3

hai người rẽ trái, rẽ phải thêm vài lần nữa mới đến được cửa sau của moonlight, họ bước vào và đi thẳng đến hậu trường. heeseung dắt sunghoon vào bên trong rồi mở cửa một căn phòng, trước mặt cậu lúc này là các loại nhạc cụ và thiết bị khác nhau. trên ghế sofa có vài người đang ngồi, tất cả đều là thành viên của fantasy.

khi thấy có người đi vào, fantasy lập tức đứng dậy. nishimura đặc biệt tích cực, ngồi ở phía sau nhưng vẫn ló đầu ra quan sát chăm chú, sunghoon vì vậy mà có chút ngơ ngác.

heeseung tiến lên mấy bước hòng che khuất tầm nhìn của riki, bất đắc dĩ mỉm cười: "nhóc làm trò gì thế? quay đầu lại đi riki."

trên sofa, mấy cậu nhóc vừa cười vừa nháy mắt với heeseung, sunoo còn kéo jongseong lại, nhỏ giọng nói: "em nói với anh rồi mà! chính là anh ấy!"

riki mạnh mẽ quay đầu lại và tiến đến gần sunoo: "đấy là anh chàng đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi á?"

sunoo lắc đầu, thấp giọng đáp lại: "anh không biết." nói xong, cậu chàng ngẩng đầu lên nhìn sunghoon để chắc chắn rằng cậu không nghe thấy trước khi cúi đầu nói tiếp: "đúng đấy, hôm qua anh heeseung nắm lấy cổ tay anh đó một lúc và anh đó đỏ mặt luôn!"

jungwon ngạc nhiên: "anh có chắc không?"

jongseong ngạc nhiên: "tên đó đó mặt á?"

riki ngạc nhiên: "sao lại nắm cổ tay?"

sunghoon đứng sững, im lặng tiếp nhận vài ánh nhìn thỉnh thoảng lướt qua của fantasy, cậu thực sự không thể nghe rõ họ đang nói gì nhưng chỉ cần nhìn cũng biết mấy người đó đang thảo luận rất nhiệt tình. heeseung nhìn sunghoon, giọng điệu có phần trấn an: "đừng để ý tụi nó, tụi nó toàn thế đó."

jungwon vỗ nhẹ sunoo ra hiệu rằng cuộc nói chuyện này nên gác lại, sau đó đứng dậy và đưa tay về phía sunghoon: "xin chào, chúng ta gặp lại nhau rồi. em là yang jungwon." sunghoon bắt tay và đáp lại: "chào em, anh là park sunghoon."

sunoo mỉm cười và đưa socola bạc hà ra: "em là kim sunoo, anh muốn ăn không?" vẻ mặt sunghoon đơ một lúc sau khi nhìn thấy gói kẹo, tuy nhiên cậu vẫn nhận lấy rồi nói cảm ơn với sunoo.

jongseong bình tĩnh lấy lại gói socola bạc hà: "nếu cậu không thích ăn thì đừng ép bản thân. tôi tên park jongseong, cứ gọi tôi là jay. tên nhóc kia là nishimura riki, có thể gọi nó là riki."

sunoo nhăn mặt nhìn jongseong: "em nhất định sẽ tìm được tri kỉ cũng thích socola bạc hà."

jongseong xé lớp bao bì rồi đưa cho sunoo như thể anh đã quá quen với kiểu nói chuyện này: "ừ, nhất định em sẽ tìm thấy."

nishimura quyết định chợp mắt một lát rồi dúi bánh quy vào tay sunghoon: "đói thì anh ăn cái này đi, vị tiramisu là ngon nhất."

sunghoon nhìn riki với ánh mắt đầy cảm kích.

sunghoon cảm thấy bản thân có chút xa cách với họ, tựa như việc ngắm sao qua khung cửa sổ, dù sao thì mới hôm qua cậu vẫn còn xem fantasy diễn trên sân khấu mà hôm nay họ đã ở ngay trước mắt sunghoon rồi. cậu vô thức nhìn heeseung, anh đang ngồi trên tay vịn của ghế sofa và quan sát mọi người, trên môi là nụ cười dịu dàng, nhìn thấy sunghoon thì ý cười trong đáy mắt càng rõ ràng hơn nữa. anh vui vẻ nháy mắt với sunghoon.

sunghoon lại nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cậu cúi đầu, sợi tóc lõa xõa trên sống mũi làm bản thân có chút ngứa ngáy. cún trắng cố gắng hít hở nhẹ nhàng, cố gắng điều chỉnh nhịp tim.

heeseung không biết từ lúc nào đã lại gần và vén đi sợi tóc trên mặt sunghoon: "đang nghĩ gì vậy?"

nhiệt độ của đầu ngón tay lướt qua sống mũi, giọng nói ấm áp hiện hữu sát bên tai và hơi thở đều đều khiến nhịp tim vốn đã không ổn định của sunghoon càng trở nên mãnh liệt hơn. bàn tay đang đút trong túi áo của cậu đã vì bối rối mà bóp nát chiếc bánh quy nhỏ nhưng sunghoon vẫn thản nhiên mỉm cười: "em đang nghĩ xem tối nay sẽ được nghe anh hát bài gì."

heeseung hừ một tiếng, gật đầu, sau đó hỏi: "vậy tối nay em muốn nghe bài nào?"

??!

sắc mặt của các thành viên fantasy đang công khai nghe trộm bỗng trở nên xấu xí, jongseong hít một hơi nói: "vừa nãy mọi người đang bàn luận gì thế? chúng ta quyết định bài hát chưa vậy? có thể bất chợt đổi được hả?"

"không vấn đề gì." jungwon vội vàng nói, "nếu là bài chúng ta biết thì dễ thôi, nhưng nếu không thì anh heeseung sẽ biểu diễn trước một bài acapella và ta sẽ thu âm nhạc nền vậy?"

vài dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu riki: "anh ơi, anh thương em với?"

fantasy vẫn đang lo lắng nhưng đã thấy sunghoon vẫy tay ra hiệu: "không sao, không sao đâu, anh hát gì em cũng thích hết."

fantasy: tốt quá, tốt quá.

heeseung cười lớn: "đùa thôi, bài hát tối nay được chọn sẵn rồi, anh sẽ nhờ người đưa em lên khán đài vì tụi anh cũng cần chuẩn bị để ra sân khấu nữa."

sunghoon gật đầu và đi lên tầng hai khán đài của moonlight theo một nhân viên được heeseung gọi.

cậu ngồi ở vị trí chính giữa với tầm nhìn tốt nhất. nhân viên đưa sunghoon vào chỗ và hỏi cậu muốn uống gì, đúng lúc sunghoon đang định trả lời thì anh nói thêm: "cậu không được gọi rượu đâu."

sunghoon nuốt lại câu từ chối vì những lời này, từ bao giờ ở moonlight đã giới hạn đồ uống rồi? cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của sunghoon, nhân viên giải thích: "heeseung nói cậu còn bé quá."

sunghoon sửng sốt vài giây trước khi trả lời: "à...ờ...vậy thì cho tôi một ly nước cam nhé."

điện thoại trong túi rung lên, sunghoon lấy ra thì thấy tin nhắn từ heeseung.

⸻ "em có chán việc chờ đợi không?"

⸻ "tụi anh chuẩn bị lên sân khấu rồi."

khóe miệng sunghoon nhếch lên khi đọc tin nhắn, cậu vội gõ: "không hề chán, em sẽ chú ý lắng nghe. vị trí này rất tốt. cảm ơn anh nhiều."

heeseung không trả lời tin nhắn nữa, sunghoon lặng lẽ chờ ca sĩ solo đang biểu diễn hát xong. sau khi phần trình diễn kết thúc, tiếng bàn tán của khán giả dần trở nên ồn ào, mắt thường cũng nhìn thấy không khí đã sôi nổi hơn rất nhiều. fantasy sắp bước lên sân khấu.

tâm trạng của sunghoon lúc này hoàn toàn khác với đêm qua, cậu vừa hưng phấn vừa mong chờ, liệu heeseung có dành cho cậu ánh nhìn đầu tiên, liệu anh có thể thấy cậu ở vị trí này không?

sunghoon nghĩ ngợi, hơi nghiêng người nhìn ra phía hậu trường. đột nhiên dãy đèn lớn trên trần tầng hai được bật sáng, ánh đèn từ đỉnh đầu của sunghoon chiếu xuống, ánh sáng chiếu vào làm hiện lên mái đầu hồng nổi bật giữa khung cảnh hậu trường.

từ trong cánh gà, heeseung cầm micro bước ra, nhìn về phía trung tâm của khán đài tầng hai một lúc đã trông thấy sunghoon. cậu chàng trông rất háo hức, nghiêng người qua lan can, chăm chú quan sát anh với ánh mắt sáng ngời.

dưới ánh đèn rực rỡ, cậu thấy mái tóc hồng của anh như phát sáng, khóe mắt và lông mày của cậu cũng vô thức nhướn lên, đôi mắt trở nên lấp lánh hơn.

heeseung không khỏi lo lắng, lén lút nghịch micro, nhìn sunghoon và mỉm cười.

má của sunghoon có chút nóng lên, bàn tay nắm lấy lan can siết chặt hơn một chút. cậu đã đoán đúng, cái nhìn đầu tiên của heeseung trên sân khấu hướng về cậu, và nụ cười đầu tiên của anh cũng là dành cho cậu.

cũng giống như ngày hôm qua, fantasy giao lưu với khán giả vài câu thì ánh đèn mờ đi, nishimura đánh trống mạnh mẽ, nhạc đệm vang lên, toàn bộ đèn sân khấu và đèn neon ở moonlight đều hướng về phía sàn diễn. những chùm ánh sáng đủ màu sắc không ngừng chuyển động, chiếu lên heeseung đến chói mắt, dái tai mỏng manh của anh phát sáng, sunghoon tựa hồ nhìn không rõ, liệu trên tai anh có phải chính là đôi khuyên bướm đính kim cương?

heeseung chú ý đến ánh mắt của sunghoon. anh giả vờ lắng nghe tiếng hò hét của khán giả, hướng tai về phía trước, để lộ hoàn toàn đôi khuyên bướm tỏa sáng dưới ánh đèn.

sunghoon che mặt ngồi xuống, lúc này heeseung mới thu hồi sự chú ý lại và tiếp tục tập trung biểu diễn.

sunghoon khó có thể diễn tả cảm giác của bản thân lúc này. cậu nhận ra heeseung cố ý để lộ đôi khuyên bướm vì muốn cậu nhìn thấy. môi cậu mím chặt, cánh tay giơ lên cao vì muốn che đi cảm xúc trên khuôn mặt nhưng cậu vẫn không thể giấu được ánh cười đắc ý hiện lên rõ mồn một trong cái nheo mắt của mình.

tối nay fantasy chỉ biểu diễn hai ca khúc rồi rời khỏi sân khấu, sunghoon chán nản nghe thêm một bài hát nữa của khách mời khác, rồi quyết định đi tìm heeseung thay vì chờ đợi lâu hơn. ngay khi sunghoon vừa đứng dậy định rời đi thì có người vỗ nhẹ vai cậu, mùi hương gỗ lạnh lẽo và quen thuộc phảng phất xung quanh. khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy heeseung đã thay áo khoác, đội mũ và đeo khẩu trang, đứng bên cạnh cậu và mỉm cười. bởi vì tiếng nhạc quá lớn, anh ghé vào tai cậu, lớn tiếng nói: "anh đưa em về."

sunghoon ngay lập tức cong mắt, tựa hồ như đứa nhỏ đang đợi bố mẹ đến đón.

heeseung thấy lòng mình mềm nhũn, tay anh cứ thế hành động nhanh hơn não bộ, trước khi anh nhận ra mình đang làm gì thì bàn tay đã đặt lên mái tóc mềm mượt của sunghoon.

cả hai cùng nhau sửng sốt. dưới ánh mắt bối rối và hoảng loạn của sunghoon, heeseung xoa đầu cậu, không biết là để xoa dịu sunghoon hay chính mình, anh liền kiếm một cái cớ: "tóc em bị rối rồi."

lời bào chữa rất trẻ con và không mấy thuyết phục. sunghoon nhìn heeseung chằm chằm với đôi mắt đen láy đầy hậm hực khiến anh chợt cảm thấy bất an, anh bắt đầu thầm hối hận vì hành động liều lĩnh vừa rồi của mình.

ngay khi anh đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói điều gì thì sunghoon bỗng đưa tay ra, chậm rãi xoa lấy một bên tai vốn đã trở nên nóng rực của anh, sau đó ghé sát tai nói nhỏ: "anh ơi, anh vòng vo quá."

heeseung trong đầu nhất thời trống rỗng, anh thật sự không ngờ sunghoon sẽ mạnh dạn như thế, dái tai ngày càng nóng, miệng hé mở nhưng lại không thể phát ra lời nào.

hai người trông thật gần gũi nhưng không ai lên tiếng trước, cuối cùng người phá vỡ bầu không khí im lặng đến bức bối lại là nishimura.

"anh ơi, sao anh lâu thế..."

riki nhanh chóng im lặng để nhìn rõ hai người họ.

tại sao họ đã thân thiết đến mức này??

tại sao sao tai họ lại đỏ như thế này??

thấy riki, heeseung như tìm được cứu tinh và lập tức cười nói với sunghoon: "đi thôi." anh nhanh chóng xoay người và xuống tầng, mặc kệ ánh mắt thăm dò của riki. sunghoon cũng hít một hơi khi trông thấy ánh nhìn hoài nghi của cậu nhóc người nhật, uống thêm một ngụm nước cam rồi gật đầu lịch sự khi bước qua cậu nhóc và cũng nhanh chóng đi xuống.

nishimura riki: hình như tôi vừa phát hiện ra điều gì đó phi thường.

cậu lập tức lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn: "hai anh ấy hôn nhau!!"

⋆。˚

heeseung và sunghoon lần lượt đi đến phòng chờ của fantasy ở hậu trường, vừa bước vào, trước khi cánh cửa khép lại, họ đã nghe thấy sunoo cầm điện thoại và kêu lên: "họ hôn nhau á?!"

park jongseong: ?!

yang jungwon: ?!

lee heeseung: ?!

park sunghoon: ?!

sunoo hét xong, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người nào đó đang sững sờ như hóa đá, cậu sửng sốt, chỉ vào điện thoại, lắp bắp giải thích: "à...em...ý em là, nam nữ chính của bộ phim em đang xem đã hôn nhau."

không biết ngón tay của sunoo vô tình hay hữu ý nhấn vào loa ngoài mà giọng của riki phát lên, nghe cực kỳ phấn kích: "chính mắt em thấy anh heeseung với anh đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi hôn nhau!"

đm. jungwon nhất thời không nhịn được mà phun ra một câu chửi thề.

vừa chửi xong, cậu lập tức che miệng, yếu ớt nhìn heeseung, lại thấy heeseung đang đeo khẩu trang, biểu tình không rõ ràng liền yếu ớt quay sang sunghoon, sunghoon ngơ ngác, bất động, trên khuôn mặt trắng trẻo xuất hiện một tia đỏ hồng rõ nét.

nụ cười xấu hổ của sunoo đông cứng lại

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cái thằng nhóc nishimura đó đang ở một nơi ồn ào như vậy mà sao giọng nó vẫn to thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip