n
Trăng lên cao vút, khói bay nghi ngút, chắp tay rồi cầu nguyện
Mong thần linh sẽ dẫn lối anh đến với em như 1 phép màu nhiệm
âm thanh cỗ vũ của hàng trăm người hâm mộ trong trường quay được gôm lại bằng một tiếng in ỏi nào đó hệt như còi xe cảnh báo, tông thẳng vào màng nhĩ của jihoon. hơi choáng, trước mắt như màn hình bị nhoè, gã ngồi bệt xuống đất khi bước chân đưa gã tới phòng dành cho nghệ sĩ. thuận tay tháo chiếc tai nghe, thứ đang làm cho bên tai trái của gã đỏ lòm, chất lỏng ấy hoà vào mồ hôi rồi lượn nhiều vòng không thẳng thớm, chúng nó đáp trên chiếc sơ mi vàng. tất cả diễn ra đều vừa kịp lúc chỉ để mình gã hay. jihoon ấy mà, gã ghét lắm cái việc để tâm trạng dành được quyền điều khiển gã, nhất là chúng nó sẽ phá tan quy tắc về sự chuyên nghiệp bản thân gã đặt ra.
trở về kí túc xá, âm thanh của con chuột máy tính vang lên nhỏ nhẹ, từng nốt nhạc như chấp vá rồi trong tích tắc nào đó lại có vẻ hoà quyện. đứng trước phòng jaehyuk, cách một lớp cửa nhưng jihoon vẫn nghe rõ, gã đã nghe rất rõ nỗ lực của người bên trong. quay người, lặng lẽ xỏ lại một đôi giày khác. gã tóc nâu đỏ lao băng băng trên những con phố vắng người, chiếc xe đạp điện dừng lại kế bên một xe bán mì cắt sợi. bà chủ tiệm già đã nán lại đủ lâu để chờ đợi vị khách trông có vẻ là người cuối cùng.
"hôm nay cháu có muốn đổi món khác không, jihoon?"
"cháu ước mình có thể, thưa bà." gã nhận lấy chiếc bật lửa từ bàn tay nhăn nheo, khói bốc lên và cái nồi inox sôi sùng sục, nhìn đăm đăm vào nó và gã bỗng thấy lòng mình cũng nóng rang. rít một hơi thật sâu để khói thuốc tràn vào trong khí quản rồi được đẩy ra ngoài, hyunsuk từng nói với gã rằng nicotine là thứ chết tiệt cuối cùng để anh có can đảm mở cửa cho phiền muộn. jihoon không thể phản đối.
gã đàn ông vừa ngoài 25, hơi quá khi gọi như vậy đối với người có khuôn mặt như búng ra sữa, jihoon vẫn thích ai đó dùng đại từ nhân xưng lố tuổi, có lẽ gã cảm thấy tâm hồn của mình là cằn cỗi hơn so với đám cây xanh tươi mọc cùng lúc. junkyu hay bĩu môi cho rằng người đồng niên thân thiết này tỏ vẻ trịch thượng rồi trong nháy mắt im bặt cùng cái nhìn đưa anh đứng trước biển đen của lòng gã. ừ thì phút chốc đãng trí khiến junkyu quên mất rằng gã bạn mình đã nhiệt huyết cho vai diễn như thế nào.
húp nước súp còn nóng đến phỏng đầu lưỡi, thêm hai, ba muỗng nữa để dập đi cái vị đắng nghét từ gói thuốc lá truyền thống. tuyết đầu mùa của bảy năm về trước, hyunsuk chạy vội núp dưới xe bán mì cắt sợi rồi nhanh nhảu phủi đi mấy bông tuyết trên mái tóc vừa được nhuộm màu xám đẹp mắt. anh không ghét tuyết, ít nhất là khi chúng nó chưa tan ra và dù gì thì tiết trời mùa đông cũng dễ chịu hơn so với hè oi ả. anh lẩm bẩm phàn nàn vài thứ trong mấy âm thanh như khúc khích cười, thần kinh của hyunsuk phản ứng theo hành động mà anh đang cho là kém lịch sự, nheo mắt nhìn theo,
"ơ, đây là..., đợi chốc nào. sao mình lại đột nhiên quên mất tên này chứ?"
cậu trai tóc hồng nhạt với đôi mắt long lanh chợt thôi cười, bĩu môi và hyunsuk nhận ra đây là biểu hiện của sự không vui. ừ thì ai mà chẳng có đôi ba phần hụt hẫng khi người khác quên béng đi tên mình, dù đến bảy phần ở tại thời điểm nào đó họ chẳng ưa gì cái tên của chính mình. với jihoon thì 10 phần này chắc chắn là đang nói về gã, "thực tập sinh park jihoon đã rớt thứ hạng trong bài kiểm tra đánh giá tháng này." sau vài năm theo đuổi cái ước mơ mà gã vô tình hướng đến thì rõ ràng là gã trông có vẻ ghét bỏ tên của bản thân, nhưng có đui mù thì người ta cũng nhìn thấy nỗi sợ của gã.
"em là jihoon, park jihoon. em là thực tập sinh năm..."
hyunsuk nhớ ra đồ ngốc nào đó trông bụ bẫm mà đứng bần thần trước mấy lời an ủi về kết quả không tốt, tặc lưỡi trước sai sót trong vấn đề kĩ năng giao tiếp, một điều mà người hướng ngoại như anh ít được phạm sai lầm. hầu hết phần lớn thời gian khi nghĩ về người nào đó và bản thân, hyunsuk sẽ đều trách mình lẽ ra không nên thế này hoặc không nên thế kia. nó liên tục đến nỗi sau vài năm gắn bó thì jihoon vẫn cảm thấy có lỗi, chắc là vì gã đã không thể làm gì ngoài việc ngăn anh giày vò cơ thể nhưng lại bị cấm bơi vào biển đen của hyunsuk, anh đã không cho phép gã làm như vậy. lần nữa, jihoon vẫn đồng tình với người đầu nhím.
"có một tên tóc đen nào đó cứ luyện tập từ sáng đến tận tối, rồi lủi thủi ăn buger một mình ở góc cầu thang, sau thì lại tươi cười bước vào 'lò sát sinh.' jihoon à, anh thấy hết, anh công nhận em!"
hyunsuk
chương trình hôm nay của em
anh đã xem hết luôn đó
anh công nhận em!
điện thoại reo vài giây ít ỏi, tiếng kéo ghế đột ngột dừng cùng lúc, tô mì nóng hổi gã đã ăn xong trong lúc hồi tưởng nhưng gã vẫn thấy người mình ấm lên. chắc có lẽ vì người tóc vàng kim đang ngồi cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip