Ngoại truyện - 20 năm

Tiệc sinh nhật vừa xong, khách đã về, chỉ còn hai người trong phòng khách đầy bóng bay.
Hyunsuk ngồi xuống cạnh Jihoon, khẽ lấy chiếc nến cuối cùng trên bàn.

- Cậu còn ước gì không?
Jihoon hỏi.

- Có.

Hyunsuk nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Ước rằng mười năm nữa, hai mươi năm nữa… khi thổi nến, vẫn có cậu ngồi bên.

Jihoon bật cười, nhưng nhanh chóng im khi Hyunsuk nắm tay mình.

- Lúc đó, tóc chúng mình bạc rồi đấy. Mình cũng chẳng đẹp trai như bây giờ.

- Thì mình nhuộm… và cậu luôn đẹp trong mọi hoàn cảnh. Chỉ cần vẫn nắm tay nhau.

Hyunsuk đáp, và không chờ thêm, Jihoon nghiêng người, bất ngờ hôn cậu.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhưng nhanh chóng trở nên mãnh liệt, như thể muốn gom cả lời chúc, lời hứa và cảm xúc dồn nén vào một khoảnh khắc. Khi tách ra, cả hai vẫn áp trán vào nhau, hơi thở dồn dập.

- Ước gì mình có thể hôn cậu như thế này… ở mọi sinh nhật sau này.

Jihoon khẽ nói.

Hyunsuk bật cười, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu.

- Thế thì mình sẽ sống thật lâu, để cậu còn cơ hội thực hiện lời ước đấy.

- Vậy thì chịu khó nhé.

Jihoon cười khẽ, rồi bất ngờ cúi xuống hôn chụt lên má Hyunsuk, rồi trán, rồi chóp mũi, rồi cả quai hàm như thể không muốn sót một chỗ nào.

Hyunsuk hơi nghiêng đầu cười, để mặc cho Jihoon mải miết hôn mình, cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp lan khắp lồng ngực.

Khi Jihoon dừng lại, hai người chỉ ngồi im như thế, giữa căn phòng ngập bóng bay và ánh đèn vàng dịu.

- Mười năm, hai mươi năm… hay lâu hơn nữa, mình vẫn sẽ ở đây.

Jihoon tựa đầu lên vai Hyunsuk.

Hyunsuk mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.

- Và mình sẽ vẫn thổi nến… với cậu bên cạnh.

Sau đó, không ai nói thêm lời nào, chỉ còn hơi ấm từ vòng tay, nhịp tim quen thuộc… và một sinh nhật khép lại trong cảm giác trọn vẹn hơn mọi món quà trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip