2. Trở thành thói quen của anh

Junkyu lật kịch bản, nhìn đôi chim cu trước mặt rồi lại quay sang Mashiho đang chú tâm quay hình:

"Bạn rung động với đối phương từ khi nào?"

"Tôi không biết nữa, cứ thấy yêu thôi, Jihoon xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách tự nhiên lắm"

Jihoon nghe xong liền bắn cho Hyunsuk một ánh mắt đầy tim. Hyunsuk ngại ngùng nhìn Jihoon rồi lại liếc máy quay. Junkyu giờ chuyển sang lườm nguýt cả Hyunsuk và Jihoon, đúng là hai cái đồ sến súa.

"Vậy còn Jihoon thì sao?"

"Tôi rung động từ ngày đầu tiên gặp rồi, người đâu vừa dễ thương vừa giỏi giang"

Junkyu bỏ qua câu này, nghĩ là không thể cho vào phim tài liệu được, cậu đổi câu tiếp theo:

"Đây là câu hỏi riêng của Jihoon, bạn làm thế nào để cưa đổ học sinh ưu tú Choi Hyunsuk?"

"Tôi bước vào cuộc sống của anh ấy, chăm lo anh ấy. Ví dụ như làm người đưa sữa buổi sáng chẳng hạn"

_________________

Jihoon lợi dụng việc quay phim mà ngày nào cũng "hẹn hò" với Hyunsuk. Anh nói với Jihoon là bố mẹ anh mở quán đồ ăn vặt nên chiều anh phải đến giúp đỡ, anh hẹn Jihoon buổi tối học tại nhà anh.

Jihoon đầu nảy số liền xin một chân làm thêm quán bố mẹ Hyunsuk, mục đích vẫn là được gần anh hơn. Đeo tạp dề "Quán ăn vặt nhà Choi" rồi Jihoon mới nhận ra cậu thực chất chẳng biết gì về Hyunsuk cả.

Hyunsuk thật ra là công tử của cái xóm này! Bố mẹ anh sở hữu cả một chuỗi "Quán nhà Choi" đủ loại nhà hàng, nào là nhà hàng chuyên hải sản, cửa hàng nhậu, quán ăn vặt,... Đi đến đâu Hyunsuk cũng được gọi là thiếu gia họ Choi.

Còn một điều mà Jihoon không ngờ nữa là thằng bạn thân Junkyu cũng đang đeo tạp dề tại đây! Quả bom Jihoon sắp phát nổ vì thằng bạn "có tâm" quen được crush của mình rồi mà nó dám giấu mình. Junkyu vội giải thích do một lần đi chơi net về đói quá nên ghé vào quán ăn bánh gạo cay này. Không ngờ ngon quá, quán lại đang tuyển nhân viên nên mới xin phép vào làm. Tuy quen Hyunsuk nhưng mà thề chưa tiết lộ gì.

Không chỉ thế, Jihoon còn gặp cả Doyoung ở đây, Doyoung cũng đeo tạp dề, đầu gội khăn kiểu đầu bếp, tay bê bánh gạo cay nhìn trông cực ngu. Jihoon cười mỉa mai, người yêu Hyunsuk thì cũng phải bê bánh gạo thôi.

"Hai người ngồi ở bàn thu ngân là bố mẹ anh"

Hyunsuk giới thiệu, bố mẹ Choi giơ tay chào Jihoon. Jihoon cúi đầu chào, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại: phải tạo ấn tượng tốt với bố mẹ chồng.

"Đây là Junkyu, nhân viên mới, làm ở đây được khoảng một tuần"

Jihoon giơ nắm đấm hướng Junkyu, tuần vừa rồi không thấy rủ đi chơi này nọ, hoá ra là nó cắm cọc ở đây ăn chùa bánh gạo cay.

"Còn đây là Doyoung, em trai thân thiết của anh, nó làm việc ở đây từ lâu rồi"

Jihoon ngớ người, thế là hoá ra cậu nhận nhầm từ lâu à? Jihoon nhìn Doyoung ánh mắt "Xin lỗi nha chú em". Doyoung nhăn mày khó hiểu, không biết anh Hyunsuk nhặt đâu về ông nhân viên quái đản này, hết lườm rồi lại cười cười như bị hâm.

"Mọi người, đây là Park Jihoon, Jihoon sẽ là nhân viên của quán từ ngày hôm nay, chúc em làm việc vui vẻ nha. Trông thế thôi nhưng quán đông lắm đấy"

Jihoon cười khẩy, anh đừng có coi thường, Park Jihoon này hơi bị lực lưỡng khoẻ mạnh, vài ba chuyện này có là gì.

...

Chỉ sau một buổi làm việc, Jihoon kêu gào Hyunsuk là nhất định không học đâu, cả ngày nay cậu bị bánh gạo đè bẹp rồi. Doyoung với Junkyu nhìn Jihoon với ánh mắt khinh bỉ, không biết đầu tiên đứa nào vỗ ngực bảo tao sẽ gánh team.

Theo lịch trình, Doyoung làm xong ở quán ăn vặt sẽ khoác tay Hyunsuk về nhà ăn chực cơm anh nấu. Bố mẹ Doyoung đi làm xa, thành ra Doyoung ở nhà Hyunsuk hầu như mọi lúc. Jihoon thấy thế cũng bám đuôi đi cùng, Junkyu thèm ăn thèm uống nên xách balô đi theo. Jihoon ngứa mắt đuổi về nhưng Junkyu đã kịp gọi điện bố mẹ bảo không cần đợi cơm.

Hyunsuk nấu ăn rất ngon, làm ba đứa trẻ ăn đến nỗi bụng phình to, cái cớ hoàn hảo để Jihoon cất sách vở và nằm xem phim. Phòng Hyunsuk cũng rất gọn gàng, lại còn to, bốn đứa lăn lộn cũng thừa không gian.

Hyunsuk chăm chỉ nên ăn xong anh liền tắm rửa rồi mở sách vở xem bài, Jihoon nằm trên giường hưởng thụ mùi hương của Hyunsuk, Junkyu với Doyoung thì nằm dưới sàn chơi game cùng nhau. Hyunsuk gọi Jihoon học bài, Jihoon mè nheo hứa mai sẽ ngồi vào bàn.

Chơi đến tối muộn mà mấy đứa vẫn chưa chán, Hyunsuk phải đuổi về mới buồn bực đứng dậy. Junkyu với Jihoon ra ngoài cửa rồi nhưng vẫn không thấy Doyoung đi ra, Hyunsuk vội giải thích.

"Doyoung ngủ nhà anh, khi nào ba mẹ về nó mới về nhà"

Doyoung gật gật đầu rồi xua tay đuổi hai ông tướng ngoài cửa về.

"Cái gì? Nó ngủ với anh à?"

Jihoon trợn tròn mắt hỏi, Junkyu toát mồ hôi vì thằng bạn điên phản ứng quá ghê gớm và lộ liễu.

"Ừ, Doyoung có phòng nhưng mà bọn anh quen ngủ chung rồi"

"Không biết! Em cũng muốn ngủ lại"

Doyoung giật mình, nói:

"Anh điên à? Giường to nhưng hai người nằm đủ chật rồi"

Jihoon như sắp xông vào kẹp cổ Doyoung đến nơi thì Junkyu mới xua tay:

"Thôi thôi, anh Hyunsuk nghỉ đi. Thằng này nó đang lên cơn một tí. Bọn em đi về mai lại qua chơi với anh cả Doyoung. Chào nhá"

Junkyu vội kéo quả bom Jihoon đi luôn, tránh việc quả bom nổ rồi dở hơi đòi ngủ lại nhà người ta.

Jihoon bực tức càu nhàu cả quãng đi về, tự thề mai phải đem quần áo để ngủ lại nhà Hyunsuk. Junkyu cảm thấy thằng bạn điên rồi nhưng vì ham vui nên Junkyu cũng tự nhắc bản thân về nhà thông báo bố mẹ mai đi ngủ chùa ở nhà anh tiền bối học giỏi.

_______________

Jihoon thỉnh thoảng đòi ngủ lại nhà Hyunsuk, ngày nào có Jihoon là Doyoung không bao giờ được yên. Vậy nên cứ nhìn thấy Jihoon là Doyoung chỉ muốn đấm cho vài phát.

Có lúc Hyunsuk cũng qua nhà Jihoon để cùng nhau học, những lúc này chủ yếu là do bố mẹ Jihoon cấm cửa cậu không cho ra khỏi nhà, vì cái tội đi quên lối về.

Bố mẹ Park rất quý Hyunsuk, lúc nào cũng mong Jihoon có thể học tập mà trở thành một Hyunsuk thứ hai. Mỗi lần được khen Hyunsuk lại ngại ngùng còn Jihoon thì sung sướng phát điên. Bố mẹ quý thì mai sau cậu dễ dàng đưa được người về nhà rồi chứ sao.

Đến nhà Jihoon rồi Hyunsuk mới biết Jihoon rất thích pha chế đồ uống, nấu ăn cũng rất tốt. Ngày nào qua cũng thấy cậu bê đồ uống lên mời anh, lúc thì trà chanh mát mẻ, khi lại ice americano giúp tỉnh táo,... Sau đó ngồi nhìn với ánh mắt chờ mong để nghe cảm nghĩ của anh. Chỉ cần khen là Jihoon sẽ thấy vui cả ngày, giao bài tập không biết làm cũng không nhõng nhẽo ỉ ôi mà chuyển sang ngồi làm bừa.

Hyunsuk kể cho Junkyu với Doyoung nghe về tài năng của Jihoon, anh khen Jihoon như đầu bếp năm sao, barista trẻ tuổi tài năng,... Junkyu với Doyoung nhìn nhau gật đầu rồi bám theo Hyunsuk đến nhà Jihoon để thưởng thức đồ uống "năm sao".

Nhìn hai con người ngoài cửa Jihoon chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một phát vì cái tội hóng hớt phá hoại giây phút "hẹn hò". Nhưng vẫn phải hầu hạ chúng nó vì Hyunsuk cứ liên mồm khen cậu giỏi. Doyoung uống trà chanh Jihoon pha dù không thích khen nhưng vẫn phải bật ngón cái, Junkyu thì xin Jihoon pha vào cái can để mang về uống dần.

________________

Ở trường, Jihoon đi cùng Hyunsuk nhiều hơn, sáng cậu đi bộ ngược hai con phố để đến nhà Hyunsuk đi học cùng anh. Sáng nào cũng đưa cho anh một chai sữa gạo nóng hổi mà cậu tự tay làm.

Giờ giải lao nào Jihoon cũng kéo anh ra khỏi bàn để đi chơi. Hai người đùa giỡn kết hợp cùng với quay phim tài liệu. Không chỉ có Jihoon và Hyunsuk, Junkyu tham vọng lên hình nên cũng thích dí mặt vào máy quay, Doyoung thì lúc nào cũng chen vào giữa Jihoon với Hyunsuk, không để cho Jihoon được động chạm với Hyunsuk.

Jihoon thân được một tí là quay về bản chất thích trêu chọc, nhiều khi Jihoon trêu đến mức Hyunsuk mặt đỏ tía tai, lúc làm anh cười ra nước mắt, lúc lại làm anh tức giận đuổi cậu mấy vòng sân trường hay lại có lúc làm anh dỗi Jihoon, khiến cho cậu phải dỗ mất mấy ngày liền. Jihoon thấy được một nghìn lẻ một cảm xúc đa dạng của Hyunsuk, hoá ra anh cũng không phải thư sinh ôn hoà 100%.

________________

Cuộc sống của Hyunsuk thay đổi 180 độ khi quen Jihoon, thay đổi từ buổi sáng cho đến buổi tối, từ bên trong ra bên ngoài.

Trước nay anh hay đi học cùng Doyoung, giờ thì Doyoung lúc nào cũng chạy trước, để lại anh với Jihoon cùng bình sữa gạo nóng hổi.

Chiều đến có thêm Jihoon phụ giúp ở "Quán ăn vặt nhà Choi", thường ngày chỉ có Doyoung, rồi thêm Junkyu lắm mồm, giờ lại có một Park Jihoon hùng hùng hổ hổ không để anh phải bê nặng bao giờ.

Bình thường anh phải học một mình, tuy không quá tệ nhưng anh thích lúc học với Jihoon hơn. Tuy cậu chẳng giúp được gì, lại hay mè nheo và rất lười học. Nhưng Jihoon sẽ luôn chú ý khi anh giảng bài, dù không học nhưng không bao giờ nghịch ngợm lúc anh học. Khi anh cảm thấy mệt mỏi thì lập tức Park Jihoon sẽ kéo anh khỏi bài vở rồi rủ anh chơi này chơi nọ.

Buổi tối trước kia chỉ có anh với Doyoung, hai đứa vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không quá chán nhưng mà từ lúc có thêm Jihoon thì bữa cơm lại vui vẻ hơn rất nhiều. Nhìn Jihoon đấu đá với Doyoung cũng rất thú vị, trong lúc cãi nhau lại len lén gắp cho anh đồ ăn.

Rồi chiếc giường vốn hai anh em nằm rộng thênh thang giờ lại có thêm một Park Jihoon lực lưỡng, thi thoảng Jihoon mới ở lại nhưng cứ hôm nào ở lại là hôm đó Jihoon sẽ biến anh thành gối ôm rồi ôm chặt cứng trong lòng.

Chẳng biết từ bao giờ, Hyunsuk lại thấy lòng buồn buồn khi Jihoon phải đi về vào buổi tối. Rồi lại thấy lạc lõng khi ngồi học một mình. Buổi sáng Jihoon chỉ cần đến muộn một chút thôi cũng làm Hyunsuk bồn chồn. Khi nhìn Jihoon cười thì Hyunsuk cũng vui theo, chơi thể thao với Jihoon cũng khiến Hyunsuk thoải mái hơn rất nhiều.

Jihoon từ bạn cùng khoá, người hợp tác trong phim tài liệu dần trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời Hyunsuk.

Cậu nhẹ nhàng bước vào, để lại những thói quen, để lại những rung động vương vấn. Không biết từ bao giờ Hyunsuk phải lòng Jihoon, không biết vì chai sữa gạo nóng hổi buổi sáng hay do cái mặt dày của Jihoon...

________________

Định tuần sau mới đăng cơ nhưng mà tuần sau tui đi nhổ răng khôn 🥲 Sợ đau quá không có hứng làm gì nên là thui đăng luôn cho mọi người đọc.

Chúc mọi người đọc vui vẻ nha, có gì cần góp ý cứ thẳng thắn nha 💙

Cảm ơn mọi người nhìu nhìu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip