: "chắc không cần, tao thấy hai người kia đi thẳng vào kìa."

"chúng ta vào đi..."

"đã đặt bàn rồi thì sao không vào đi? bàn dọn sẵn rồi đấy."

"nhưng..."

sunghoon vừa nghe đám bạn trò chuyện, vừa ngẩng đầu nhìn chiếc bảng nhỏ ở lối vào của moonlight. trên bảng viết danh sách khách mời và thời gian biểu diễn tối nay, có rất nhiều cái tên nhưng chỉ duy nhất một dòng chữ được đặc biệt highlight vài lần bằng bút màu. đó là ban nhạc tên fantasy, biểu diễn lúc 21:21.

fantasy, cái tên thật lạ lẫm với sunghoon.

sunghoon thầm nghĩ, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, 21:19, cậu mặc kệ bạn bè đang chần chừ bàn luận ở lối vào, một bước tiến vào moonlight: "đi thôi, đừng phí thời gian nữa."

sau khi đẩy cửa và vén tấm rèm che nặng nề lên, cậu nhận ra bên trong đang phát nhạc ầm ĩ. nhịp tim của sunghoon cũng đập rộn ràng theo tiếng trống, ánh mắt cậu vô thức ngước lên nhìn anh chàng dj trên sân khấu đang được bao phủ bởi ánh đèn rực rỡ. mái tóc vàng của anh ta như tỏa sáng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy ấn tượng, anh phiêu theo nhịp điệu và tận hưởng bầu không khí sôi động trong moonlight.

bạn bè của sunghoon nhanh chóng tiến vào, cả nhóm bước qua đám đông đang nhảy múa trên sàn nhảy để đến bàn đã đặt. vừa ngồi xuống, cậu lại nghe thấy tên của ban nhạc kia phát ra từ bạn mình: "tao nghe nói tối nay có ban nhạc rất nổi tiếng, vì họ mà tao còn trả thêm tiền để đặt chỗ gần sân khấu đấy. hình như họ tên fantasy."

cậu bạn vừa nói xong, tiếng nhạc ồn ào chợt dừng lại, chỉ còn tiếng hét của mọi người xung quanh, tất cả đều cùng nhau hô to một cái tên: "jake!"

anh chàng dj tên jake ra hiệu cho mọi người dừng lại, đồng thời tháo tai nghe trên đầu xuống quàng quanh cổ, vừa kết thúc phần biểu diễn, anh ấy có vẻ hụt hơi và hướng mắt về phía một khán giả bên dưới: "chị ơi, lần trước không phải chị nói thích em sao? tại sao bảng hiệu chị cầm trên tay hôm nay lại không có tên của em nữa?"

sunghoon nhìn theo ánh mắt của jake và thấy dòng chữ heeseung lấp lánh hiện lên.

cô gái đỏ mặt, hét lớn: "chị thích cả em và heeseung mà." jake gật đầu đồng tình: "anh heeseung quả thật rất đáng yêu."

sau khi nói thêm vài lời với khán giả, jake chính thức kết thúc màn trình diễn của mình, anh quay người và rời khỏi quầy dj.

sunghoon bắt gặp ban nhạc đã đứng chờ sẵn ở cánh gà, khung thép hậu trường che đi khuôn mặt của một chàng trai với mái tóc nhuộm hồng khiến cậu chỉ nhìn được loáng thoáng tia sáng ánh bạc mơ hồ lóe lên nơi khóe mặt anh ấy. ngay khi tiến vào hậu trường, jake đã đưa tay ôm lấy người kia.

chàng trai tóc hồng nọ là người đầu tiên bước ra sân khấu. sunghoon nhìn rõ khuôn mặt anh giữa đám đông đang cổ vũ và hò reo, hô hấp của cậu dừng lại trong giây lát. khuôn mặt của anh đẹp đến mức khiến hơi thở cậu ngưng trệ, ngũ quan nổi bật không kém gì mái tóc hồng rực rỡ, ánh bạc mờ ảo phát ra từ chiếc khuyên chữ thập bên tai trái khẽ đung đưa khi chủ nhân cúi đầu chỉnh chiếc micro trước mặt anh.

"mọi người đã đợi lâu chưa?" tóc hồng cất lời với chất giọng trong trẻo, "jay nói ở hậu trường là sẽ nhảy xuống đó. nếu cậu ấy thực sự làm vậy thì mọi người phải đỡ được cậu ấy đấy nhé."

"đừng lo, nếu tôi nhảy xuống, nhất định tôi sẽ kéo theo anh heeseung," cậu trai khoác trên vai cây bass vui vẻ trả lời, nói xong còn nháy mắt với khán giả. quả nhiên, tiếng cổ vũ dưới khán đài càng trở nên náo nhiệt hơn.

sunghoon vẫn chăm chú nhìn heeseung, anh vừa quay lại gật đầu với ban nhạc phía sau, tay guitar gảy đàn, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

giọng hát của heeseung cùng khúc dạo đầu vọng bên tai sunghoon nhẹ nhàng tựa như hoa bồ công anh bay trong gió chiều. anh chọn một ca khúc trữ tình chậm rãi không ăn nhập với không khí ở moonlight, trùng hợp đây lại chính là bài hát mà trước đây sunghoon lặng lẽ thêm vào playlist của cậu. bài hát ra mắt đã lâu, phát hành được bốn năm nhưng chỉ có vài trăm bình luận. theo tiêu chuẩn bây giờ thì đó là một bài nhạc không thể lộn xộn hơn, tuy nhiên sunghoon lại rất thích nó và thường lắng nghe mỗi khi cần thư giãn.

tiếng nhạc du dương, những bóng đèn không còn nhấp nháy, ánh sáng màu sắc cũng dần tắt, cả khán phòng chỉ bật một ánh đèn trắng để phù hợp với không khí, mọi người ngừng nhún nhảy và cổ vũ, như thể tất cả đều đắm chìm trong giai điệu của bài hát.

sunghoon không ngờ lại được nghe bài hát quen thuộc ở moonlight, cũng không ngờ rằng tóc hồng trên sân khấu bỗng đột nhiên nhìn về hướng cậu sau khi hát câu cuối cùng. lưng của sunghoon khẽ run lên, cứng ngắc, bản thân cũng lỡ mất đoạn cuối của phần trình diễn.

trong vòng vài giây, sunghoon định thần lại, còn ánh mắt kia đã rời khỏi người cậu từ lâu. rõ ràng ánh nhìn vừa xuất hiện là ngoài ý muốn, cổ họng sunghoon khô khốc, cậu đột nhiên rất mong được anh nhìn thêm lần nữa nếu lần sau heeseung vô tình hướng về phía này.

bài hát đầu tiên đã kết thúc, tiếng hò reo lại cất lên, cái tên fantasy vang vọng khắp nơi với âm lượng cực đại.

ở phần biểu diễn thứ hai, heeseung thể hiện một ca khúc với nhịp điệu mạnh mẽ, giọng hát của anh trở nên khác biệt hoàn toàn, ánh đèn trên đầu anh nhấp nháy trở lại. anh tháo micro khỏi giá đỡ, bước đến rìa sân khấu và cúi người xuống. trong lúc giao lưu với khán giả, heeseung vẫn cất cao giọng hát đầy nội lực, những chiếc nhẫn trên tay anh khi có ánh đèn chiếu qua liền trở nên lấp lánh, ánh bạc lấp loáng phản chiếu trong đôi mắt của sunghoon. khi ánh sáng lóe lên, có cảm giác như heeseung cũng đang nhìn về hướng cậu với ánh mắt khép hờ.

"thình thịch, thình thịch, thình thịch"

sunghoon cảm thấy tiếng hò reo hòa cùng tiếng nhạc và tiếng hát của heeseung cũng không thể át đi âm thanh của nhịp đập trái tim lúc này.

cậu nghĩ rằng mình sẽ là khách quen của moonlight vào mùa hè này vì fantasy, và vì cả heeseung nữa.

fantasy đã rời khỏi sân khấu từ lâu, thậm chí có thêm hai khách mời nữa cũng kết thúc màn biểu diễn của mình nhưng đám đông vẫn chỉ bàn tán về fantasy, về tay guitar jungwon, tay bass jay, tay trống riki, tay keyboard sunoo và hát chính heeseung.

"nói thật thì tao thích anh chơi bass rồi nha." một cô gái nhớ lại màn trình diễn của fantasy khi đang uống rượu. "ảnh giống như minh tinh hồng kông vậy."

"jungwon và sunoo dễ thương quá phải không?"

"mọi người không để ý tỷ lệ cơ thể đỉnh chóp của anh trai chơi trống lúc ảnh đứng lên hả?"

"điên vãi, heeseung thậm chí còn không nhìn ai lúc ảnh hát. khuôn mặt và giọng hát của anh ấy đỉnh điên luôn."

"..."

mọi người trò chuyện sôi nổi trước khi bắt đầu chơi game, sunghoon lúc này tâm trạng không tốt, cậu thua mấy ván liên tiếp và liên tục bị ép uống rất nhiều rượu.

"sunghoon, hôm nay mày không tỉnh táo à?"

"bình thường mày giỏi chơi mấy cái này lắm mà sao nay tệ thế?"

"sunghoon lại thua rồi!"

sau vài hiệp chơi, sunghoon cảm thấy hơi choáng váng. cậu đứng dậy tìm lý do ra ngoài hít thở không khí. khi đẩy cửa moonlight, gió lạnh bên ngoài ùa vào khoang mũi, thành công đánh thức tâm trí của cậu trai đang ngà ngà say. cậu cố gắng thư giãn đầu óc, những suy nghĩ hỗn loạn quẩn quanh cũng theo đó mà cứ thế vơi dần.

cậu gửi tin nhắn cho bạn, viện cớ rằng cún cưng ở nhà đang ốm và phải về sớm. đó là một lời nói dối vụng về, bạn cậu nhận được tin nhắn liền trả lời rằng: "này sunghoon, đừng giả trân thế chứ." sunghoon không quá quan tâm. cậu quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua nước rồi trở về nhà.

sunghoon vừa cúi đầu mở ứng dụng chuẩn bị đặt taxi, vừa dùng tay còn lại mở cửa của cửa hàng tiện lợi, ngón tay mới chạm vào tay nắm thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong. ngẩng đầu sửng sốt, tầm nhìn của cậu đột nhiên trở nên mơ hồ.

cậu trông thấy mái tóc màu hồng của heeseung.

con mẹ nó...

"anh heeseung, sao anh không ra ngoài đi?" jay ló đầu ra từ sau lưng heeseung và trông thấy sunghoon.

"này," jay chợt phấn khích, chen vào giữa hai người rồi hỏi: "cậu, cậu họ park phải không?"

lần chạm mắt thứ ba của sunghoon và heeseung bị gián đoạn, và cũng vì jay mà cậu bắt đầu định thần trở lại, ngây ngốc trả lời: "ừ đúng."

"em gái tôi rất thích cậu đó. bạn học park giỏi trượt băng nghệ thuật lớp bên ngày nào cũng đẹp trai quá, à, là bạn học park sunghoon nhỉ?"

thế giới thật nhỏ bé.

cậu quả thực rất nổi tiếng ở trường, nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

"jay, em kích động quá, đừng có mà dọa người ta."

heeseung mỉm cười và huých vai jay rồi nói với sunghoon: "nó là thế đấy, đừng sợ nhé."

sunghoon cố gắng hết sức để bình tĩnh đáp lại: "à không, em không sao."

"tôi vừa nhìn thấy em," heeseung nghiêng đầu về phía hộp đêm và tiếp tục, "ở moonlight nhỉ."

!?

làm thế nào mà???

mới chỉ có hai lần liếc mắt nhưng anh vẫn để ý.

ánh mắt sunghoon đảo quanh, cậu nhìn heeseung và không biết trả lời như thế nào. cậu đang bối rối. thú thực, cậu không phải kiểu người dễ hoảng sợ, cậu tự hào rằng cảm xúc của mình không dễ dàng dao động, nhưng đêm nay lại quá nhiều khoảnh khắc mà nhịp tim của cậu xáo trộn và điều này rất khác so với trước đây.

"không phải em à?" heeseung nhìn sunghoon đang im lặng, tỏ vẻ khó hiểu.

"là em đấy ạ," sunghoon nói ngay: "là em. em rất thích bài hát đó, time machine ấy." (*)

heeseung reo lên với ý cười sâu trong đáy mắt, "anh cũng thích lắm."

cậu chưa kịp trả lời đã cảm nhận được một cảm giác mát lạnh, heeseung chợt nắm lấy cổ tay cậu. sunghoon lúng túng, sau đó anh nâng tay cậu lên, cúi đầu tiến lại gần...

rồi anh nhìn đồng hồ của cậu.

"gần mười một giờ rồi đó," heeseung buông tay cậu ra và nói vọng về phía sau, "về nhanh đi, chắc riki đói sắp phát điên rồi."

rồi anh quay lại nói với sunghoon: "sunghoon phải không? anh phải đi rồi, hẹn gặp em lần sau nhé."

không biết dũng khí từ đâu đến, khi heeseung đi ngang qua, sunghoon đã đưa tay ra nắm lấy gấu áo đối phương.

heeseung định thắc mắc, lại chỉ thấy người đối diện đang mỉm cười vô hại như một chú cún trắng.

cún trắng nhỏ với đôi tai đỏ bừng đầy khả nghi mỉm cười nói với anh:

"thêm thông tin liên lạc của em nhé, nếu không lần sau sao em gặp được anh?"

(*) time machine - mj apanay là bài mà heeseung đã hát

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip