6. Jihoon đi du học

Sáng hôm sau, cả bọn ai cũng thức dậy với đôi mắt gấu trúc đen xì, chừa cái tội nằm "buôn dưa lê bán dưa chuột" đến rạng sáng. Yedam với Doyoung vội vã chuẩn bị cho cảnh quay của hai đứa. Junkyu, Mashiho ngồi ăn bánh mì Hyunsuk làm cho trước khi bắt đầu làm việc. Yoshi mới đi du lịch cùng em người yêu về nên có vẻ là người nhiều năng lượng nhất, mọi khi phải cao su thêm khoảng hai tiếng mà hôm nay đúng 9 giờ đã mở cửa nhà Park Choi với nụ cười tươi rói.

"Biên kịch nhà ta nay có vẻ vui nhỉ? Hớn ha hớn hở. Bỏ đi mấy ngày để Mashiho với Kim Junkyu này phải gánh việc hộ", Junkyu vừa gặm bánh mì vừa cà khịa Yoshi.

Yoshi không thèm quan tâm ai-đấy-tuổi-30-vẫn-đang-FA cay cú ngồi lườm nguýt.

"Anh Hyunsuk dạo này quay thư thả quá ha, bác sĩ mà rảnh thật đấy", Yoshi bắt chuyện với Hyunsuk.

"Bác sĩ đẹp trai, đáng yêu nên là nhiều em thực tập sinh thích vào khoa, giờ khoa tim mạch bệnh viện H nhiều nhân lực nhất đấy. Tức chết đi được!", Jihoon trả lời hộ.

Hyunsuk gõ đầu Jihoon, anh bỏ ngày nghỉ ra để giúp Junkyu quay phim, đúng là khoa tim bệnh viện của anh nhiều nhân lực thật nhưng mà người ta vào vì đam mê chứ làm sao lại vì anh được.

Vừa mới nói Hyunsuk thư thả thì điện thoại anh đổ chuông cấp cứu, cả bọn quay ra nhìn Yoshi với ánh mắt tia lửa điện, đang yên đang lành nói ổng thư thái làm cái gì không biết.

"Anh ấy chuẩn bị đi rồi đấy. May cho tụi bay là hôm nay chủ yếu quay những người thân thiết xung quanh nhé", Jihoon nói.

"Chắc gì đã là điện thoại của bệnh viện", Yoshi vẫn cố hy vọng Hyunsuk sẽ ở nhà.

"Anh không nghe thấy tiếng chuông cấp cứu rú inh ỏi à, anh Hyunsuk đặt tiếng chuông cấp cứu cho cuộc gọi đến từ bệnh viện", Doyoung không nhịn được lên tiếng.

Yoshi tiếp tục bị cả bọn lườm. Khổ thân chàng trai biên kịch đáng thương mới đến đã bị anh em hắt hủi dù không làm gì cả.

Và đương nhiên, Hyunsuk lao ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất, anh có ca cấp cứu mã xanh (*), khi đi chỉ kịp ôm Jihoon một cái rồi hẹn cả bọn buổi tối anh sẽ có mặt tại nhà.

(*) Mã xanh (Code Blue): Trường hợp y tế khẩn cấp trong bệnh viện

...

"Hai chúng mày có định quay chưa?", Junkyu chán nản nhìn Doyoung với Yedam cứ chỉnh đi chỉnh lại tóc tai trước mặt.

"Phải đẹp đã chứ", Yedam trả lời.

"Làm màu hơn cả Park Jihoon"

"Anh Jihoon có đỏm dáng mấy đâu", Doyoung thắc mắc. Trông Jihoon bảnh thế thôi chứ cũng một tay Hyunsuk chăm đấy chứ, trước đây mặc quần áo trông xuề xòa muốn chết.

"Đòi mặc áo đôi lên hình là đủ hiểu", Mashiho nói.

Doyoung không tin nổi, quay ra hỏi Yedam:

"Mình mặc áo đôi không?"

Junkyu muốn vứt luôn máy quay đi để chiến một trận ra trò với Doyoung.

....

"Đối với bạn, Choi Hyunsuk và Park Jihoon là gì?"

"Là hai người anh thân thiết"

"Giống như gia đình"

"Bạn đã bao giờ thấy Hyunsuk suy sụp chưa? Kiểu rất buồn bã, một cảm xúc mà bạn chưa thấy ở anh ấy bao giờ?"

"Thật sự là tôi ít khi thấy anh Hyunsuk tức giận hay buồn bã. Anh Hyunsuk có tính cách ôn hòa, anh ấy là kiểu người có thể lường trước mọi việc mà chuẩn bị. Để nói cảm xúc xuống mức suy sụp thì chắc chưa có nhưng mà đau buồn đến mức vỡ oà thì có một lần", Doyoung trả lời.

"Là vào ngày anh Jihoon đi du học. Lần tạm thời chia tay anh ấy còn không buồn bằng lúc tiễn anh Jihoon ra sân bay nữa đó"

Jihoon đứng sau máy quay lắng nghe những lời Doyoung và Yedam nói, chuyện này cậu cũng đã được Junkyu kể cho nghe mấy lần. Mỗi lần nhắc lại, Jihoon vừa cảm thấy ấm lòng, lại vừa có chút buồn. Hyunsuk vốn chẳng bình tĩnh như mấy lần nói chuyện qua điện thoại với cậu, cứ nghĩ đến việc anh làm gì cũng một mình trong khoảng thời gian đó là Jihoon lại thấy tim mình nhói một cái.

______________

Hyunsuk lên năm thứ tư Đại học, kiến thức vốn đã học xong, anh bước vào thời kỳ làm thực tập sinh ở bệnh viện, công việc bận bịu gấp bộn lần và anh cũng mệt mỏi hơn.

Jihoon hoàn thành khóa học Barista từ một năm trước, cậu làm pha chế chính trong một quán cà phê nổi tiếng trên đường Gangnam. Jihoon là chàng trai Barista được người trong giới đánh giá cao, ai đã uống đồ uống Jihoon làm thì đều dành lời khen cho cậu. Thầy giáo khuyên Jihoon nên sang nước ngoài học thêm về nghề này, đồng thời bảo cậu nên tham gia thi một số cuộc thi, Jihoon còn trẻ nên hãy cố vươn mình, đừng để bản thân ở lại trong quầy bar nhỏ này.

Jihoon cũng suy nghĩ nhiều, một phần cậu cũng muốn học tập thêm, cũng muốn thử thách bản thân hơn, nhưng một phần lại không muốn rời xa Hyunsuk. Jihoon với anh vốn đã bên nhau lâu, Jihoon đã quen với việc có Hyunsuk bên cạnh, cậu thấy lo lắng khi để Hyunsuk lại một mình.

Jihoon nói chuyện với Junkyu, Junkyu chỉ nói với Jihoon một câu:

"Mày đừng nghĩ vì quen có mày nên anh Hyunsuk sẽ thế này thế kia, anh Hyunsuk cũng là đàn ông con trai, anh Hyunsuk yêu mày nên anh ấy sẽ ủng hộ mày hết mình"

Ngày nào Jihoon cũng đắn đo, thỉnh thoảng đầu óc cứ đờ đẫn hết cả ra. Hyunsuk biết Jihoon có tâm sự, Junkyu đã kể trước với anh. Junkyu bảo Hyunsuk cho Jihoon thời gian sắp xếp lời nói, Jihoon cũng đang rất bối rối.

Nhưng Hyunsuk nghĩ anh nên chủ động nói chuyện với Jihoon, cứ nhìn Jihoon lo lắng mãi thế này anh không đành lòng.

_______________

Jihoon vẫn như mọi lần mang cơm đến bệnh viện H để ăn cùng Hyunsuk, anh trở thành thực tập sinh nên rất bận rộn, thời gian gặp nhau đã ít mà gặp thì Jihoon chỉ hận không thể vác anh về bắt ngồi ăn hết nồi cơm ở nhà, công việc hành anh thành ốm nhom mất rồi.

Hyunsuk gẩy gẩy hạt cơm trong bát, anh không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Jihoon để ý, cậu nói anh:

"Đừng gẩy nữa Hyunsuk, anh mau ăn đi, anh gầy quá rồi đó"

"Jihoon... Lần sau đừng mang cơm tới cho anh nữa"

Jihoon giật mình, một nỗi lo trào dâng trong lòng cậu:

"Anh, có chuyện gì à? Đừng nói như thế với em"

"Không có... Anh biết em có dự định đi du học, anh không muốn trở thành người níu chân em ở lại. Chỉ cần em thích là anh sẽ ủng hộ hết mình mà. Đừng lo cho anh như vậy nữa"

"Anh biết từ khi nào?"

"Junkyu nói cho anh. Jihoon cứ đi đi, anh vẫn sẽ ổn nếu không có em, anh sẽ nhớ em nhưng mà mình cũng có phải chia tay đâu. Chỉ là thiếu Jihoon vài năm"

"Muốn em yên tâm thì anh phải ăn nhiều đi đã, người ốm nhom còn gẩy cơm thế kia, em đi kiểu gì?", Jihoon cười.

Hyunsuk lập tức cầm thìa, ăn sạch bong hộp cơm Jihoon mang đến. Anh người yêu cứ dễ thương thế này thì làm sao Jihoon nỡ đi đây.

Lúc tiễn Jihoon đi về, Hyunsuk níu tay cậu.

"Anh nói thật đấy, em không cần chăm sóc anh thế này đâu. Em hãy cứ làm gì em muốn"

Jihoon thấy lòng ấm áp, cậu kéo anh vào lòng:

"Em biết rồi. Em sẽ đi thật vui vẻ được chưa? Nhưng mà em vẫn sẽ mang cơm cho anh, em muốn trân trọng mọi khoảng thời gian với anh trước khi đi. Em chỉ đi hai năm thôi, Hyunsuk đừng lo nhé!"

_______________

Jihoon bước vào quãng thời gian chuẩn bị cho việc du học, Hyunsuk vẫn bận rộn với công việc ở bệnh viện. Có thời gian rảnh anh liền cùng Jihoon đi mua sắm cho ngày xuất ngoại. Hyunsuk cũng muốn ở với Jihoon nhiều nhất có thể, hai năm tới chắc chắn Hyunsuk sẽ nhớ Jihoon nhiều lắm.

Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu cũng rất buồn vì sắp phải rời xa Hyunsuk. Cứ nghĩ đến việc đi học về chẳng có Hyunsuk để ôm, rồi múi giờ cách biệt, chắc gì cậu với anh ngày nào cũng nói chuyện được với nhau, mấy điều này suýt làm Jihoon vứt vali đi ở nhà với anh bác sĩ.

Hyunsuk cố gắng tỏ ra ổn nhất để Jihoon không bận lòng với anh, anh vẫn cười nói, vẫn tươi vui với Jihoon nhưng thật ra trong lòng anh như có ai khoét một nửa, làm anh vừa buồn vừa đau.

Cận kề ngày Jihoon đi, cả bọn hẹn nhau tụ tập một bữa. Hyunsuk cũng góp vui, anh nghe mọi người chúc Jihoon mạnh khỏe, thành công nhưng anh không dám nói gì, anh sợ nói được từ chúc mừng thì anh đã không kìm được mà khóc lớn mất.

Doyoung ngồi cạnh thấy anh cứ thấp tha thấp thỏm, cậu nói nhỏ vào tai Hyunsuk:

"Anh buồn hả?"

Hyunsuk như muốn đè Doyoung ra đánh cho một trận, anh đang buồn còn nói thêm như thế thì có phải muốn anh khóc lóc ở đây không hả?

"Không, anh đang bình thường"

"Anh buồn thì cứ nói với anh Jihoon đi, anh ấy có mà biết thừa, đến anh Yoshi còn nhận ra thì anh nghĩ gì anh Jihoon không biết. Anh Jihoon với anh là thiên thần hộ mệnh còn với bọn em là con cáo già đấy"

Hyunsuk lén nhìn Jihoon bên cạnh, rồi lại cúi gằm mặt, Doyoung nói thế nhưng anh cũng không quyết định nói lòng anh với Jihoon đâu, anh không muốn Jihoon lo lắng. Hyunsuk tạm gác cảm xúc mình ra sau lưng, anh muốn Jihoon thật vui vẻ trước khi bay sang nước ngoài. Nhưng mà muốn làm Jihoon vui thì đầu tiên anh phải ăn cho hết núi thức ăn nho nhỏ Jihoon gắp cho đã.

_________________

Tối đó, Jihoon ngủ lại nhà Hyunsuk, Hyunsuk không ngủ được, chỉ vài ngày nữa Jihoon đi, lịch trực của anh lại kín bưng, Hyunsuk thấy có lỗi vì không ở cạnh Jihoon được. Jihoon ôm Hyunsuk trong lòng, cậu ngái ngủ lên tiếng:

"Anh buồn cái gì hả? Suốt mấy ngày nay như mất sổ gạo"

"Em ngủ đi. Anh có sao đâu", Hyunsuk từ chối kể chuyện.

"Anh như thế em làm sao ngủ được? Em bảo anh điều gì cũng phải nói cho em cơ mà. Yêu nhau là phải chia sẻ với nhau"

Hyunsuk lưỡng lự một lúc rồi cũng đành tâm sự với Jihoon.

"Thì anh buồn vì em sắp đi, rồi anh lại trực mãi, còn có vài ngày, đáng lẽ phải ở cùng em mới đúng"

"Ừ em cũng buồn. Nhưng đấy không phải lỗi của anh, đấy là lỗi do người xếp ca trực cho anh. Để mai Jihoon này đến tính sổ, ai cho xếp lịch trực vào ngày em đi nhỉ?", Jihoon xoa đầu Hyunsuk.

Hyunsuk cười, Jihoon lại chọc cho anh vui rồi, không muốn anh buồn đây mà.

"Ban nãy ngồi ăn anh chưa chúc em, anh sợ anh khóc. Nhưng mà ở đây rồi, chúc Jihoon đi vui vẻ và thật bình an nhé! Phải thật bình an đấy!"

Hyunsuk làm ở bệnh viện, dù cho bác sĩ có cố gắng nhiều đến nhường nào thì vẫn có những bệnh nhân không qua khỏi, người thì do bệnh tật, người lại vì số phận. Vậy nên Hyunsuk thấy quan trọng nhất vẫn là bản thân thật bình an.

Jihoon biết Hyunsuk lo xa, cậu sang nước ngoài học tập nhưng đầu anh đã liên tưởng đến hàng loạt những điều dã man như khủng bố, xả súng,... Nhưng Jihoon biết Hyunsuk lo có lý do, lý do vì cậu là người anh yêu thương. Jihoon chỉ biết ghì chặt Hyunsuk, đột nhiên cậu cũng muốn khóc, chỉ là hai năm thôi sao cảm thấy xa thế nhỉ.

Cả đêm hôm đó, Jihoon ôm Hyunsuk thật lâu, cậu ngắm kĩ khuôn mặt say giấc của anh. Thời gian rồi sẽ trôi thật nhanh, chỉ mong khoảnh khắc còn được ôm anh kéo dài thật lâu.

_________________

Ngày Jihoon xuất ngoại, Hyunsuk nhờ được một bác sĩ nội trú trực hộ, anh chạy đến sân bay trong bộ quần áo bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng, đến đôi dép anh cũng chẳng kịp thay, trên chân Hyunsuk vẫn là dép xốp bệnh viện có ghi tên anh.

Trước đó cả hội cùng gia đình đã đưa Jihoon ra sân bay trước, Jihoon vẫn đang đợi Hyunsuk đến. Hyunsuk mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm lòng, đến nơi anh ôm Jihoon thật chặt, chẳng dám nói gì với Jihoon, chỉ biết nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh cứ thế này em càng khó đi đấy", Jihoon xoa đầu anh.

Hyunsuk lắc đầu, bố mẹ giục cậu vào quầy làm thủ tục, đã chuẩn bị đến giờ bay của Jihoon rồi. Jihoon ôm bố mẹ Park lần cuối, dặn dò em trai Park Jeongwoo, đe dọa hội bạn phải chăm sóc Hyunsuk cho thật tốt, cuối cùng cậu kết thúc với cái nắm tay với Hyunsuk.

"Em đi nhé! Em sẽ nhắn tin về thật nhiều nên đừng có mà trưng bộ mặt mất sổ gạo của anh nữa đấy"

Jihoon qua cửa hải quan, vẫy tay chào mọi người, Hyunsuk nhìn theo bóng Jihoon vào tận phía trong, thấy cậu bình an vào phòng chờ anh mới quay đầu trở về bệnh viện.

_________________

Mãi về sau khi Jihoon trở lại Hàn Quốc, Junkyu với Jihoon ngồi uống rượu cùng nhau, Junkyu kể lại hôm đó Hyunsuk phải tuyên bố tử vong với một cậu trai trẻ, mất vì tai nạn giao thông, trùng hợp là cậu ấy cũng tên Park Jihoon.

Trong bệnh viện, bệnh nhân chỉ cần có tên giống người mình thương yêu hoặc trùng tên mình thì cảm xúc của mình đối với người ấy cũng khác. Hyunsuk cũng là lần đầu phải tuyên bố tử vong, trước đó anh vẫn luôn mong cậu trai ấy có thể bình an tỉnh lại, vì cậu ấy còn có người yêu, còn bố mẹ. Nhưng cậu ấy lại ra đi, đúng vào ngày đấy. Thậm chí anh còn đứng mãi, bác sĩ điều trị còn trách mắng anh, bảo anh muốn thành bác sĩ thì phải vượt qua việc này.

Hyunsuk kìm được nước mắt đến khi Jihoon đi là cả một kỳ tích, khi trở về anh như vỡ òa mà khóc lớn, Junkyu với Doyoung thay nhau dỗ anh. Hyunsuk khóc to thế mà vẫn nói với Junkyu cả Doyoung là không được kể chuyện này với Jihoon, anh sợ cậu lo lắng. Junkyu nghe nói ai lần đầu tuyên bố tử vong cũng đau lòng lắm, giờ thấy chính anh của mình như vậy, lại tuyên bố một người trùng tên người mình thương, hỏi Hyunsuk chịu sao nổi.

Anh đau lòng đến thế nhưng ngày ấy anh không lao vào lòng Jihoon như anh vẫn luôn làm, không kể với cậu những gì anh đang phải trải qua. Hai năm với người bình thường có thể chỉ là một khoảng thời gian. Nhưng với Jihoon và Hyunsuk thì giống như phải trải qua 730 ngày, 17.520 giờ mới mẻ hoàn toàn. Vì từ trước đến nay, Jihoon và Hyunsuk đã trở thành cuộc sống của nhau rồi.

_______________

Cuối cùng chap mới cũng ra lò roài đâyy. Chúc các bác đọc truyện vui vẻ nhoa 🫶

Xin lỗi vì đăng chương mới vào cái giờ dở dở ương ương này ㅠㅠ

Send love from thewhitehedgehog to you 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip