Ngoại truyện - Đêm Tỏ Tình
Quán cà phê nhỏ nằm trên tầng thượng, những dây đèn vàng dịu treo lơ lửng như những dải sao rơi. Bầu trời đêm trong vắt, đầy sao, gió nhẹ mang theo hương cà phê rang ấm áp.
Hyunsuk chống khuỷu tay lên bàn, mắt ngước nhìn bầu trời một lúc lâu rồi quay sang Jihoon.
- Hoonie…
Giọng cậu khẽ, như sợ phá vỡ sự yên lặng này
-Tớ có chuyện muốn nói.
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt tối sâu và kiên nhẫn chờ đợi.
Hyunsuk hít một hơi dài, bàn tay nhỏ dưới bàn siết chặt vào nhau:
- Tớ… thích cậu. Từ lâu rồi. Thích cách cậu cười, thích cách cậu gọi tớ là Sukkie, và cả những lúc cậu chẳng nói gì nhưng vẫn ngồi cạnh.
Cậu khẽ cười, rồi cúi mắt:
- Ban đầu tớ nghĩ mình sẽ giấu mãi, vì sợ mọi thứ thay đổi. Nhưng tớ sợ, tớ không giấu được nữa.
Tiếng nhạc jazz từ bên trong quán khe khẽ vọng ra. Jihoon nhìn Hyunsuk thật lâu, rồi nở nụ cười ấm áp:
- Mình… cũng thích cậu, Choi Hyunsuk.
Hyunsuk thoáng sững lại, như muốn chắc rằng mình không nghe nhầm. Ánh mắt cậu bỗng trở nên ươn ướt.
- Ngốc… sao không nói sớm hơn?
Jihoon không đáp. Cậu vươn bàn tay lớn, khẽ bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Hyunsuk, rồi đứng lên một bước để thu hẹp khoảng cách. Với chiều cao hơn hẳn, Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn chỉ vài giây, nhưng khi tách ra, Hyunsuk nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má mình. Cậu bật cười khẽ, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Xin lỗi… tớ chỉ… hạnh phúc quá.
Jihoon vòng tay ôm trọn Hyunsuk vào lồng ngực rộng lớn, để đầu cậu dựa lên vai mình. Giọng cậu trầm xuống, thì thầm:
- Sukkie, mình thích cậu từ lần đầu ta gặp nhau rồi...
Hyunsuk siết chặt vạt áo của Jihoon, như muốn giữ cả hơi ấm lẫn mùi hương ấy cho riêng mình.
Hai người cứ thế ngồi sát nhau ở góc quán, tay đan tay, người dựa vào người, ngước nhìn bầu trời đầy sao, mặc cho đêm trôi chậm rãi như muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
___________
Ếch không tìm được ảnh nào của Hoonsuk bằng tấm này nên mọi người bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip