05
Mùa thu chuyển sang mùa đông và sau đó chuyển sang mùa xuân. Trước khi Hyunsuk cảm nhận được, anh chỉ còn vài tháng đi học, chỉ một chút nữa thôi, cho đến khi tốt nghiệp và gia nhập YG với tư cách là nhà sản xuất chính thức.
Hiện tại Hyunsuk đang đợi bên ngoài lối ra số 4 của ga Jamsil vào một buổi sáng dễ chịu, mặc một chiếc áo hoodie dày và quần thể thao. Hiếm khi anh ấy ăn mặc xuề xòa như này, nhưng anh ấy muốn được thoải mái nhất để đi chơi Lotte World cả một ngày, vì vậy anh để hết phụ kiện ở nhà.
"Hyung! Xin lỗi em tới trễ!" Jihoon chạy nhanh lên cầu thang, thở hổn hển.
Cậu ấy ăn mặc lịch sự hơn Hyunsuk một chút, khoác blazer khoác ngoài áo cổ lọ. Trong một khoảnh khắc, Hyunsuk tự hỏi liệu anh ấy có thực sự mặc quá xều xòa cho buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai và lo lắng liệu Jihoon có nghĩ rằng anh đang xem nhẹ nó hay không, nhưng người kia chỉ đơn giản là kéo anh ấy vào lòng ôm thật chặt.
"Hôm nay trông anh rất đáng yêu, hyung!" Jihoon thủ thỉ khiến Hyunsuk đỏ mặt.
Họ nhanh chóng đi về phía công viên giải trí, hy vọng sẽ kịp chụp vài tấm ảnh trước khi đám đông bắt đầu đổ vào. Dù sao hôm nay cũng là một ngày trong tuần nên nơi này không quá nhộn nhịp, chỉ có một vài gia đình và cặp đôi rải rác xung quanh.
Lấy một tấm bản đồ từ quầy thông tin, Jihoon lướt nhanh, hào hứng chỉ ra những trò chơi mà cậu ấy muốn thử.
"Có trò nào anh không chơi được không, Sukie hyung?" Jihoon mím môi, vẫn đang lướt qua danh mục trò chơi.
"Em biết anh rất tệ với những thứ kinh dị, Hoonie." Hyunsuk bĩu môi và Jihoon hướng ánh mắt cún con về phía anh.
"Nhưng em rất rất muốn đi nhà ma ở đây... Anh có thể ôm em suốt cả chặng đường, em sẽ chiến đấu với tất cả những con ma cho anh!" Jihoon ưỡn ngực, khiến sự lo lắng của Hyunsuk tan biến, thay vào đó là những tiếng cười khúc khích.
"Chà, nếu em hứa là sẽ bảo vệ anh..." Anh chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đang hí hửng nắm lấy tay anh để kéo anh về hướng ngôi nhà ma ám.
Ngay từ khi họ bước vào bên trong, hối hận là từ tóm tắt chính xác nhất những gì Hyunsuk đang cảm thấy.
Mặc dù bên ngoài trời sáng và đầy ánh nắng, bên trong ngôi nhà ma vẫn ẩm thấp, lạnh lẽo và gần như tối đen, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn leo lét trên những bức tường đá. Điều thực sự khiến Hyunsuk cảm thấy rợn người là nơi này yên tĩnh đến mức nào, chỉ có âm thanh của nước nhỏ giọt và tiếng cào nhẹ tràn ngập khắp không gian.
Hyunsuk cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng nhanh và anh nắm lấy cánh tay của Jihoon, ép chặt vào bên mình.
"Ah hyung, đây mới chỉ là bắt đầu." Giọng Jihoon hơi trêu chọc nhưng cậu ấy luồn các ngón tay của mình với Hyunsuk, siết chặt một cách an ủi.
Không cần phải nói, Hyunsuk hét lên gần như khản cả cổ suốt chặng đường và kể cả lúc họ đã ra tới ngoài sau khi hoàn thành trò chơi, anh vẫn run lẩy bẩy và những vệt nước mắt vẫn đọng trên mặt.
"Ôi, hyung." Jihoon bây giờ cảm thấy có lỗi kinh khủng, cậu không nghĩ Hyunsuk sẽ bị ảnh hưởng nặng nề như vậy.
Môi dưới của người kia vẫn đang run lên một cách nguy hiểm và khi anh ấy nhìn Jihoon với đôi mắt to và ngấn nước, Jihoon không thể không cảm thấy có lỗi và muốn ôm anh vào lòng đầy bảo vệ.
"Em rất xin lỗi, đáng lẽ em phải biết anh ghét nhà ma đến mức nào, hyung." Jihoon đưa tay ra để ngỏ ý muốn Hyunsuk ôm, ý thức được rằng anh ấy có thể muốn có một chút không gian, và cảm thấy nhẹ nhõm khi Hyunsuk lao vào vòng tay của mình, khẽ khụt khịt.
"Không sao đâu, em thích chúng mà, phải không?" Mùi hương từ Hyunsuk không còn sợ hãi như lúc ở trong nhà ma nữa, nhưng sự run sợ trong giọng nói của anh vẫn đâm thẳng vào Jihoon.
"Không phải mỗi em mà anh cũng phải thích chúng nữa, nên trò tiếp theo anh chọn nhé? " Jihoon nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Hyunsuk.
"Chúng ta có thể đi tới Atlantis không?" Hyunsuk hơi lùi lại, nhìn Jihoon ánh mắt lấp lánh và Jihoon nhanh chóng đồng ý, bất cứ điều gì để nụ cười trở lại trên khuôn mặt của anh ấy.
Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều trôi qua như một màn sương mờ ảo, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và tiếng la hét hồi hộp, tất cả những tổn thương từ ngôi nhà ma dường như đã xóa sạch khỏi tâm trí của Hyunsuk.
Qua mỗi chuyến xe, Jihoon thấy mình không thể rời mắt khỏi Hyunsuk. Khi gió thổi mái tóc anh rối tung, khi mắt anh cười thành hình mặt trăng và những đường nhăn nhỏ xuất hiện ở khóe mắt vì anh cười thật tươi, Jihoon để ý tất cả và không thể ngừng nhìn ngắm chúng.
Đó là cảm giác khiến trái tim anh đập mạnh hơn cả ngàn lần chuyến đi đáng sợ nhất ném họ lên gần bầu trời đến mức anh ấy gần như có thể chạm vào những đám mây.
Tất nhiên, Hyunsuk bắt gặp Jihoon đang nhìn chằm chằm mình, nhưng không nói bất cứ điều gì vì anh cũng làm điều tương tự khi người kia không nhìn anh. Khi Jihoon kéo tay anh dẫn đường, khi cậu đặt hàng ở xe đồ ăn, khi cậu đặt tay lên lưng Hyunsuk để giúp anh ổn định khi họ đi qua đám đông.
Tất cả những điều này đều mới mẻ, có người dẫn dắt và chăm sóc cho anh, nhưng Hyunsuk không thể miêu tả được sự an toàn và thoải mái mà anh có được khi ở bên Jihoon, biết rằng cậu sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì cho anh.
Giữa những cảm giác đó, họ thấy mình đang ở trong vòng đu quay, ngay trên đỉnh, khi hoàng hôn tô lên bầu trời vô tận xung quanh họ một màu hồng rực rỡ. Vòng quay chạy với tốc độ cực kỳ chậm, cho phép mọi người ngồi trong có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh không gian ung quanh và buổi tối dần len lỏi từ phía xa.
Phải có một cái gì đó lãng mạn đặc biệt về cách ánh sáng mặt trời đang tắt dần, lấp lánh trên dòng sông và phản chiếu trong những gợn sóng trên cabin bằng kính. Jihoon tựa cằm vào vai Hyunsuk, ôm anh từ phía sau khi họ nhìn ngắm cảnh vật phía dưới.
Hyunsuk quay lại, vòng tay qua cổ Jihoon, khuôn mặt họ cách xa hơn một chút. Trong ánh sáng này, Hyunsuk nghĩ Jihoon chưa bao giờ đẹp hơn, ánh nắng vàng hôn lên làn da và khiến đôi mắt màu hạt dẻ của cậu bừng sáng.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay, Jihoonie. Anh đã có một ngày tuyệt vời bên em." Anh thì thầm, sợ phá vỡ bầu không khí lãng mạn lắng đọng xung quanh họ.
Jihoon im lặng nhưng ánh mắt cậu rất sâu, tay đặt lên eo Hyunsuk. Trong khoảng cách gần này, mắt anh ấy lướt xuống môi Hyunsuk và sau đó quay lại, một lần, hai lần, ba lần. Hyunsuk có thể nhìn thấy những cảm xúc đang chạy qua Jihoon và câu hỏi thường trực trên đầu lưỡi của cậu ấy.
"Em hôn anh được không, hyung?" Giọng Jihoon trầm xuống, khiến Hyunsuk rùng mình.
"Làm ơn..." Anh thì thầm, và Jihoon thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Đối với tất cả sự táo bạo mà Jihoon mang lại, cậu ấy hôn nhẹ nhàng hơn Hyunsuk mong đợi, nhẹ nhàng như cơn mưa phùn bắt đầu và ấm áp như lò sưởi vào mùa đông. Jihoon hôn rất dịu dàng, đến nỗi Hyunsuk cảm thấy nước mắt trào ra trước cảm giác an toàn và được yêu thương đến nhường nào, cảm giác môi Jihoon trên môi anh thật quý giá biết bao.
Tay Jihoon đưa lên ôm lấy quai hàm của Hyunsuk, giữ lấy anh khi nụ hôn sâu hơn. Cường độ lan tỏa trong huyết quản của Hyunsuk như lửa đốt và chân anh yếu dần, khiến anh loạng choạng trước khi cánh tay Jihoon lại vòng qua eo, nâng đỡ anh.
Khoảnh khắc ấy kết thúc nhưng không đứt quãng, Hyunsuk rúc mặt vào cổ Jihoon, cảm thấy hơi choáng váng.
"Hyung, tại sao anh lại trốn sau nụ hôn đầu tiên của chúng ta?" Jihoon cười nhẹ và Hyunsuk kêu lên một tiếng xấu hổ, đánh nhẹ vào ngực cậu trước khi lùi lại.
"Em làm anh ngại." Đôi má của Hyunsuk phủ một màu hồng sánh ngang bầu trời, đôi môi vẫn còn hơi sưng.
Jihoon không thể rời mắt khỏi Hyunsuk, không thể thoát khỏi mùi hương đầy mãn nguyện của anh ấy, và cậu gần như phát điên vì sự sâu sắc của khoảnh khắc vừa trôi qua.
"Vậy thì anh có để em làm anh xấu hổ mãi không?" Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi Hyunsuk, mỉm cười khi mũi họ va vào nhau và anh cảm thấy má Hyunsuk đang nâng lên theo một nụ cười của riêng anh.
"For as long as you'll have me."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip