10. Trở về ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau
Nắng hoàng hôn ánh lên từng nẻo đường, đường đến nhà Bukchon tỉnh Andong khoác trên mình vẻ đẹp thời xưa, một làng cổ lặng lẽ lại càng trở nên yên bình tách biệt với phố xá đông đúc nơi phố thị phồn hoa. Hyunsuk hé mở mắt, anh đã ngủ trong suốt cả chặng đường đến đây, tối qua Hyunsuk có ca phẫu thuật, chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu lại phải khám ngoại trú, vừa xong ca là anh liền lên xe đến địa điểm quay hôm nay luôn.
Jihoon ngồi bên ghế lái đưa cho anh một chai nước, Hyunsuk nhận lấy, tiện thể hỏi cậu:
"Sắp đến rồi ha, chỗ này vẫn như vậy dù đã lâu lắm rồi"
"Ông chủ thậm chí vẫn còn nhớ chúng ta nữa đó"
Vì bận công việc nên Jihoon và Hyunsuk đến sau, hai người đi xe riêng đến tỉnh Andong, Junkyu và Yoshi đã đến trước để sắp xếp máy quay và kiểm tra kịch bản, chuyến đi lần này chỉ có bốn người bọn họ, vì đám còn lại ai cũng bận rộn với công việc riêng, ai bảo đứa nào cũng U30 hết rồi cơ chứ.
Nhà Bukchon là một nhà cổ được sử dụng với mục đích kinh doanh nghỉ dưỡng, tọa lạc tại một làng nhỏ ở tỉnh Andong. Xung quanh khung cảnh rất đơn sơ, mang màu sắc của Hàn Quốc thời xưa, rất yên bình, cực kỳ phù hợp cho mục đích nghỉ ngơi. Nhân chuyến đi này, Hyunsuk cũng muốn vừa tranh thủ ghi hình mà cũng vừa nghỉ ngơi luôn, dạo này cả anh và Jihoon đều quá tải vì công việc.
Đây không phải một địa điểm ngẫu nhiên, nhà Bukchon là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm với cả Hyunsuk và Jihoon, được lựa chọn để quay cũng vì nó đặc biệt, đây là nơi Jihoon cầu hôn Hyunsuk.
Hai người đến nơi, Junkyu và Yoshi đã đợi sẵn ở bàn ăn ngoài trời, Hyunsuk và Jihoon nghe theo chỉ dẫn của ông chủ đi cất hành lý rồi cũng ra dùng bữa. Đoàn phim đến nên xung quanh được thắp đèn lung linh, khắc hẳn với hồi xưa chuyến đi của Jihoon với Hyunsuk chỉ có cái đèn sáng lập lòe đầu hè, làm hai đứa sợ ma gần chết.
"Lựa nơi cầu hôn lãng mạn đó Jihoon", Junkyu nháy mắt trêu chọc.
"Ừ nhưng mà lời cầu hôn đấy không hề lãng mạn đâu", Hyunsuk lên tiếng.
Jihoon chỉ biết cười, quả không hổ danh người con trai có IQ cao, có một chuyện mà bao nhiêu năm rồi vẫn ghim hận trong lòng.
_____________________
Jihoon vốn có tính cách như mắc OCD, vậy nên không chỉ đồ đạc mà tất cả những kế hoạch đều được cậu sắp xếp cực kỳ chi tiết và đầy đủ, đặc biệt là những dịp đặc biệt, chẳng hạn như ngày kỷ niệm.
Hyunsuk tin tưởng Jihoon, nên những lần như này anh đều để cho Jihoon toàn quyền quyết định, điều duy nhất Hyunsuk đóng góp là nơi anh muốn đi, "thánh OCD" Jihoon sẽ giành phần lo toan toàn bộ những thứ còn lại.
Jihoon với Hyunsuk có một thói quen, là rất nhớ ngày kỷ niệm yêu nhau, Jihoon lưu vào điện thoại, Hyunsuk khoanh trên lịch để bàn. Không hiểu vì lý do gì, dù bận rộn hay cách xa nhau cả ngàn dặm, cả hai luôn nhớ như in và chưa từng một lần bỏ lỡ ngày kỷ niệm. Jihoon bảo đó là tình yêu, và Hyunsuk cũng thấy đúng là như vậy.
Gần đến ngày kỷ niệm là trong nhà tràn ngập không khí "tìm kiếm", người thì máy tính, người cầm điện thoại, cả hai đều tìm ra một địa điểm để có thể bên nhau trong ngày quan trọng. Jihoon dễ tính, lại chiều người yêu, sau khi tìm hiểu một số điều về du lịch trong năm, cậu liền hỏi Hyunsuk:
"Anh thích đi đâu?"
Hyunsuk khác Jihoon, anh trực tiếp đi tìm địa điểm vui chơi, ở đâu phù hợp cho cả anh và Jihoon.
"Dạo này cả hai bọn mình đều lắm việc, anh muốn đi chỗ nào yên tĩnh thư giãn một chút. Đi làng cổ Andong không?"
Jihoon lần mò một hồi trên máy tính, sau đó cũng đáp lại:
"Có nhà Bukchon cho du lịch nghỉ dưỡng, không xa Seoul lắm, anh xem thử xem có thích không?"
Cân nhắc một hồi, cuối cùng Jihoon và Hyunsuk quyết định dành kỷ niệm tám năm tại nhà cổ Bukchon, Jihoon còn có kế hoạch riêng nên cậu hơi hồi hộp, vừa sợ Hyunsuk phát hiện, vừa sợ mọi thứ không theo như những gì cậu đã chuẩn bị.
Ngày kỷ niệm càng đến gần, Jihoon thi thoảng lại trưng ra bộ mặt nghĩ ngợi tính toán, cảm giác như trong đầu cậu đang sắp xếp kế hoạch A,B,C,...
"Em làm cái gì mà sao dạo này đầu óc cứ như đang trên mây thế?", Hyunsuk nhìn quyển sổ bị gạch tơi bời của Jihoon, anh không hiểu em người yêu dạo này lại có chuyện gì trong lòng đây.
"Làm gì có gì, em chán quá thôi. À! Em đang nghĩ công thức mới, mãi không nghĩ được gì", Jihoon gãi đầu gãi tai, Hyunsuk mà phát hiện là đi tong, cậu phải bảo vệ bằng được kế hoạch lần này.
"Anh biết em lo cho chuyến đi sắp tới, kế hoạch chi tiết quá không cần thiết đâu, lịch trình em sắp xếp là ổn nhất rồi, đôi khi cuộc đời cần một tí 'ngẫu hứng' Jihoon ạ", Hyunsuk chuyển kênh trên TV, anh nằm ườn sofa xem phim truyền hình, Jihoon tiếp tục gạch xóa trong sổ của mình.
Phải rồi, Hyunsuk nói cũng không sai, dù cậu nghĩ nhiều kế hoạch thế nào thì cái cuối cùng vẫn là "Thuận theo tự nhiên" đó thôi.
__________________
Jihoon và Hyunsuk xuất phát đến nhà Bukchon sớm hơn kỷ niệm một ngày, vì địa điểm không xa Seoul nên cả hai di chuyển bằng xe riêng. Xe đến nơi vào bữa trưa, ông chủ sau khi đưa cả hai vào phòng liền chỉ chỗ dùng bữa, tất cả đều được chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần Hyunsuk và Jihoon đến là đồ ăn sẽ được bưng ra.
Nhà Bukchon thiết kế theo kiểu cổ xưa, vậy nên phòng ăn ở một gian riêng khá xa so với phòng ở chính, bữa sáng và bữa trưa sẽ được dùng ở gian phòng ăn, còn bữa tối sẽ dùng ở phía sân trước phòng.
Hyunsuk đi từ sáng sớm nên hơi oải, anh nằm dang chân hình chữ đại trên đệm được trải sẵn, Jihoon thay anh cất đồ đạc, Jihoon quan sát Hyunsuk phía giữa phòng, sau đó lén giấu hộp nhỏ bằng nhung vào trong balô của mình, phòng hờ Hyunsuk lục vali cậu tìm quần áo mặc.
___________________
Kế hoạch của Jihoon rất đơn giản, sau khi dùng xong bữa tối ngày mai, nhân lúc Hyunsuk vào phòng tắm rửa, Jihoon sẽ nhờ ông chủ trưng đèn xung quanh mảng sân phía trước, cậu cũng chuẩn bị màn chiếu phim và máy chiếu, Jihoon sẽ phát đoạn phim mình chuẩn bị, sau đó dưới ánh đèn lãng mạn cậu sẽ nói lời cầu hôn với Hyunsuk.
Jihoon nghĩ đến viễn cảnh Hyunsuk nói đồng ý, rồi cảm động ôm cậu, Jihoon bất giác nở nụ cười, quả là một kế hoạch tuyệt vời mà.
"Jihoon! Đồ ăn ngon quá hả?", Hyunsuk hai má nhét đồ ăn như con sóc chuột, Jihoon chọn nơi nghỉ dưỡng siêu thật, anh cũng thấy đồ ăn rất ngon.
"Ăn từ từ thôi Hyunsuk, nghẹn bây giờ", Jihoon tạm gác viễn cảnh hạnh phúc lại trước, người yêu cậu đang tấn công bàn ăn như thể bị ai bỏ đói vậy.
"Đồ ăn ngon lắm, lâu lắm rồi anh mới ăn đồ truyền thống"
Jihoon gắp thêm đồ ăn cho Hyunsuk, tâm hồn ăn uống thế này thì chắc đem cả cái nhẫn bày trước mặt anh cũng không biết được đâu mà.
____________________
Ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau đã đến, và ông trời thì vẫn luôn thích trêu ngươi Jihoon.
"Jihoon à... Trời mưa như vậy, mà nhà Bukchon lại hết phòng trống mất rồi... Liệu con có kế hoạch dự phòng nào không?"
Jihoon nhìn cơn mưa như trút nước trước mặt, dự báo thời tiết rõ ràng không có nói gì về mưa gió. Bây giờ cũng đã tối, mưa như vậy chắc chắn không thể tạnh ráo nhanh được, cậu đã tính đến tận kế hoạch X,Y,Z rồi thế mà chẳng có lấy một kế hoạch khi trời đổ mưa. Jihoon thở dài, buồn bã đáp lời:
"Chú cất dùm con đồ đi với ạ, mưa thế này mọi người cứ nghỉ ngơi đi ạ"
"Vậy còn kế hoạch.."
"Để dịp sau cũng được ạ"
"Vậy con cố gắng lên nha! Chú tin con làm được"
Jihoon mỉm cười, cậu cúp máy rồi quay về phòng. Mưa to nên Hyunsuk càng thích thú, anh nằm xem chương trình thực tế, phía trước là bim bim được ông chủ cho vì anh dễ thương. Hyunsuk vừa nằm nhai bim bim vừa cười sung sướng.
Jihoon ngồi xuống cạnh anh, đúng là đi du lịch kiểu "ngẫu hứng" như Hyunsuk sướng thật, mưa to không đi được đâu mà anh cũng có thể tự tạo niềm vui khác. Jihoon biết Hyunsuk bận rộn, việc nằm ườn xem TV thường ngày đối với anh vô cùng xa xỉ, vậy nên đây có lẽ đang là khoảng thời gian vô cùng tận hưởng của Hyunsuk.
Jihoon đợi Hyunsuk xem xong chương trình thực tế, hai người lấy bánh kem đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cùng thổi nến và ước nguyện sẽ bên nhau trọn đời. Hyunsuk vui vui vẻ vẻ ăn hết một miếng bánh to, bánh Jihoon tự làm nên anh rất thích, Jihoon nhìn anh hạnh phúc nên cũng vui theo.
'Ngẫu hứng' thì 'ngẫu hứng', bây giờ cậu thuận theo tự nhiên hết, bỏ hết mấy cái kế hoạch đó đi.
______________________
Một chuyến kỷ niệm bình thường thì đương nhiên không bao giờ là phong cách của Jihoon và Hyunsuk. Cả ngày hoạt động ít nên Jihoon rất nhiều năng lượng, Jihoon đè Hyunsuk lăn lộn mệt lử, đến khi hai mắt anh thành một đường chỉ mới dừng lại.
Jihoon nhìn Hyunsuk với ánh mắt nguy hiểm, đây đúng là lúc để bắt anh về làm chồng nhỏ rồi, Hyunsuk chắc sẽ bất ngờ lắm. Jihoon lục đục dậy lấy đồ, Hyunsuk mặc kệ, anh cảm nhận được ánh mắt như dán trên người anh của Jihoon từ ban nãy, không hiểu cậu lên cơn gì, anh đã quá mệt để phản ứng lại với ánh mắt 'xuyên thủng' của Jihoon rồi.
Hyunsuk gần như chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nhận thức được xung quanh, anh cảm nhận tay mình có cái gì đó mát mát. Jihoon lại cầm bàn tay mát mát của anh lên rồi thản nhiên nói:
"Tầm mùa xuân năm sau mình làm đám cưới nhé! Dưới trời đầy hoa luôn"
Hyunsuk quên cả cơn buồn ngủ bật dậy, anh nhìn chằm chằm ngón áp út của mình với khuôn mặt cười không thấy mặt trời của Jihoon. Tự nhiên anh lại muốn cho Jihoon một ngón giữa, ai đời lại cầu hôn lúc cả hai mặc mỗi cái quần xì không cơ chứ? Đã thế còn là lúc anh nằm bẹp dí trên giường mơ màng ngủ trông đến là ngu?
Jihoon như đọc được suy nghĩ của anh, cậu xoa bàn tay nhỏ xinh đeo nhẫn của Hyunsuk.
"Em cũng có nè, đây là nhẫn em cầu hôn, gần lễ em với anh đi chọn nhẫn cưới"
"Em không hỏi anh xem anh có đồng ý không à?", Hyunsuk bắt bẻ.
Jihoon rướn người hôn lên môi Hyunsuk một cái, sau liền nở nụ cười lưu manh:
"Quần nhau cả mấy năm trời lại bảo không cưới em? Anh thử nói không xem em có bắt cóc anh lên lễ đường không?"
Hyunsuk thấy Jihoon hâm là thế nhưng anh vẫn hạnh phúc vô cùng, anh rúc vào lòng Jihoon rồi nói nhỏ: "Anh yêu em nhiều lắm".
__________________
Sáng hôm sau Jihoon dậy sớm lấy đồ ăn, cậu biết chắc Hyunsuk sẽ không muốn ra khỏi phòng với bộ dạng đó đâu, hơn nữa Jihoon cũng muốn để anh ngủ thêm chút, hôm qua anh không ngủ được bao nhiêu.
Jihoon gặp ông chủ ở vườn phía ngoài, vừa mới gặp ông chú đã hỏi han Jihoon:
"Hôm qua mưa to quá, con có làm được không? Thật áy náy quá, con đã chuẩn bị chỉn chu như vậy rồi"
"Mọi chuyện ổn thỏa rồi chú ơi, không phải do chú đâu mà"
"Vậy cậu ấy có đồng ý không?"
Jihoon nhìn xuống ngón tay áp út có một chiếc nhẫn nhỏ xinh của mình, ông chủ cũng đưa mắt theo Jihoon, vậy là chàng trai trước mặt ông đã làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip