5.

Chap này sẽ không còn là Jihoon dẫn nữa nha.
/suy nghĩ/
________________
Chuyến tàu khởi hành rồi. Có vẻ Hyunsuk bị say tàu xe rồi.

"Nè, em muốn nghe nhạc không ?" Jihoon đưa cho em chiếc tai nghe.

"Cảm ơn" em nhận lấy và từ từ chìm vào giấc ngủ.

1s
2s
3s

Em nhẹ nhàng dựa đầu vào vai chàng trai nọ. Bờ vai ấm áp săn chắc da giúp em đỡ mỏi mà yên giấc rồi. Cả hai ngồi tựa vào nhau, em tựa vào vai anh còn anh thì dựa vào đầu em. Tóc Hyunsuk rất mềm lại vô cùng thơm, hương thơm đặc chưng của riêng em. Giống một cặp đôi vừa đi tuần trăng mật về nhỉ!!

Jihoon cũng chỉ nhắn mắt được mấy phút, rồi lại mở mắt nhìn em. Jihoon ngẫm: /Đã đến lúc rồi nhỉ Hyunsuk, chúng ta có lẽ...../. Trái tim lập tức nhói lên từng đợt, anh muốn níu giữ khoảnh khắc cạnh em lâu hơn nữa.

"Hyunsuk, dậy đi về rồi" Anh khẽ lay nhẹ người em.

"Ưm, 5 phút nữa" giơ 5 ngón tay lên với anh.

/Sao em dễ thương thế này cơ chứ/

"Thôi nào dậy thôi". Sau đó anh đưa em về nhà.

"tối nay là kết thúc 7 ngày rồi, anh có món quà muốn tặng cho em. 9h đến địa điểm xxxx này nhé, tạm biệt em nha".

*9h tối
Em mặc chiếc áo của anh đến đúng địa chỉ và bước vào. Bên trong chỉ có một màu tối. Rồi bỗng có tiếng đèn bật lên em hướng về chỗ có ánh đèn sáng thấy anh ngồi đó với nụ cười tỏa nắng.

"Hyunsukie à, mấy ngày qua anh vui lắm. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn vì đã cho anh sự yên bình, sự ngọt ngào. Giây phút cuối rồi, trong suốt quãng thời gian anh đã viết một bài hát tặng cho chàng nhỏ của anh. Choi Hyunsuk anh yêu em".

Jihoon đặt tay lên phím đàn và bắt đầu đệm piano cất lên tiếng hát.

♪ 요즘은 나 잠을 못 자요

♪ 깊은 한숨이 늘어가고 밥도 먹지 못해요

♪ 아무도 날 알아주지
......
(Đây là bài It's Okay nha mn. Tại mình không nghĩ ra bài gì nữa á)

Sâu lắng ngọt ngào mà lại tràn đầy cảm xúc. Giọt nước mắt bắt đầu rơi Choi Hyunsuk khóc rồi. Cảm động chứ từ giai điệu đến lời bài hát đều toát lên sự chân thành của anh.

Hyunsuk bước đến gần cảm nhận chất giọng ấm áp của Jihoon, vừa nghĩ lại câu nói trước lúc anh hát bất chợt mà đỏ mặt. Nghĩ lại càng hạnh phúc hơn, nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Ngay khi kết thúc bài hát. Em bước đến chỗ sân khấu nơi có anh. Jihoon quỳ xuống trước em mà mỉm cười. Cái nụ cười tỏa nắng gì thế này đẹp nhất mà. Em nhẹ nhàng đặt tay lên trước ngực nhắm mắt cảm nhận tim giờ đây đang đập rất mạnh tưởng chừng như có thể văng ra ngoài luôn vậy.

"Jihoon à, cảm ơn anh. Em cũng yêu Park Jihoon nhiều lắm" Em mở mắt ra ngước nhìn lên người con trai trước mặt.

Jihoon ôm trầm lấy em mà bật khóc. Nhưng chưa được bao lâu em có cảm nhận người nọ dần thả lỏng tay và gục mặt vào cổ em. Có cảm giác rất lạ Hyunsuk khẽ lay người và gọi anh.

"Hoon à"

"..."

"Jihoon"

"..."

Nhận ra không có tiếng ra lời em dựng anh dậy và đập vào mắt em chính ra con người đang bất động, đôi mắt nhắm nghiền, không chút động tĩnh. Đôi tay em lúc này run lên từng đợt, đôi mắt ánh lên vẻ lo sợ. Em sợ em thực sự rất sợ " mọi người gọi cứu thương giúp em với ạ"

"Alo, ở địa chỉ xxxx có người cần cấp cứu..." Có người đứng lên gọi. Tất cả mọi người đều lo lắng.

/Park Jihoon,..../

"Yêu"

"Tuyệt đối, lựa chọn, ảnh hưởng"

"Anh chính là tuyệt đối trong em"
______________
Helo mọi người, lâu rồi mình chưa đăng chap mới. Mấy nay mình bận quá trời, mn người thông cảm cho mình nhaa. Cảm ơn mn đã đọc fic của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip