8

mãi cho đến khi được sunghoon đưa trở về nhà cậu, heeseung cảm giác như bản thân vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. vừa nhìn sunghoon đang mở cửa phía trước, anh vừa chất vấn bản thân về những điều đã làm sau lưng cậu.

đầu tiên anh ngủ cùng cậu cả đêm, sau đó đưa cậu về nhà mình ăn trưa, cùng cậu đến sân trượt băng, ghen tị vô cớ, cùng cậu đi xem phim, cuối cùng thay vì về nhà như bản thân nên làm thì anh lại vì lời nói của sunghoon mà đến nhà cậu lần nữa.

có gì đó không ổn, rất không ổn.

nếu đêm qua là heeseung là người ra tín hiệu cho sunghoon thì tối nay heeseung lại bị sunghoon dẫn dắt.

thế chủ động và bị động đã đảo ngược hoàn toàn.

sunghoon mở cửa, dẫn anh vào nhà. cậu quay đầu nhìn lại và trông thấy vẻ mặt heeseung nghiêm túc một cách khó hiểu. anh khẽ cau mày, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với những suy nghĩ mông lung.

cậu đưa tay vén sợi tóc che mắt anh: "sao thế ạ? sao anh đơ người ra vậy?"

heeseung không hề giấu diếm: "anh cảm thấy có gì đó không đúng."

"không đúng?" sunghoon vẫn chưa hiểu: "chuyện gì không đúng cơ?"

heeseung liếc nhìn sunghoon, đột nhiên không muốn nói nữa, thở dài, thay giày rồi đi vào phòng khách nhà cậu. anh không khách sáo mà ngồi phịch xuống ghế sô pha, lấy gối che mặt, không nhúc nhích.

nhìn heeseung có chút bất thường, sunghoon cảm thấy lo lắng, ngoan ngoãn lấy nước rồi đặt lên bàn cà phê trước mặt heeseung và ngồi xuống bên cạnh anh: "anh ơi, có phải hôm nay anh mệt rồi không?"

cảm nhận được nệm ghế đang lún xuống, heeseung chỉ đơn giản ngã sang bên cạnh và dựa vào người cậu.

sunghoon ngơ ngác đỡ lấy anh và giữ anh trong vòng tay.

thấy anh vẫn không lên tiếng, sunghoon hơi hoảng sợ: "anh, sao tự nhiên anh không vui?"

heeseung để gối sang một bên, hé mắt nhìn cậu, trông thấy dòng chữ "em lo lắng cho anh" viết rõ trên khuôn mặt của đối phương. thấy anh nhìn về phía này, cậu liền nhích tới gần hơn và hỏi anh thêm lần nữa.

heeseung buồn cười khi thấy sunghoon trông giống như một con cún với sự tò mò mãnh liệt, liền cong mắt và bật cười khúc khích dưới gối, khiến cho sunghoon vốn ngơ ngác lại càng trở nên bối rối hơn. rồi cậu cũng tự nhiên bật cười, đôi vai theo đó run lên. mặc dù vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng cậu vẫn quyết định buông bỏ gánh nặng trong lòng vì tâm trạng anh đã khá lên một chút.

heeseung cười đã đủ, lại ném gối đi, rời khỏi sunghoon: "đúng là anh hơi buồn đó."

sunghoon thầm quan sát heeseung và phán đoán xem liệu anh có đang nói thật: "vậy nãy anh bảo có gì đó sai sai là sao ạ?"

heeseung không có ý định trả lời. anh đưa tay với lấy chiếc cốc trên bàn, uống nước mà sunghoon vừa rót cho mình, sau khi uống xong liền đặt lại cốc lên bàn cà phê, âm thanh sứ va chạm với thủy tinh vô thức vang lên. anh nhìn chiếc cốc, sau đó suy nghĩ một lúc rồi quay sang sunghoon và hỏi: "em có muốn ăn khuya không?"

chủ đề đột ngột thay đổi khiến cậu hơi sửng sốt. hai người vẫn chưa ăn tối sau khi xem phim, họ quyết định về thẳng nhà, vì vậy mà sunghoon nghĩ rằng anh đang đói: "anh đói ạ? anh muốn ăn gì thế?"

heeseung cầm cốc nước trên tay, lắc lắc: "ừm, anh muốn uống."

"anh muốn uống ạ?" sau khi sunghoon xác nhận mình đã nghe không lầm, cậu ngoan ngoãn mở ứng dụng đặt đồ ăn: "anh muốn loại rượu nào? nhưng em nghĩ anh nên gọi đồ ăn và rượu cùng lúc, chỉ uống rượu sẽ rất có hại cho sức khỏe. anh vẫn phải chú ý đến dạ giày của mình đó."

heeseung nghiêng người, tựa cằm lên vai sunghoon, cùng cậu lướt xem những lựa chọn trong ứng dụng, sau đó nhẹ nhàng hỏi: "em muốn uống với anh không?"

chất giọng của anh mềm mại tựa như sáp chảy, lại mang theo vài phần dụ hoặc, không biết có phải vì khoảng cách quá gần hay không mà sunghoon thậm chí còn cảm nhận được sự rung động nơi thanh quản của anh, khiến trái tim cậu trở nên bồn chồn.

sunghoon vô thức nuốt nước bọt và trả lời: "tất nhiên là em sẽ uống với anh rồi. anh muốn uống gì?"

heeseung cười nửa miệng, đáp lại: "trẻ con như nhóc mà uống được rượu à?"

"em không còn là trẻ con nữa, em uống được," sunghoon quay mặt đi và nói: "với lại anh không hơn em nhiều tuổi lắm mà, đúng không ạ?"

heeseung mỉm cười thỏa hiệp, ra dấu hiệu đồng ý và tiếp tục cùng cậu chọn đồ uống cho tối nay: "em gọi bia đi. cái đó không dễ say."

sunghoon gọi một ít bia đủ loại, gà rán, cơm rang và hoa quả để thỏa mãn cái bụng đói meo của mình. cậu đặt đồ ăn xuống bàn cà phê, nhận ra bàn hơi thấp nên quyết định lấy gối trên sô pha làm đệm và ngồi ăn trên sàn nhà.

cậu định đi lấy bia thì nghe thấy giọng anh: "không cần đâu, ăn một tí rồi uống."

cậu lại ngồi xuống, đưa cho heeseung hộp cơm rang trứng và đôi đũa đã tách sẵn: "anh ăn cơm trước đi."

heeseung nghe lời nên ăn một chút cơm, sau đó với tay lấy bia, lại phát hiện không có đồ khui nắp. sunghoon cảm thấy phiền phức, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy, thế nhưng vừa định gọi quán ăn thì thấy heeseung bình tĩnh lấy ra đôi đũa còn mới tinh, đặt đầu đũa lên nắp chai, hất nắp lên, "bốp", chai bia đã được ra mở dễ dàng.

dù khó diễn tả thành lời nhưng cậu thật sự ngạc nhiên, bởi phương pháp khui bia này tuy không mới nhưng lại cuốn hút gấp đôi khi anh heeseung là người thực hiện. nắp bia lơ lửng trong không trung, khuôn mặt anh dần dần hiện rõ ở phía bên kia chai bia lạnh. anh cầm chai đồ uống đã mở, nháy mắt với cậu: "rất thú vị phải không?"

đẹp quá!

nhịp tim của sunghoon đột nhiên nhanh hơn một chút, cậu nhìn anh mà không nói gì. đối phương dường như không đủ kiên nhẫn để trả lời câu hỏi của cậu, liền rót bia cho hai người.

"anh không biết tửu lượng của em thế nào, nhưng không cố được nữa thì đừng uống tiếp."

heeseung rót bia xong, ngẩng đầu uống một ngụm, bọt bia vương trên khóe miệng, chất lỏng mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến anh hài lòng nheo mắt.

sunghoon cũng nhấp một ngụm, cậu luôn cho rằng loại đồ uống đắng nghét này không ngon, nhưng hôm nay được uống cùng anh nên cảm thấy không quá khó uống. cậu mím môi, nhìn heeseung rót cho mình một cốc đầy liền hỏi: "anh ơi, tửu lượng của anh có tốt không?"

heeseung nhướn mi nhìn cậu, lắc nhẹ cốc bia rồi trả lời: "không tốt lắm, tửu lượng anh ở mức trung bình thôi, rất dễ say."

câu trả lời bất ngờ khiến sunghoon hoang mang. cậu nhìn anh uống thêm nửa ly nữa, không khỏi nói: "vậy..."

heeseung đột nhiên tựa người vào bàn, khuôn mặt trở nên phóng đại khiến sunghoon nhất thời im lặng, hơi thở trong tiềm thức cậu có phần chậm rãi.

anh nhìn cậu chằm chú, sau đó lấy đi miếng dưa hấu trước mặt sunghoon và thu người lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. anh nhét miếng dưa vào miệng, cuối cùng lén liếc nhìn vẻ mặt đông cứng của sunghoon rồi nén cười và nhìn đi chỗ khác.

sunghoon định thần lại, dái tai nóng bừng, hít một hơi thật sâu, nâng ly lên uống thêm một ngụm bia.

heeseung quan sát cậu từ phía đối diện, thấy quả táo adam của cậu khẽ trượt xuống, yết hầu thật quyến rũ, anh đã cảm nhận như thế từ ban sáng cho tới bây giờ. park sunghoon rất trắng, ngũ quan khuôn mặt sắc nét và thanh tú, mũi cao, nốt ruồi trông đặc biệt bắt mắt.

...muốn hôn em ấy quá.

heeseung chợt giật mình, anh uống thêm một ly nữa để kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, thậm chí anh còn nghĩ nhiều hơn trước.

anh say rồi sao? heeseung cụp mắt và nhìn chằm chằm cốc bia trong tay, trông thấy ánh đèn phản chiếu lấp loáng nơi đáy cốc. anh tự nhủ với bản thân rằng anh sẽ không say, không thể nào say chỉ với vài cốc đồ uống có cồn, nhưng cuối cùng anh đã thật sự say rồi. anh muốn hôn park sunghoon quá.

nhìn heeseung cúi đầu mà không nói gì, sunghoon nghĩ rằng anh đã say. cậu đảo mắt xung quanh và nhận ra heeseung chỉ uống khoảng một chai, vậy mà mới đó đã không còn đủ tỉnh táo.

cậu đứng dậy, nghiêng người về phía anh và hỏi: "anh à? anh có say không? anh muốn đi nghỉ không ạ?"

heeseung chậm rãi chuyển ánh mắt từ ánh đèn phản chiếu trong cốc nước sang khuôn mặt của cậu, anh im lặng một lúc, ánh mắt đè nén rất nhiều cảm xúc, đôi mắt cũng dần trở nên tối tăm.

heeseung nhắm mắt lại.

chết tiệt, cứ nghĩ rằng mình đang say đi.

anh đặt cốc xuống, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của sunghoon, ngẩng đầu hôn lên nốt ruồi nơi sống mũi đối phương.

khoảnh khắc nụ hôn có mùi hương của mạch nha đan xen với hoa quả nhẹ rơi xuống khuôn mặt thiếu niên, đại não của sunghoon đột nhiên ngừng hoạt động, tầm nhìn trở nên mơ hồ, hơi thở ngưng trệ, trái tim trong lồng ngực cậu giờ đây tuyệt vọng đánh trống, nhắc nhở cậu về những gì đang xảy ra lúc này.

nụ hôn rất ngắn, sunghoon chưa kịp bình tĩnh tại thì heeseung đã rút lui.

xấu hổ muốn chết, heeseung che mặt để ngăn sunghoon nhìn thấy ánh mắt của anh và ngăn bản thân trông thấy phản ứng của cậu.

heeseung, người vừa bóp nát lon bia rỗng, lúc này không dám thẳng thắn đối mặt với đối phương liền rót thêm cho mình một cốc bia nữa. trước đây anh chưa bao giờ táo bạo đến thế. heeseung uống bia, hy vọng mình sẽ say ngay lập tức, hoặc tìm được một cái hố để chui vào, hoặc đơn giản là đổi đời ở một hành tinh khác.

miễn là không phải ở trong tình huống trớ trêu này.

hiện tại anh đang rất hối hận vì đã không kiềm chế được hành vi của mình, đang nghĩ đến giải pháp trực tiếp chạy về nhà thì bàn tay che mặt của anh bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy và gạt sang một bên.

heeseung trong lòng quặn thắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sunghoon, mặt và tai cậu đặc biệt đỏ bừng, có lẽ do quá trắng nên sắc đỏ tía tai càng trở nên rõ nét.

nhịp tim của sunghoon không hề chậm lại chút nào, thậm chí nhanh hơn trước. cậu nhìn vào mắt anh, thầm nghĩ rằng đôi mắt anh thật quyến rũ: to tròn, ẩm ướt và lấp lánh, trông tựa như một con nai nhỏ. còn đôi môi hồng hào và căng mọng của anh thì đẹp hơn bất cứ người mẫu quảng cáo mỹ phẩm nào.

giọng của cậu đã trầm hơn trước: "anh ơi, anh muốn hôn không?"

"gì...gì cơ?"

sunghoon buông heeseung ra, không trả lời, chỉ đứng dậy đi vòng qua bàn cà phê để đến chỗ anh. cậu cúi người và nhìn thẳng vào đôi đồng tử ươn ướt của đối phương, hạ giọng nói: "anh không hỏi em trước khi hôn em, vậy bây giờ em có nên hôn anh mà không cần sự đồng ý không?"

tình huống hiện tại là điều mà heeseung chưa bao giờ nghĩ tới, đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác nhìn sunghoon, khóe mi run rẩy không ngừng, môi hé mở nhưng lại chẳng nói được lời nào.

quả nhiên, sunghoon không đợi heeseung đồng ý, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu và tiến tới hôn anh.

cảm giác mềm mại vô cùng chân thực, tựa như những gì sunghoon đã từng tưởng tượng, hơi thở hòa lẫn vào nhau, vương vấn vị ngọt mạch nha từ rượu bia.

không biết có phải do ảnh hưởng bởi men say mà cậu không còn suy nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, chỉ thấy có ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, thiêu đốt tất thảy xấu hổ và ngượng ngùng trong lòng chàng trai trẻ. cậu vòng tay qua eo heeseung, tay còn lại đặt sau gáy anh rồi cúi người hôn lên khóe môi anh, sau đó hé miệng, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của người trong lòng.

heeseung hoàn toàn choáng váng, cảm giác ẩm ướt nơi đầu môi khiến toàn thân anh run rẩy. anh vô thức siết chặt lấy áo của cậu, lại vô tình phối hợp với cử chỉ của đối phương.

sunghoong không hài lòng với nụ hôn quá nhẹ nhàng. giữa cái hôn vẫn còn chưa đủ say sưa, cậu nói với anh: "anh, mở miệng ra."

heeseung vô thức hé miệng theo lời sunghoon nói. sunghoon thực ra không biết cách hôn, nhưng trước đây cậu lại khoe rằng bản thân có khả năng học hỏi và nắm vững bản chất vấn đề vô cùng đáng nể. thực tế đã chứng minh rằng cậu ấy không hề nói dối.

khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, heeseung bất giác run rẩy, phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu từ cổ họng. sunghoon cũng đồng thời thở dốc, lực đột nhiên trở nên mạnh hơn, quấn lấy đầu lưỡi của heeseung, cố ý chiếm sạch từng centimet nơi khuôn miệng đối phương.

heeseung bị tấn công bất ngờ, cảm thấy nụ hôn quá mãnh liệt, thân thể lại yếu ớt, chỉ có thể ôm chặt cổ sunghoon để chống đỡ cơ thể.

nụ hôn ngày một sâu. âm thanh ướt át mơ hồ quẩn quanh bên tai anh, khiến heeseung không thể cưỡng lại được mị lực của nụ hôn mà ôm lấy cậu càng chặt hơn nữa. cơ thể anh vô lực ngã xuống. sunghoon theo đó mất đà, kịp thời chống tay, cuối cùng heeseung lại được cậu đỡ lên. hô hấp của anh vì nụ hôn mà dần dần trở nên khó khăn, nhưng dường như cậu vẫn không hề mảy may có ý định về việc dừng lại.

tại sao dung tích phổi của sinh viên thể thao lại tốt đến thế?

một giây trước khi lee heeseung mất hết dưỡng khí, anh nghiêng đầu thật mạnh, cuối cùng thoát khỏi nụ hôn của park sunghoon.

heeseung thở dốc trong vòng tay của sunghoon, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt còn đọng lại vệt nước. anh ngẩng đầu nhìn sunghoon với vẻ trách móc nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào, chỉ biết chằm chằm nhìn cậu.

bộ dáng của heeseung lúc này trong mắt sunghoon rất đáng yêu, cậu không nhịn được mà hôn lên khóe mắt anh: "anh, đừng nhìn em như vậy, nếu không em sẽ muốn hôn anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip