2

sunghoon ngã xuống giường, hết lần này đến lần khác giãy giụa, hai mắt nhắm lại, nghiến răng nghiến lợi, rồi nhấn gửi lời mời kết bạn.

cậu mím môi nhớ lại cảnh bản thân nắm lấy gấu áo của heeseung và hỏi thông tin liên lạc của anh. đối phương hơi giật mình khi nghe thấy yêu cầu, sau đó lập tức nở nụ cười: "được mà, nhưng anh lại không mang theo điện thoại."

"anh cho em số điện thoại đi, khi về em sẽ add anh."

sau đó, sunghoon ngoan ngoãn ghi lại số của heeseung vào note điện thoại, bàng hoàng trở về nhà và nằm lăn lộn nửa tiếng đồng hồ trước khi gửi lời mời kết bạn cho người ấy.

tên tài khoản rất dễ tìm, chỉ có một chữ "x" và hình đại diện là một con bướm màu đen được vẽ bằng tay.

sunghoon vùi mình vào gối, mùi hương từ heeseung dường như vẫn còn vương vấn trên chóp mũi. một mùi gỗ mang lại cảm giác lạnh lẽo thật nồng, phảng phất chút khói và rượu từ moonlight. sunghoon vốn không thích thuốc lá nhưng mùi khói từ heeseung lại thật quyến rũ. ngay cả tên của cậu, thứ mà cậu đã nghe người khác gọi suốt mười tám năm, khi anh gọi nghe cũng đặc biệt hay. sunghoon hít một hơi thật sâu và nằm phịch xuống giường, duỗi tay che mắt lại, cậu không hiểu nổi chính bản thân mình bây giờ.

"ting"

sunghoon bật dậy ngay khi thông báo tin nhắn trên điện thoại reo lên, với lấy chiếc điện thoại vừa bị ném sang bên kia giường.

heeseung đã chấp nhận lời mời kết bạn

sunghoon nhanh chóng bấm vào khung trò chuyện, cắn ngón tay suy nghĩ xem nên nhắn gì, chưa kịp nảy số thì heeseung đã gửi tin nhắn trước.

⸻ "em vừa về đến nhà phải không?"

sunghoon nhìn tin nhắn hiện lên, vô thức siết chặt tay, răng nanh để lại dấu răng trên ngón trỏ. cậu quyết định nói dối thêm lần nữa: "đúng vậy, em đã online ngay khi về nhà."

⸻ "lee heeseung, đây là tên anh"

lee heeseung, hóa ra tên đầy đủ của heeseung là lee heeseung.

sunghoon gõ lên bàn phím: "cái tên hay quá." sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu bực mình vì câu trả lời quá cụt lủn, dù có vẻ như đối phương không mấy bận tâm đến điều này.

⸻ "cảm ơn, sunghoon lần sau tới nghe nhạc hãy liên lạc với anh nhé"

"ngày mai em sẽ đến."

sunghoon mím môi tiếp tục trả lời. ở những thời khắc nhất định, cậu rất quyết đoán, từ khi còn nhỏ cậu đã cảm thấy mình nên làm như vậy. chẳng hạn như lúc trên sân tập, lúc thi đấu, chẳng hạn như bây giờ. cậu thường đấu tranh cho những gì mình muốn. hãy làm đi, và mày sẽ chỉ thất bại khi lùi bước thôi. vì vậy, dù ngón tay gõ phím của sunghoon đang run rẩy như trái tim mình, cậu vẫn gõ ra một đoạn và gửi đi.

"nếu ngày nào em cũng đến nghe nhạc, em có thể nói chuyện với anh mỗi ngày không ạ?"

thời gian chờ đợi kéo dài rất lâu, sunghoon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và cố gắng không chớp mắt thêm vài lần nữa. tại sao đã nửa phút trôi qua mà anh vẫn chưa trả lời?

⸻ "được mà"

tâm trạng căng thẳng của sunghoon trở nên thoải mái hơn, cậu thở dài nhẹ nhõm, đuôi của chú cún con lặng lẽ vẫy loạn.

⸻ "nhưng tại sao thế?"

ơ?

cún con ngay lập tức hoảng sợ. nó nên trả lời anh thế nào? tại sao? tại sao nó lại phải đến nghe nhạc mỗi ngày? bời vì nó thích fantasy? bởi vì nó thích giọng của anh heeseung? bởi vì nó thích những bài do anh heeseung hát? hay bởi vì...?

⸻ "tại sao em phải đến nghe nhạc mới liên lạc được với anh?"

⸻ "nếu như em không đến thì chúng ta sẽ không liên lạc nữa à?"

sunghoon đặt điện thoại lên ngực, yếu ớt ngã ngửa ra sau. sao lại nóng thế này? cậu nghĩ do mình chưa bật điều hòa, nếu không tại sao lại nóng đến như thế?

cún con đã chuẩn bị sẵn sàng.

sunghoon hít một hơi thật sâu và trả lời:

"anh hình như đang trêu chọc em."

⸻ "ah"

⸻ "bị phát hiện mất rồi"

đối phương trông có vẻ điềm tĩnh và bình thản, không hề giống đang bị bắt quả tang làm việc xấu. thay vào đó, anh trông như cố tình giăng bẫy và chờ đợi sunghoon vô thức rơi vào.

sunghoon muốn hỏi rất nhiều về heeseung, muốn biết anh bao nhiêu tuổi, thích màu gì, có sở thích nào ngoài ca hát, thích ăn gì, uống gì. lần đầu tiên sunghoon cảm thấy việc nhắn tin quá khó khăn, cậu gõ một đoạn văn dài nhưng cảm thấy không hay nên xóa đi, cứ thế gõ rồi lại xóa.

heeseung ngồi trên xe, thích thú nhìn dòng chữ "đang nhập" trên khung chat. đã lâu như vậy mà cậu ấy không gửi thêm một tin nào, anh gõ nhẹ lên màn hình, nhắn một dòng rồi gửi đi.

jongseong ngó sang đầy tò mò: "anh xem gì thế? tâm trạng anh trông rất tốt."

heeseung đặt điện thoại lên đùi, "bí mật."

sunghoon vẫn đang loay hoay với nội dung trong hộp chat, cậu chưa kịp làm gì thì đã nhận được tin nhắn tiếp theo của heeseung.

⸻ "hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, chúc em ngủ ngon."

dù sunghoon có chút thất vọng vì không thể tiếp tục trò chuyện cùng anh nhưng cậu vẫn nhanh chóng đáp lại "chúc anh ngủ ngon" kèm theo emoji.

heeseung chăm chú nhìn emoji cún trắng với cặp lông mày rậm đang say ngủ trong chăn ấm, cười khúc khích: "emoji này không phải là sunghoon sao?"

bên kia xe, jongseong thúc cùi chỏ vào jungwon, ra hiệu cho cậu nhóc nhìn heeseung: "anh ấy đang thích thú vì cái gì vậy?"

jungwon nhún vai: "sao mà em biết được?"

sunoo ló đầu ra từ ghế sau, nhỏ giọng nói: "em đoán là do cái anh đẹp trai trước cửa hàng tiện lợi ban nãy đấy."

ánh mắt của ba người đột nhiên sáng lên, ngay lập tức thấp giọng thảo luận. chỉ có duy nhất riki cau mày và hoàn toàn không hiểu chuyện gì: "anh chàng đẹp trai nào thế? lúc cửa hàng tiện lợi có gì xảy ra à?"

heeseung không để ý tới nhóm người thì thầm buôn chuyện kia, chỉ kéo nishimura đang ngu ngơ lại và nói: "đừng nghe tụi nó nói nhảm." nishimura phản bác rằng cậu rất muốn nghe mấy người kia nói nhảm.

⋆。˚

ngày hôm sau, sunghoon kể từ khi thức dậy đã rất chú ý thời gian, cậu bắt đầu chọn xem nên mặc gì và tạo kiểu thế nào với mái tóc của mình. trời chuyển tối, cậu liền đi tắm.

tắm rửa xong, cậu tắt nước, quấn khăn đứng trước gương, đưa tay đi lau hơi nước đọng trên kính nhưng khung cảnh trong gương vẫn mờ mịt vì sương mù. cậu mở cửa phòng tắm ra, lau lại gương để nhìn rõ hơn, xoa cằm và quan sát khuôn mặt mình: đã cạo râu, không có mụn, quầng thâm đã mờ, da dẻ vẫn trắng sáng.

được rồi, hôm nay em có thể gặp anh.

cảm thấy hài lòng, sunghoon lấy khăn lau khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại và nhấn vào ảnh đại diện hình con bướm đen, "anh ơi, tối nay chúng ta gặp nhau lúc nào?"

heeseung đang đeo khuyên tai, điện thoại rung lên khiến anh quên mất việc đang làm. anh lấy điện thoại, tay kia giữ không chặt nên chiếc khuyên tai tuột khỏi tay và rơi xuống bồn rửa. đôi khuyên tai anh chọn hôm nay lại có kích thước nhỏ, rơi vào bồn liền lăn hai vòng rồi trôi tuột xuống lỗ thoát nước.

heeseung nhất thời không có phản ứng, chỉ sau khi nghe thấy tiếng rơi xuống anh mới cúi đầu nhìn lại, chiếc khuyên tai nhỏ đã biến mất.

anh nhặt chiếc còn lại mà mình chưa kịp đeo, chụp ảnh, đánh dấu vị trí lỗ thoát nước bằng một vòng tròn đỏ rồi gửi cho sunghoon.

⸻ "vì đọc tin nhắn của em mà anh đã vô tình đánh rơi một bên khuyên tai mất rồi"

sunghoon đang thay quần áo, nghe thấy tiếng tin nhắn nên dù mới nhét một ống tay áo cũng lập tức dừng lại, dòng chữ "vì đọc tin nhắn của em" khiến tim cậu đập thật nhanh.

cậu ngơ ngác phản hồi: "em sẽ đền cho anh."

heeseung nhìn thấy câu trả lời, bất giác mỉm cười, anh chỉ là nổi hứng trêu chọc cún trắng, không ngờ bản thân lại được coi trọng như vậy.

⸻ "không cần mà"

⸻ "gặp em ở cửa sau moonlight chín giờ tối nay nhé"

sunghoon nhìn thời gian, đã gần tám giờ, cậu vội vàng mặc quần áo, cầm điện thoại chạy ra ngoài.

trong khi chạy, cậu gửi tin nhắn cho heeseung, nhưng vì không thể gõ chính xác nên cậu đành gửi tin nhắn thoại. heeseung bấm vào tin nhắn thoại, bên tai anh vang lên thanh âm tràn đầy năng lượng của cậu trai hòa lẫn cùng tiếng gió nhưng vẫn rất rõ ràng: "cửa sau moonlight ở đâu ạ? hôm qua em mới tới lần đầu tiên."

heeseung cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: "vậy thì 8h40 gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi nhé."

sunghoon nghe thấy giọng anh liền chạy nhanh hơn, vội vàng bắt một chiếc taxi bên đường, nói địa điểm xong nhấn mạnh: "bác ơi, xin hãy lái xe thật nhanh nhé."

đúng giờ hẹn, heeseung đứng trước cửa hàng tiện lợi chưa thấy sunghoon, bản thân anh cũng không có thói quen giục giã người khác nên không có ý định nhắn tin cho cậu. anh vừa đút tay vào túi áo khoác thì một linh cảm không thể giải thích khiến anh nhìn sang bên phải, sunghoon vừa rẽ vào góc phố và chạy về phía anh.

sunghoon hôm nay mặc áo khoác da và áo len, gió thổi làm tóc xõa ra trước trán, để lộ đôi lông mày thanh tú cùng làn da trắng sáng và nốt ruồi trên sống mũi. cậu chạy đến gần và càng đến gần, heeseung càng chăm chú. không bao lâu, đối phương đã chạy tới trước mặt anh.

tốc độ không hề chậm nhưng sunghoon dường như chỉ hụt hơi chứ không thở dốc: "may là em không đến muộn. anh đợi em lâu chưa?"

heeseung đưa tay vuốt mái tóc bị gió làm rối tung của sunghoon, cười nói: "anh vừa tới thôi."

động tác này khiến sunghoon mở to mắt, vào khoảnh khắc heeseung vén tóc lên, đôi khi ngón tay anh sẽ chạm qua lông mày hay trán cậu, để lại cảm giác se se lạnh.

lòng cậu có chút bồn chồn.

sunghoon ngoan ngoãn đợi heeseung vuốt tóc cho mình xong mới đưa đồ trong túi cho anh.

"tặng anh ạ."

heeseung nhìn sunghoon, cầm chiếc hộp lên và mở ra. anh hít một hơi thật sâu, bên trong là đôi bông tai đính hình xương bướm và trang trí xung quanh bằng kim cương lấp lánh.

sunghoon nhẹ nhàng nói: "em vội quá nên không thể chọn cẩn thận, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thì em nghĩ nó rất hợp với anh, anh có thích không?"

heeseung ngước mắt nhìn sunghoon, trên khuôn mặt cậu có vẻ chờ đợi, ánh mắt sáng lấp lánh khiến anh có cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình. anh không nhận ra khóe miệng mình đã nhếch lên, vui vẻ nhìn sunghoon.

"thích chứ."

heeseung dẫn sunghoon đi tới cửa sau của moonlight, vừa đi vừa giải thích: "bởi vì chúng ta đi cửa trước sẽ gặp rắc rối nên đi lối này tiện hơn nhiều."

sunghoon nhớ đến moonlight ngày hôm qua đầy ắp fan của fantasy, cậu gật đầu đồng tình: "đúng vậy"

"chỉ cần đi qua con hẻm bên phải là đến."

hai người lần lượt rẽ vào con hẻm bên phải, heeseung vừa bước đến đã đứng sững tại chỗ, sau đó quay người và che mắt sunghoon đang theo sau mình. khi họ ở cùng nhau, sunghoon vô thức đưa tay ra đỡ lấy anh, khiến anh nhận ra sunghoon đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt một giây trước khi cậu bị che mắt lại và hiểu vì sao heeseung lại làm như thế.

cuối con hẻm có đôi nam nữ đang đè lên nhau và hôn nhau say đắm, hai chân của người nữ quấn chặt quanh eo người nam, run rẩy theo từng động tác của người kia.

khuôn mặt của sunghoon nhất thời đỏ bừng, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cậu nuốt một ngụm nước bọt và định giả vờ như không nhìn thấy, "chuyện...chuyện gì đã xảy ra vậy?"

heeseung so với sunghoon thì bình thản hơn nhiều, loại cảnh tượng này ở quanh đây vốn dĩ không hiếm gặp. anh không hề xấu hổ mà là sợ sunghoon bị ảnh hưởng nên đã quay người lại ngăn cản, không ngờ lại rơi vào vòng tay của cậu. trên người thiếu niên có mùi sữa tắm hoa trà sảng khoái, đối phương lúng túng, anh cảm giác lòng bàn tay mình ngứa ngáy khi hàng mi của cậu quét qua.

heeseung nhìn chằm chằm đôi tai đỏ bừng của sunghoon, biết ngay sunghoon đã nhìn thấy. anh cười khúc khích và không có ý định vạch trần cậu.

"không có gì đâu. có thể chúng ta không đi về phía trước được nữa nên đi đường vòng vậy."

anh nhẹ nhàng đẩy sunghoon ra khỏi con hẻm, sunghoon cũng hợp tác lùi lại. sau khi rời khỏi đó, bàn tay của heeseung cũng rời khỏi mắt cậu và chủ nhân của nó cứ thế tiến về phía đối diện, "đi theo anh."

sunghoon mở mắt liền chỉ nhìn thấy bóng lưng heeseung. hai má vẫn nóng bừng, cậu ho khan một tiếng rồi ngoan ngoãn theo sau người trước mặt.

chỉ có cậu mới biết rằng cậu đỏ mặt không chỉ vì cảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip