5
sunghoon cảm thấy bản thân lúc này cũng hồi hộp tựa như hồi chung kết giải trượt băng năm ngoái. tay cầm máy sấy của cậu có chút run rẩy, nhìn ngón tay mình đan vào mái tóc hồng của heeseung, cậu liền cảm giác có chút mơ hồ.
trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy mỗi âm thanh của máy sấy tóc. sunghoon cố gắng tập trung nhưng lại bị heeseung ngồi trước mặt cuốn hút. hàng lông mi cong vút, dáng người mảnh khảnh, cổ cao thanh tú, ngay cả cổ tay thanh mảnh lộ ra dưới ống tay áo ngủ cũng khiến cậu như bị hớp hồn.
cậu hết sức giữ bình tĩnh: "anh ơi, nhiệt độ này có ổn không?"
"được, rất thoải mái."
sấy tóc không lâu nhưng sunghoon cố tình giảm một nấc máy. gió từ từ thổi, ngón tay cậu lướt qua trán và cả sau gáy của heeseung, thỉnh thoảng lại chạm vào dái tai của anh và cảm nhận được xúc cảm mát lạnh. lướt qua cặp khuyên tai trong chốc lát, sunghoon thấy mảnh bươm bướm và kim cương dưới ánh đèn càng trở nên rực rỡ hơn nữa. cậu không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ đánh thức con bướm đang ngủ yên.
tóc vừa khô, sunghoon liền tắt máy và nói: "xong rồi ạ."
nghe thấy tiếng cậu, heeseung quay lại và hơi ngẩng đầu nhìn sunghoon. tóc anh vừa mới sấy khô nên rất bồng bềnh, mắt anh bị vài sợi tóc che mất đi một nửa, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, anh nói: "cảm ơn sunghoon nhé."
bươm bướm bay về phía mình này, sunghoon thầm nghĩ.
người có thể ở mãi trong tầm tay tôi, kiêu ngạo vỗ cánh, để tôi chiêm ngưỡng tất thảy vẻ đẹp của người được không?
heeseung nhìn sunghoon đang bất động và có chút mất tập trung, lo lắng nắm lấy cổ tay cậu: "sunghoon?"
khoảnh khắc heeseung chạm vào sunghoon, sunghoon cuối cùng cũng tỉnh táo lại, suýt chút nữa đánh rơi máy sấy. cậu cố gắng che giấu tâm tư bất ổn trong đáy mắt và đáp lại anh bằng nụ cười: "em không sao. tối nay anh ngủ ở đây đi, đây là phòng em."
"còn em?"
"em sẽ ngủ ở phòng bố mẹ." sunghoon đi vòng đến bên đầu giường, thắp nến thơm rồi quay sang hỏi: "cái này là để ngủ ngon hơn, anh có thích mùi này không?"
heeseung cũng đi tới, nghiêng người ngửi nến. lúc cúi đầu, tóc anh khẽ chạm vào chóp mũi của cậu, mùi hoa trà quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến park sunghoon hoảng loạn khi nhận ra đây là mùi của chính mình.
nến thơm có hương hoa và trái cây nhẹ nhàng, rất dễ chịu. heeseung đứng thẳng người lại và nói: "anh thích, có vẻ như sunghoon rất thích mùi hoa và trái cây."
khi nói, ánh mắt của heeseung đã chuyển từ nến thơm sang sunghoon, người vẫn đang ngồi cạnh bàn đầu giường, ánh nến chiếu sáng khuôn mặt cậu. lông mi cong cong, sống mũi cao, bên sống mũi còn có nốt ruồi rất nổi bật.
hô hấp của anh vô thức chậm lại, lý trí mách bảo anh rời mắt đi nhưng anh lại không làm được.
"à vâng, em thích mùi hoa và trái cây."
sunghoon cảm thấy nếu không nhanh chóng rời khỏi phòng thì cậu sẽ không thể che giấu những suy nghĩ ngổn ngang của mình mất. vì vậy cậu lập tức đứng dậy và nói: "anh, anh hãy nghỉ ngơi sớm đi, em ra ngoài đây."
cậu bước đi nhanh đến mức thậm chí không kịp nói lời chúc ngủ ngon với heeseung thì đã ra ngoài, sau đó trầm tư đóng cửa lại.
heeseung nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ nheo mắt.
sunghoon nhanh chóng tắm rửa, mặc đồ ngủ rồi vào phòng khách và tắt đèn, đi ngang qua bàn ăn, liếc nhìn hộp sữa trên đó, suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho heeseung.
"anh ơi, anh muốn một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ không?"
heeseung nhanh chóng trả lời.
⸻ "ok"
sunghoon hâm nóng sữa rồi gõ cửa phòng heeseung, giọng nói của anh vang vọng ra bên ngoài: "vào đi."
cậu mở cửa.
heeseung lúc này đã rúc vào chăn ấm, thấy cậu đi vào liền chống khuỷu tay lên để ngồi dậy, động tác khiến cổ áo ngủ vốn đã rộng của anh xê dịch và một phần cơ thể lộ ra. một bên xương quai xanh của anh phô bày hoàn toàn nhưng heeseung có vẻ không mấy quan tâm, anh bình thản ngồi thẳng người và mỉm cười đầy cảm kích: "cảm ơn em."
nhưng sunghoon hoàn toàn không thể làm ngơ nổi. làn da mịn màng và mỏng manh như ngọn lửa đốt cháy mắt và não bộ của cậu. nỗ lực chuyển sự chú ý sang cốc sữa trong tay, cậu cẩn thận đặt nó vào tay heeseung, nhỏ giọng dặn : "anh cẩn thận, cốc sữa hơi nóng."
heeseung cảm nhận được ánh mắt của sunghoon đang né tránh mình, anh buồn cười nhìn đôi mắt đảo quanh của cậu, cún trắng nhỏ chắc không cho rằng mình che giấu rất tốt đâu đúng không?
sunghoon đương nhiên không để ý ánh nhìn của heeseung, chỉ muốn đưa sữa rồi nhanh chóng rời đi.
nhìn thấy heeseung vẫn cầm chặt lấy cốc sữa, cậu thu tay lại, thà nhìn mép giường còn hơn nhìn người trước mặt lúc này: "anh ơi, có việc gì thì cứ gọi em nhé, chúc anh ngủ ngon."
heeseung không nhịn được bèn cười lớn: "ừ, em cũng ngủ ngon."
sunghoon lập tức thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi phòng. sau khi cậu đóng cửa lại, heeseung khẽ cười, anh dựa lưng vào thành giường, nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của sunghoon, càng nghĩ càng thấy cậu thật đáng yêu. càng nghĩ về ánh mắt ấy thì nụ cười trên môi anh càng nở rộ. heeseung nhấp một ngụm sữa, không nóng chút nào, sunghoon hâm sữa rất vừa phải, nhiệt độ phù hợp để uống, quả là một con cún vừa dễ thương vừa ngốc nghếch.
anh đặt cốc sữa lên chiếc bàn kê đầu giường, vùi cả người vào chăn ấm, trên giường thoang thoảng mùi hoa trà của sunghoon. chăn bông của sunghoon rất mềm, sờ vào rất dễ chịu, anh cuộn chặt mình trong chăn, mùi hương nhẹ nhàng khiến cả cơ thể anh như được bao bọc trong sự ấm áp, tựa như sunghoon đang ôm lấy anh thật chặt. heeseung không khỏi tự hỏi, sẽ như thế nào nếu sunghoon thực sự ôm anh?
heeseung liếc nhìn ly sữa đầu giường, trầm tư cầm lên và đổ hết xuống chiếc chăn mềm mại.
khi heeseung gõ cửa phòng sunghoon, cậu vừa định đi ngủ đã vội vàng xuống giường mở cửa cho anh, chỉ thấy heeseung lúc này cúi đầu mà không dám nhìn cậu, trông đáng thương tựa như đứa trẻ vừa mắc lỗi. anh nhỏ giọng nói: "xin lỗi em, nhưng anh lỡ làm đổ sữa ra giường..."
sunghoon lập tức nhẹ nhàng an ủi anh: "không sao, không sao, em không có dọa anh đấy chứ?"
nhìn bộ dáng của sunghoon, heeseung đột nhiên thấy áy náy: "không có..."
sunghoon theo heeseung về phòng, quả thật có vệt sữa lớn đổ trên giường, tối nay chắc chắn anh không thể ngủ ở đây.
cậu lấy hết ga trải giường và chăn bông ra, vừa dọn vừa nói với heeseung: "không sao, để em giặt, trong phòng làm việc có ga trải giường và chăn bông mới, anh lấy ra dùng nhé."
"...???????????" mọi chuyện dường như không diễn ra theo chiều hướng mà heeseung mong muốn, anh cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy bóng lưng chăm chỉ dọn dẹp của sunghoon.
anh im lặng hai giây, rồi bình thản nói: "thực ra không cần phiền phức như vậy..."
nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới, vẫn đang nhanh chóng lột vỏ chăn gối: "không sao mà, để em thay cho anh."
"..." heeseung không nói nên lời, anh nhắm mắt lại, hạ giọng thăm dò: "muộn như vậy... khi nào mới xong?"
sunghoon nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi tăng tốc động tác lột ga giường: "anh buồn ngủ ạ? đừng lo, em sẽ thay rất nhanh."
ha.....
heeseung trong lòng tức giận, anh muốn cười lớn, đối phó với con cún trắng nhỏ này xem ra không thể đi lòng vòng.
heeseung ấn vào tay cậu, bắt gặp ánh nhìn đầy thắc mắc của sunghoon, anh nhẹ nhàng nói: "tối nay em không ngủ với anh được à?"
tối nay em không ngủ với anh được à?
lưng sunghoon cứng đờ như hóa đá. mu bàn tay của heeseung không ấm nhưng lúc này nơi được anh chạm vào lại dần trở nên nóng ran, dòng điện cứ thế lan rộng khắp cơ thể khiến cậu trở nên tê liệt. heeseung nhìn cậu bằng ánh mắt vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, tựa như vòng xoáy mê hoặc cậu bước vào, sunghoon càng tiến lại gần càng bị hút vào sâu hơn nữa.
nhìn cún con sửng sốt, heeseung dịu giọng, dùng ngón tay móc lấy ngón tay của sunghoon: "không thể được sao?"
bùm
ngọn núi lửa mang tên nhịp tim trong lòng sunghoon hoàn toàn phun trào, cậu cảm giác bản thân như sắp tan chảy, đại não trở nên hỗn loạn, hơi nóng từ đâu bùng phát, xộc thẳng vào lồng ngực, tầm nhìn trước mắt cậu trở nên mơ hồ.
không biết đã trôi qua bao lâu, cậu mới nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong không khí: "...được ạ."
⋆。˚
mặc dù hơi mất công sức nhưng heeseung vẫn đạt được ý nguyện của mình. anh nằm xuống giường của sunghoon, trước đây anh chưa từng thử gần gũi với ai đến mức này, nghĩ tới điều đó, một cảm giác ngượng ngùng chợt dâng lên trong tâm trí anh. heeseung lăn lộn trên giường, cả thân người co rúm trong chăn, không khỏi đỏ mặt.
sunghoon ném vỏ chăn và ga trải giường bẩn vào máy giặt, cậu vẫn chưa bình tĩnh hoàn toàn, trong đầu lúc này tràn ngập đôi mắt ươn ướt của heeseung. cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình rồi chậm rãi bước vào phòng.
cảm nhận được tiếng bước chân của sunghoon, heeseung nhanh chóng nhắm mắt lại, trước đây anh vốn khá rụt rè, tuy nhiên anh đã cố gắng hết sức để ra tín hiệu với sunghoon. anh không thể tán tỉnh cậu trực tiếp ở tình huống hiện tại nữa.
sunghoon đóng cửa, đi đến bên giường, heeseung tựa hồ đã ngủ say. nửa mặt của anh vùi trong chăn, không biết có phải vì quá nóng hay không mà nửa khuôn mặt lộ ra đỏ bừng.
cậu do dự một lúc, sau đó đưa tay kéo chăn bông che nửa mặt heeseung xuống dưới cằm. vừa vén chăn lên, sự chú ý của cậu đã bị đôi môi anh thu hút. môi của heeseung cũng đẹp tựa như mắt của anh vậy, thanh tú và mềm mại khiến sunghoon có có chút lo lắng, cậu hoảng sợ quay mặt đi, đắp chăn lại cho heeseung.
sunghoon nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại trước khi nằm xuống giường. cậu bận rộn điều chỉnh bản thân mà không thấy khóe miệng của chàng trai kia đang khẽ khàng cử động.
heeseung nhắm mắt nhưng vẫn không khỏi nhếch miệng khi thấy sunghoon nhẹ nhàng vuốt ngực để điều chỉnh hơi thở. sự xấu hổ vừa nhen nhóm trong lòng anh đã hoàn toàn bị thay thế bởi ý định trêu chọc cún trắng.
sunghoon tắt đèn và nằm xuống cách anh khoảng một sải tay, cậu tập trung suy nghĩ rồi nhắm mắt lại định đi ngủ.
đột nhiên cánh tay anh vòng qua ngực cậu, lướt qua vùng cổ, cuối cùng từ phía bên kia có một luồng hơi thở ấm áp bỗng phả vào xương quai xanh của sunghoon.
sunghoon mở to mắt, toàn thân cứng đờ không dám cứ động. cậu vừa cụp mắt xuống liền thấy khuôn mặt say ngủ của heeseung, anh chắc chắn đã lật người lại, ngửa người đè lên cún trắng. cậu ngượng ngùng ngọ nguậy cánh tay bị đè nén, người nằm trên cậu lúc này khẽ khịt mũi, tay vô thức siết lại.
trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào, nhịp tim của sunghoon hỗn loạn như đánh trống.
cậu như hiểu ra điều gì đó khi lắng nghe âm thanh rộn ràng nơi trái tim và cảm nhận sự nóng bừng đang dần lan tỏa từ lòng bàn tay.
cậu thực sự thích lee heeseung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip