3. Park Jihoon là người đặc biệt của Choi Hyunsuk
Buổi quay diễn ra khá thuận lợi, trừ bỏ đi hai tiếng cãi nhau với Park Jihoon rồi thêm vào việc được ăn chùa bữa cơm của nhà Park Choi thì Junkyu nghĩ hôm nay cũng không đến nỗi tệ.
Junkyu thấy rằng từ xưa đến nay Hyunsuk vẫn luôn đối xử với Jihoon theo một cách đặc biệt hơn tất cả mọi người. Đối với Junkyu và Doyoung, anh chăm sóc cả hai chu đáo, cần gì là có anh Hyunsuk, bài khó cũng đưa anh mà đói bụng cũng tìm đến anh.
Thế nhưng mà riêng Jihoon, anh Hyunsuk có một sự khác biệt nào đó, mỗi thứ Hyunsuk làm vì Jihoon không đơn giản là vì trách nhiệm hay sự yêu quý, vì nó không chỉ biểu hiện ở hành động mà còn qua cả ánh mắt của anh, một ánh mắt vừa trân trọng vừa thương yêu? Junkyu cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ cảm nhận được điều đó.
Junkyu nhìn đôi vợ chồng trước mặt, đến bao giờ cậu mới có được gia đình như thằng bạn thân nhỉ?
"Hyunsuk hyung, anh yêu Jihoon kiểu gì vậy? Nó kỳ quặc lắm luôn á. Tính thì dở hơi, lại hở tí giơ nắm đấm ra. Em là anh em sẽ cao chạy xa bay để trốn khỏi nó"
"Tao sử dụng nắm đấm với mày và Doyoung, không phải với anh ấy"
Hyunsuk cười, anh đưa mắt nhìn Junkyu và Mashiho.
"Jihoon đối với anh là một người rất đặc biệt. Đến ngày nào đó em cũng sẽ có một người đặc biệt như thế trong đời"
_______________
Trong mắt tất cả mọi người, Park Jihoon là một người vừa ham chơi, nghịch ngợm, lười học lại thêm cả tính tình kỳ quặc. Jihoon có thể ngồi ngoan ngoãn cả tiết để nghe thầy cô giảng bài nhưng trong đầu thì chẳng đọng lại cái gì.
Park Jihoon dành rất nhiều thời gian đọc sách, hết thể loại này đến thể loại khác, đọc hết cả những cuốn kinh điển của thời đại. Thậm chí Jihoon còn cúp tiết chỉ để trốn dưới bóng cây nằm đọc sách. Nhưng tất cả chỉ phục vụ sở thích của cậu, cậu không sâu sắc, cũng chẳng có tài viết văn. Jihoon đọc sách chỉ đơn giản vì thích mà thôi.
Park Jihoon hay nghịch ngợm với Junkyu, thỉnh thoảng trốn tiết, thỉnh thoảng đùa nhau nhiều quá nên bị giám thị bắt. Hai đứa lúc nào cũng một đứng chót, một đứng áp chót.
Jihoon với Junkyu không thấy buồn vì thứ hạng, cũng chẳng tự hào. Ai mà chẳng có thời trẻ trâu như vậy. Lớn lên vẫn theo đuổi được đam mê đó thôi.
Ban đầu, Hyunsuk không biết đến sự tồn tại của Jihoon, anh là kiểu điển hình của người hướng nội. Người khác không cố cậy cánh cửa vào cuộc sống của anh thì họ sẽ mãi đứng đó, ngoại trừ Doyoung, tất cả các mối quan hệ bạn bè của anh đều là xã giao.
Vì vậy trong cả quãng thời gian đi học, Hyunsuk nói chuyện với bạn học vỏn vẹn vài câu có lệ hoặc toàn là những câu nhắc nhở này kia vì anh là lớp trưởng. Anh đến trường - học tập - làm nhiệm vụ thầy cô giao phó - rồi đeo cặp sách về nhà, lúc nào cũng là vòng tròn đó, mắt mũi Hyunsuk chỉ để trên bài vở, đến cuối năm hỏi anh tên bạn trong lớp có khi anh còn không nhớ nổi.
Được tiếp xúc với Park Jihoon là một thế giới mới đối với Hyunsuk, mặc dù anh là người bắt chuyện với cậu trước, nhưng người chủ động tiến thêm nhiều bước trong mối quan hệ này là Jihoon.
Cậu không vì sự xã giao ban đầu của anh mà cư xử lại như vậy, Jihoon vẫn rất nhiệt huyết, năng nổ. Tính tình cậu vui vẻ, hay pha trò, thích kì kèo mè nheo với anh. Doyoung tuy nhỏ nhưng nó chẳng bao giờ làm nũng với anh, nó thích gì nói đó, ghét gì cũng nói luôn, chẳng thèm mè nheo anh cái gì. Jihoon thì khác, hơi tí cậu lại ỉ ôi này kia, rồi lại năn nỉ anh vì chuyện này chuyện nọ.
Về sau càng chơi với nhau, Hyunsuk càng thấy Jihoon là một người có bản lĩnh. Cậu tuy học hành chểnh mảng, chẳng lo toan gì nhưng thực chất Jihoon là con người kiên định. Như việc Jihoon kiên quyết với ước mơ của mình, cũng là điều mà Hyunsuk khâm phục ở cậu.
Bố mẹ Jihoon sở hữu một chuỗi công ty sản xuất đồ ăn liền, bố mẹ mong Jihoon học tài thi rộng để có thể tiếp quản công ty, nhưng Jihoon lại không muốn thế, Jihoon thích làm barista, thích pha chế đồ uống và thích làm đồ ăn tráng miệng.
Ở nhà Jihoon có nhất nhiều dụng cụ pha chế, từ máy pha cà phê, máy ép nước hoa quả đến cả bình ủ trà. Hyunsuk thực sự choáng ngợp khi bước vào quầy bar của riêng Jihoon. Cậu nói thời gian rảnh thường hay tập tành pha chế ở đây, chủ yếu học qua sách nên vẫn chưa hoàn hảo lắm. Hyunsuk thưởng thức đồ Jihoon làm thì vẫn thấy xứng đáng "năm sao".
Hyunsuk từng nằm dưới trời sao tháng sáu nói chuyện với Jihoon, hai người nói với nhau từ chuyện nhỏ xíu ở quán đồ ăn vặt cho đến những điều to lớn trong tương lai. Ước mơ của Hyunsuk là trở thành bác sĩ, anh muốn cứu thật nhiều người, Jihoon chỉ cười thật tươi khi nghe anh nói nhưng ánh mắt của cậu lại vô cùng trân thành và tự hào. Hyunsuk chắc chắn rằng sau bố mẹ anh, Jihoon là người ủng hộ anh thi y nhất.
Jihoon đam mê được sáng tạo đồ uống, nhưng bố mẹ lại không ủng hộ. Tuy nhiên cậu vẫn kiên trì với lựa chọn của mình, Jihoon bảo nếu không theo đuổi nó tới cùng thì cuộc đời cậu còn làm được cái gì nữa. Jihoon không tức giận với bố mẹ vì cậu hiểu tấm lòng cũng như tâm huyết của họ, chung quy bố mẹ Park cũng chỉ mong muốn Jihoon có cuộc sống đầy đủ trong tương lai. Thế nên, Jihoon chỉ hy vọng bố mẹ cho cậu thời gian để chứng minh cậu vẫn ổn khi sống với nghề nghiệp mà mình lựa chọn.
Hyunsuk không cười tươi khi nghe chuyện đó, anh dành cho Jihoon một ánh mắt trân trọng và thán phục, việc mạnh mẽ đứng lên vì ước mơ như thế thì mấy ai làm được, đặc biệt là những người có gia thế như Jihoon.
Đêm sao đó đối với Hyunsuk cũng chẳng bằng ánh mắt của Jihoon khi nói về ước muốn của mình.
______________
Park Jihoon bề ngoài trông như một người chỉ biết suy nghĩ đến việc chơi đùa nghịch ngợm, hình ảnh điển hình của những đứa trẻ chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng Jihoon lại là người tận tâm lo lắng hết mức cho những người mà cậu thương yêu.
Hyunsuk vẫn nhớ như in cái ngày Jihoon chạy sang nhà anh vào lúc nửa đêm, trên lưng là Park Jeongwoo đang sốt 39 độ.
Jihoon hốt hoảng gọi điện cho Hyunsuk lúc hơn 12 giờ đêm, cậu nói rằng Jeongwoo tự nhiên trở sốt, bố mẹ lại đi công tác, trong nhà không có ai. Hyunsuk lần đầu thấy Jihoon cuống đến mức nói năng không đợi người khác trả lời, giọng gấp gáp như kiểu sắp khóc đến nơi.
Anh từ nhỏ đã ở nhà với Doyoung, cũng chứng kiến và phải chăm sóc Doyoung lúc bệnh nên việc đầu tiên anh trấn an Jihoon và bảo anh cùng bố mẹ sẽ sang giúp đỡ cậu. Jihoon run rẩy gần như vỡ òa nói đồng ý rồi dập máy. Thế nhưng chuẩn bị hộp thuốc xong, vừa mở cổng thì Jihoon đã cõng Jeongwoo sốt cao xuất hiện trước mặt anh.
Jihoon mồ hôi túa ra như tắm, mắt mũi cậu đỏ hoe, bố mẹ Choi hoảng hốt ra bế Jeongwoo vào nhà rồi dặn Hyunsuk giúp Jihoon. Jihoon lúc đó mới chỉ là đứa trẻ 17 tuổi, chạy hai con phố trong trời tối khuya trong vài phút lại mang trên lưng em trai 15 tuổi, không chỉ Hyunsuk mà bố mẹ Choi cũng cảm thấy thương đứa nhỏ này.
Jeongwoo được bố mẹ Choi chăm sóc nên khỏe lại rất nhanh, trẻ con sốt vặt là chuyện bình thường, Jihoon cũng đỡ lo lắng đi phần nào. Lúc đó Hyunsuk chẳng thể làm gì ngoài an ủi Jihoon, Jihoon thường ngày là kiểu con trai mạnh mẽ, chuyện gì cũng nghiêm túc giải quyết, có bị thương hay bị bệnh cũng sẽ không than thở. Nhưng Jeongwoo sốt đã làm Jihoon như biến thành người mất hồn, về sau cậu còn chi tiết hỏi bố mẹ khi bị sốt phải làm thế nào, rồi thậm chí còn luôn chuẩn bị những loại thuốc cần thiết trong nhà.
Lần thứ hai Hyunsuk thấy Jihoon như thế này là lúc Hyunsuk bị đau dạ dày cấp tính phải đi cấp cứu. Chuyện xảy ra vào lúc ôn thi đại học, tất cả đang bước vào giai đoạn nước rút, chỉ còn khoảng một tháng nữa là kỳ thi diễn ra. Hyunsuk lần đầu áp lực như vậy, anh bị đau dạ dày nhưng vẫn cố gắng học. Anh sợ mình bỏ lỡ thời gian ôn tập, nửa đêm Hyunsuk vẫn gắng gượng ngồi trong thư viện ôn bài.
Chuyện gì đến cũng phải đến, Hyunsuk không chịu nổi nữa, anh gục xuống bàn. Lúc đó mọi người xung quanh ai cũng bận học, hơn nữa thư viện cũng vắng, không ai để ý Hyunsuk. Jihoon nhắn tin rằng cậu sẽ qua đón anh nhưng không thấy anh trả lời, Jihoon cảm thấy có điều không lành liền chạy một mạch đến thư viện.
Trong cơn mơ màng, Hyunsuk chỉ cảm thấy cái ôm thật chặt của Jihoon và giọng nói gấp gáp của cậu.
"Mau gọi cấp cứu, mọi người làm ơn gọi cấp cứu!"
Hyunsuk tỉnh dậy lúc rạng sáng, giường bên có bố mẹ, người nằm gục ở giường anh là Jihoon.
_______________
Hyunsuk chưa giận dỗi ai bao giờ, anh là kiểu người tính ôn hòa, ít khi tức giận và giận dỗi càng không phải là anh.
Nhưng riêng với Jihoon, Hyunsuk đã dỗi cậu cả nghìn lần.
Jihoon thích trêu mọi người, không chỉ anh bị trêu mà Junkyu hay Doyoung cũng không thoát khỏi cái miệng thích cà khịa của cậu. Jihoon đặc biệt thích trêu đùa Hyunsuk, rồi để cho anh tức điên lên rượt cậu khắp sân trường, khi lại để anh giận dỗi bĩu môi không thèm đi về với cậu.
Jihoon không thấy phiền với điều đó, Jihoon bảo Hyunsuk lúc giận là đồ đáng yêu. Mỗi lần như thế, Hyunsuk lại được Jihoon dỗ dành như em bé. Cậu bám theo anh như cái đuôi nhỏ, hơi tí lại nhảy lên đi cùng rồi xin lỗi anh, hứa lần sau không có trêu dai như vậy.
Rồi có nhiều khi anh giận lâu quá, cậu sẽ làm mọi cách để anh cười trở lại. Như việc ở lì ở nhà anh, anh cần gì là cậu sẽ đi lấy, cậu sẽ thay anh nấu cơm, rồi làm những món anh thích.
Hay sáng sớm lại xuất hiện ở cổng nhà anh với bình sữa gạo quen thuộc kèm thêm nụ cười tỏa nắng rồi như không có chuyện gì khoác vai anh đi học và luyên thuyên đủ thứ chuyện rằng lúc anh dỗi cậu đã buồn như thế nào.
Jihoon yêu thích sự chú ý từ Hyunsuk, cậu thích nhìn biểu cảm giận dỗi của anh. Anh chưa từng hờn dỗi ai, nhưng lại làm điều đó với Jihoon, vậy Jihoon đúng là ngoại lệ của anh rồi.
_______________
Jihoon luôn đặc biệt theo cách riêng trong trái tim Hyunsuk. Có thể do anh đã hiểu rõ con người của cậu, hoặc do anh nhận được những đặc ân riêng của Jihoon. Để giải đáp câu hỏi tại sao Jihoon lại là người đặc biệt với anh thì có lẽ ngồi kể cả ngày Hyunsuk cũng chưa nói hết được.
Chỉ biết rằng, từng điều Jihoon làm, dù bé xíu hay lớn lao, Hyunsuk đều yêu những điều ấy, không vì lý do gì cả. Anh yêu những món ăn Jihoon nấu, anh yêu những giây phút được ở cùng cậu, anh yêu sự nhiệt huyết trân thành của Jihoon.
Hyunsuk chắc chắn một điều rằng, khi thế giới ngoài kia có quay lưng với cậu, anh vẫn sẽ là người hướng đến Jihoon như anh đã từng và sẽ luôn. Đơn giản vì Jihoon là Jihoon của anh thôi.
________________
Mình đang tính viết một oneshot SE cho đôi trẻ nhà ta thế nhưng vẫn đang phân vân ngược top hay bot 🥲 Hiuhiu hố này chưa xong tui đã muốn đào thêm rồi 🫠
Mọi người nghĩ sao về điều này? Cho tui xin ý kiến nha 💙
Thankiu sô mắc 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip