thích thì có gì sai chứ??
~ Hyunsuk là anh trai của Mashi. Có lẽ ai cũng biết rằng Hyunsuk là một học sinh cá biệt, rất nghịch ngợm đối lúc còn bắt nạt mọi người nữa...Anh ta sẽ không để yên cho ai động vào người em của anh ấy...
''Hả, Jihoon lại mua sữa cho Mashi uống kìa....''
''...Mashi lại nhận sữa của Jihoon rồi hả..''
''Này cậu Jihoon, cậu không thể ngừng để ý tới em tôi hả?''
''Tôi để ý đến Mashi thì có liên quan gì đến anh chứ, bộ anh cấm tôi sao??''
''Đúng, tôi cấm, tôi là anh trai của em ấy, tôi có quyền cấm cậu để ý tới em tôi''
''Mashi, Mashi.., đâu rồi, anh bảo mày không để ý đến nó cơ mà, tại sao vẫn nhận sữa của nó uống??''
''Em nhận sữa của ai thì kệ em chứ, em lớn rồi mà, em cũng có quyền để ý cậu ấy mà, đó là chuyện riêng của em''
''Được rồi, anh bảo mày không nghe chứ gì, được...''
~ Hmm, đúng thật là như vậy, Hyunsuk sẽ không để yên cho Jihoon.
''Gì thế, cậu Hyunsuk thật sự đã đánh Jihoon sao..''
''Thật mà...Jihoon đang nằm trong phòng y tế kìa, còn chảy máu mặt nữa ấy chứ, nhìn cậu ấy đau lắm''
''Cũng không bất ngờ mấy nhỉ, nhiều lúc Hyunsuk cũng đánh Jihoon rồi mà''
''Sao rồi, tôi nói cậu đừng để ý đến em tôi nữa mà, chắc cũng biết thôi rồi chứ''
''Chắc là tôi biết dừng đấy, hahhh...''
~ Jihoon mang những vết thương trên người về nhà, cậu ấy trông mệt lắm...
''Anh ơi anh sao thế ạ, sao lại bị thương nhiều thế kia''
''Anh mày tự lo được mà, đừng quan tâm anh, tạm thời mày đi nấu cho anh bát cháo nhé''
''Vâng ạ!!''
~ Cậu ấy đã ăn xong cháo rồi đi ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Khi đi học, cậu lại mua đồ cho Mashi...nhưng đồng thời lúc ấy, Jihoon lại bắt gặp Hyunsuk. Hôm nay mặt Hyunsuk có vẻ quạo lắm...
''Hôm qua đã bị như vậy rồi còn chưa biết dừng sao, hay hôm nay lại muốn bị tiếp nữa hả, vết thương trên mặt vẫn còn chưa lành kìa''
''Hyunsuk lại đánh Jihoon lần nữa sao, hôm qua đã đánh rồi mà, sao hôm nay lại tiếp tục vậy, lại còn vất cặp của cậu ấy ra xa nữa chứ??''
''Cậu chưa biết hả, Hyunsuk nhiều lần làm vậy với người khác rồi''
''Jihoon vẫn quay ra nhìn Mashi kìa, do Mashi ở xa nên khong biết thôi, mà Mashi em ấy đẹp thật ấy, còn học giỏi nữa, bảo sao Jihoon mê em ấy như điếu đổ vậy''
''Thế nào rồi, sau hôm nay đã biết dừng chưa em trai..:)''
~ Jihoon lặng lẽ đứng dậy, đi tìm cặp rồi lặng lẽ chạy về khi người vẫn còn choáng váng, chưa thể suy nghĩ gì cả...
''Hyunsuk à, sao anh lại đánh Jihoon vậy, chỉ là anh ấy mua đồ cho em thôi mà chứ có làm gì anh đâu, rồi sao anh mạnh tay với cậu ấy quá vậy??''
''Anh không muốn thằng đó đến gần mày, anh đã không thích thì dù cặp mày có chạm vào cặp nó thì anh cũng xử lí, mày hiểu chứ!!''
''Em không hiểu nổi anh luôn ấy''
~ Ngày hôm sau, Jihoon đi học với tâm trạng mệt mỏi, cảm giác muốn buông xuôi khi phải chịu áp lực quá nhiều...Hyunsuk bước sau cậu ấy!!
''Rồi cậu ngừng để ý tới em tôi được chưa??''
~ Chưa nói xong thì Jihoon cũng bị xử lí nhưng lần này nhẹ hơn, anh ta không đánh nhưng anh em của anh ấy đánh...!!''
''Coi như tôi xin anh đấy, chỉ là tôi quá thích em của anh thôi mà, anh không thích thì cũng phải nói với tôi một câu chứ, sao anh cứ mạnh tay với tôi như vậy, tôi thích em ấy thì sao chứ, tôi có thể làm mọi thứ vì em ấy mà...Anh làm gì tôi thì anh làm đi, anh cầm dao đâm tôi một nhát cũng được nữa, mấy ngày qua là quá đủ rồi, tôi không muốn tương lai sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa, anh làm gì thì làm đi...!!''
''Tôi nói này, tối rồi, đứng dậy đi về đi, mọi người đang nhìn cậu kìa, không thấy xấu hổ sao??''
''Không, tôi không xấu hổ gì cả, đang tuổi 17 rồi, năm sau tôi mới kết thúc đời học sinh đó, nhưng tất cả là tại anh, chỉ vì tôi quá thích em của anh, mà anh đã dùng bạo lực với tôi như vậy, chưa kể đôi khi anh còn buông lời lẽ khó nghe đến tôi, anh không thấy mình rất vô lí và quá đáng sao? Năm 17 tuổi đã như vậy rồi thì sang 18 sẽ chả còn ý nghĩa gì nữa. Đủ rồi, vậy là quá đủ rồi. Bây giờ tôi để yên cho anh đánh đó, anh đánh chết tôi cũng được, vậy đã vừa lòng anh chưa??''
~ Hyunsuk lại đánh Jihoon nhưng trong lòng cũng nhiều suy nghĩ, cứ đánh rồi lại dừng, đánh rồi lại dừng, lần đánh cuối cùng là một cái tát đau đớn của anh dành cho Jihoon
''Đứng dậy đi về đi, để tôi gọi cho em gái cậu nhé''
~ Hyunsuk lặng lẽ nhìn những bước đi chệnh choạng của Jihoon, trong lòng suy nghĩ khá nhiều...
''Mình hơi quá đáng thật sao...?''
.............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip