8. Jihoon trở về
Sau khi quay xong một số cảnh, cuộc sống của mỗi người lại trở về với vòng quay vốn có của nó. Hyunsuk và Jihoon tiếp tục là đôi vợ chồng "sớm chiều có nhau", Jihoon mỗi sáng vẫn lái xe đưa anh chồng nhỏ đến bệnh viện rồi lại quay đầu xe về tiệm cà phê của riêng cậu. Còn những đứa trẻ U30 thì vẫn tiếp tục cống hiến hết mình cho tư bản.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi, ngày Hyunsuk tan làm đúng giờ. Hyunsuk thường ngày một phần tham công tiếc việc thì mười phần thương người, tan làm rồi nhưng anh vẫn sẽ cố nán lại bệnh viện thêm một chút để kiểm tra các bệnh nhân hoặc động viên người nhà của họ.
Hôm nay Hyunsuk về nhà đúng giờ và đương nhiên Jihoon rất thích điều này. Mỗi lần về nhà sớm, Hyunsuk sẽ vào bếp cùng Jihoon, sau đó hai người dùng bữa cùng nhau và cuối cùng là ngồi ở sofa xem chương trình yêu thích. Đấy là ngày lý tưởng của đôi vợ chồng Park Choi, thế nhưng đáng buồn là ngày lý tưởng thì không xuất hiện nhiều.
Tưởng rằng hôm nay chính là cái ngày lý tưởng ấy, thế nhưng mới bưng được bát cơm lên thì tiếng chuông cấp cứu liền reo inh ỏi khắp cả căn nhà. Park Jihoon chỉ đành ngậm ngùi nhìn ai đó quần đùi áo phông cầm chìa khóa chạy ra khỏi nhà với chiếc điện thoại sát trên tai hỏi chỉ số bệnh nhân.
...
Hơn 12 giờ đêm, Choi Hyunsuk lê người mỏi nhừ sau sáu tiếng phẫu thuật, Hyunsuk vừa đi vừa nghĩ đến việc Park Jihoon lại phải ăn cơm một mình, đây đã là lần thứ năm trong tháng này anh bỏ cậu ở nhà rồi chạy đi bệnh viện rồi, còn tính theo năm thì Hyunsuk không dám nghĩ đến.
Hyunsuk mệt mỏi nhìn bảng hiệu trước phòng anh "Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch - Choi Hyunsuk", kể từ khi có được danh hiệu này, Hyunsuk liên tục phải ra vào phòng phẫu thuật, anh vốn nghĩ càng lên cao công việc càng nhẹ nhõm nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại so với những gì anh tưởng tượng.
Hyunsuk mở đèn phòng lên, trước mặt anh là Park Jihoon đang nằm thoải mái trên sofa, trên bàn nước là cặp lồng cơm quen thuộc. Nhận thấy ánh sáng bỗng dưng bao trùm toàn căn phòng, Jihoon nhẹ nhàng mở mắt, nở nụ cười với Choi Hyunsuk đang đứng chống nạnh ở ngoài cửa.
"Em chưa có ăn đâu. Đến đây ăn với anh yêu nè"
"Anh đã bảo là những lần như thế này thì đừng có đợi anh cơ mà", Hyunsuk chu mỏ càu nhàu Jihoon nhưng tay thì vẫn xới một bát cơm đầy đưa đến trước mặt Jihoon.
"Mới chưa được nổi nửa tháng mà anh ngày nào cũng trực với cấp cứu, người ta nhớ lắm mới tìm đến mà"
Lần đầu tiên anh phải đi gấp cũng giống như thế này, nhưng anh không nghĩ Jihoon sẽ đến. Lúc đó Hyunsuk còn chưa có phòng riêng, vẫn phải dùng chung với một bác sĩ nữa. Anh vừa uể oải đi ra khỏi phòng phẫu thuật thì chị bác sĩ đó đã nháy mắt với anh rồi thì thầm: "Bạn trai đến đưa cơm cho kìa, sướng nhé! Chị đây chưa có người yêu đâu".
Hyunsuk vào phòng thấy Jihoon ngồi trên ghế gật gà gật gù, buồn ngủ như thế mà vẫn cố đến cho bằng được. Thỉnh thoảng Jihoon lại xuất hiện bất ngờ như vậy, Hyunsuk ấm lòng nhưng nhìn Jihoon ngủ gật thế kia anh cũng không nỡ.
Về sau Hyunsuk không cho Jihoon đến nữa, Jihoon không nghe lời anh, cứ tự mình hành động, không thèm thông báo gì hết, y như cái lần cậu về nước mà chẳng nói chẳng rằng.
_________________
Choi Hyunsuk có một quyển lịch trên bàn ở bệnh viện, trên đó anh khoanh tròn ngày Jihoon sẽ trở về, thế nhưng ngày đấy bị lùi thêm một chút, vì Jihoon còn phải tham dự một cuộc thi nữa để lấy chứng chỉ. Thế là Hyunsuk buồn thiu giở thêm mấy trang lịch nữa để đánh dấu lại. Anh tự nói với bản thân "chờ đợi hai năm còn được, thêm chút có là gì".
Hai năm thay đổi rất nhiều, Hyunsuk đã trở thành bác sĩ nội trú, không còn là thực tập sinh nữa. Anh và bố mẹ quyết định thuê một căn hộ gần bệnh viện để tiện cho công việc, Hyunsuk chỉ cần đi một chuyến xe bus ngắn là về đến nhà chứ không cần lên hai chuyến xe như hồi trước nữa.
Anh cũng nói với Jihoon chuyện này, tiện nói luôn cho cậu địa chỉ và mật khẩu nhà. Hyunsuk nói thì nói nhưng anh cũng không nghĩ Jihoon sẽ nhớ, vì vốn dĩ nếu cậu về thì chắc chắn Hyunsuk sẽ là người đi đón Jihoon về nhà mình rồi.
Nhóc Junghwan nằm nhắn tin với Yoshi ở giường trên, nghe Hyunsuk nói mật khẩu liền cười hí hí.
"Anh Hyunsuk nha, ngày nào về nhà tự dưng thấy em với Yoshi ở đó thì đừng có mà giật mình đấy nhé"
Hyunsuk chẹp miệng, từ ngày anh thuê nhà, nhóc Junghwan là đứa đến nhiều nhất. Junghwan không thích tắm rửa ở bệnh viện nên cứ tranh thủ Hyunsuk ở nhà là lại chạy đến xin tắm nhờ.
Hyunsuk không cho Junghwan mật khẩu vì sợ mấy đứa còn lại bao gồm cả Junghwan, đứa nào cũng đáng sợ hết, chúng nó mà biết thì nhà của anh không còn là của anh nữa mà sẽ trở thành nhà trông trẻ, tệ hơn nữa là biến thành cái chuồng lợn.
Hyunsuk hôm nay lỡ miệng, anh không thèm đấu khẩu với Junghwan nhưng trên mặt hiện rõ dòng chữ "chết rồi nhà tôi sắp thành cái chuồng lợn rồi huhu", làm cho Jihoon trên màn hình người đến nỗi rung cả điện thoại.
_________________
Nói là nhà riêng nhưng thực chất Hyunsuk cũng không ở đây nhiều, anh chủ yếu về nhà tắm rửa với ngủ là chính. Là bác sĩ nội trú nên anh phải ở bệnh viện nhiều không kém hồi còn là thực tập sinh, chỉ là thỉnh thoảng được tan làm đúng giờ mà thôi.
Nhà Hyunsuk không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, nhà có hai phòng ngủ, tất cả đồ đạc đều do bố mẹ Choi sắp xếp bài trí. Hyunsuk quá bận để có thể trang trí nhà cửa, thứ duy nhất anh động vào là ba khung ảnh để ở kệ TV phòng khách. Khung ảnh thứ nhất là anh chụp cùng bố mẹ vào ngày tốt nghiệp Đại học, cái bên cạnh là ảnh cả hội bạn chụp ngày tiễn Jihoon đi nước ngoài, và khung ảnh cuối cùng là anh với Jihoon trong chuyến đi Jeju kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Đây đều là những tấm ảnh Hyunsuk thích nhất, anh thích lưu giữ kỷ niệm theo cách này, anh có rất nhiều album ảnh, nhưng đều cất trong ngăn kéo, chỉ có những ảnh quan trọng với anh nhất thì anh mới trưng ra ngoài.
Tuy nhà Hyunsuk cái gì cũng đầy đủ nhưng anh chẳng mấy khi động vào, vì anh về nhà ngủ một giấc xong là phải chạy đến bệnh viện, chẳng còn thời gian để chăm sóc ngôi nhà của chính mình.
___________________
Jihoon đã tính toán đúng hai năm sẽ trở về Hàn Quốc, rồi cậu sẽ dành mấy ngày để bám đuôi anh người yêu cho thỏa nỗi nhớ, sau đó bắt đầu xây dựng dự án riêng. Thế nhưng gần sát ngày về, thầy giáo lại ném Jihoon đi thêm một cuộc thi nữa.
Jihoon quyết hoàn thành cuộc thi nhanh nhất có thể, thầy giáo nói lần này sẽ diễn ra trong khoảng từ ba đến bốn tháng, nên Jihoon đành báo cho Hyunsuk là bốn tháng nữa cậu sẽ về.
Ai ngờ, ông trời thương Jihoon nhớ người yêu nên cuộc thi của cậu đã kết thúc chỉ sau ba tháng. Jihoon hớn ha hớn hở ôm theo giấy chứng chỉ đặt vé bay về Hàn Quốc sớm nhất, định gọi điện cho Hyunsuk báo tin thì Jihoon đầu nảy số đến việc làm anh bất ngờ.
Jihoon không báo cho ai việc cậu về sớm kể cả bố mẹ hay em trai Jeongwoo, mục đích để cho Hyunsuk ngạc nhiên, xem anh phản ứng thế nào. Chắc chắn sẽ rất thú vị.
...
Jihoon về đến Hàn cũng là sáng sớm hôm sau, cậu đã hỏi trước Hyunsuk và biết là anh sẽ ở bệnh viện đến trưa mới hết ca trực. Jihoon hí hửng kéo vali về nhà Hyunsuk, với phong thái nhà của người yêu cũng là nhà của mình, Park Jihoon ấn mật khẩu không cần suy nghĩ, rồi cứ thể mở cửa vào nhà.
Dù mới là sáu giờ sáng, mặt trời còn chưa ló rạng nhưng trong nhà Hyunsuk thì vẫn có ai đó ngồi xem phim, mồm thì nhai bim bim "rột rột". Jihoon tưởng Hyunsuk ở nhà, cậu nghĩ kế hoạch đổ bể rồi nhưng kiểu xem phim đến nỗi không biết có người vào nhà thế này chắc chắn không phải anh.
Đang miên man suy nghĩ thì con người đang nằm ườn sofa cũng lên tiếng, nhưng đến một cái ngó ra cũng không thèm làm.
"Anh Hyunsuk hả? Về rồi thì vào nhà đi còn đứng đó chi vậy?"
Mặt Jihoon từ đề phòng chuyển sang chán nản, giọng này không phải ông thần Yoshi thì còn ai vào đây nữa.
"Sao mày ở nhà anh Hyunsuk?"
Nghe chất giọng quen thuộc, Yoshi giật mình ngó ra cửa, thấy bóng dáng Jihoon đứng đó nhìn mình cùng với ánh mắt không mấy thiện chí, Yoshi vừa sợ vừa ngạc nhiên.
"Sao...sao mày về sớm vậy?"
"Tao hỏi mày trước cơ mà?"
"Nhưng mà câu hỏi của tao quan trọng hơn cơ mà"
"Về sớm vì được về sớm. Mày bép xép với anh Hyunsuk hay tụi kia là biết tay tao"
Yoshi đang định bấm điện thoại báo cho Hyunsuk về cứu thì bị Jihoon đe dọa, sợ quá nên thôi không dám hó hé gì nữa. Jihoon không thèm để ý Yoshi nữa, cậu thoải mái thay giày rồi kéo vali vào nhà.
"Mày không phải đi làm hả sao giờ này vẫn ngồi xem phim?"
"Mới quay xong bộ phim truyền hình, tao được nghỉ vài ngày lấy sức. Kim Junkyu đang phải chiến đấu với phim tài liệu thiên nhiên. Nhìn nó khổ trong rừng thấy vui ghê á"
Kim Junkyu đang say giấc nồng trong rừng liền hắt xì một cái.
Jihoon đã quen với cái khổ của Junkyu, chẳng hiểu sao thằng bạn lại một mực đam mê mấy bộ phim khó nhằn ấy. Jihoon nghe chuyện xong thì đi lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm, trước khi đóng cửa nói vọng ra Yoshi đang nhai bim bim khí thế ở ngoài.
"Tao tắm xong mày chưa có đi là liệu hồn nha! Làm gì thì làm báo tụi kia mai rồi qua"
Yoshi đợi có tiếng nước chảy rào rào mới buông miệng chửi Jihoon một câu, mới về mà một hai câu nói toàn Hyunsuk Hyunsuk, lại còn dám đe dọa này kia. Yoshi định mấy ngày nghỉ này cắm rễ ở nhà Hyunsuk, cậu đang muốn dành thời gian cho bản thân, vì ở đây không bị bố mẹ nhắc nhở thức khuya. Tự dưng ông tướng Jihoon lại về, Yoshi đành ngậm ngùi kéo chiếc vali nhỏ về nhà với gia đình.
...
Jihoon tắm xong thì kiểm tra nhà của Hyunsuk, nhà anh sạch sẽ nhưng chẳng khác gì nhà cho thuê, tủ lạnh thì trống rỗng, bát đũa xếp gọn trên tủ chẳng ai động vào, tủ đồ khô thì toàn đồ ăn vặt hội kia mua về. Jihoon quyết định sẽ mua một ít đồ ăn chất vào tủ cho Hyunsuk, giờ cậu ở đây rồi, cậu sẽ chăm cho Hyunsuk mũm mĩm mới được.
Jihoon háo hức gặp người yêu nên dù bay hơn 12 tiếng đồng hồ nhưng cậu vẫn còn rất nhiều năng lượng. Jihoon đi siêu thị mua hết đồ này đến đồ nọ, từ đồ ăn cho đến đồ dùng cá nhân, về nhà lại sắp xếp thứ này thứ kia. Xong hết việc thì Jihoon ngồi sofa chơi điện thoại đợi Hyunsuk về.
Cậu nhìn qua mấy khung ảnh trên kệ TV, Jihoon bất giác nở nụ cười, khung ảnh này trước khi được để ở nhà anh, giờ anh đã mang đến đây. Bên cạnh ba khung ảnh xuất hiện quyển lịch có vẽ hình trái tim vào ngày Jihoon về. Jihoon trong lòng như nở hoa, anh người yêu quá sức dễ thương, Jihoon thật sự rất muốn chạy đến bệnh viện để khênh anh người yêu này về nhà ôm cho đỡ nhớ.
Chơi chán đến trưa nhưng vẫn chưa thấy Hyunsuk đâu, Jihoon giả vờ nhắn tin hỏi anh đang làm gì ở bệnh viện. Hyunsuk nói anh đang giao ca nhưng mà có một ca phẫu thuật gấp, có lẽ sắp phải tiếp tục làm phụ mổ.
Jihoon buồn thiu thở dài, cậu đành vác thân mình lên phòng ngủ của Hyunsuk, Jihoon ngủ một chút xong sẽ dậy đợi Hyunsuk về, có anh người yêu làm bác sĩ khổ thế đấy, không biết được lần này anh sẽ phẫu thuật bao nhiêu tiếng đây.
Jihoon dậy thì đi nấu nướng, gần bảy giờ tối mới thấy tiếng người ở ngoài bấm mật khẩu. Jihoon vội vàng tắt hết điện đi ngồi trên sofa xem phản ứng của anh người yêu.
Ai ngờ, Hyunsuk vừa về nhà, điện còn chưa kịp mở liền lăn ra sofa, anh lăn trúng Park Jihoon đang ngồi, Hyunsuk giật mình tưởng trộm liền ngồi bật dậy đè người trước mặt xuống rồi hét lớn.
"Ai đây??! Tại sao vào nhà của tôi?"
Jihoon cười lớn, cậu xoa đầu anh người yêu.
"Em mà"
Hyunsuk còn sốc hơn cả lúc nãy, anh nhảy phốc khỏi người cậu, chạy ra bật đèn rồi cứ đứng ở chỗ công tắc nhìn chằm chằm Park Jihoon đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa.
"Em mà. Sao anh cứ đứng đấy thế. Ra đây xem nào"
Hyunsuk nhìn Jihoon, rồi lại nhìn sang đồng hồ điện tử trên bàn, rồi lại nhìn Jihoon.
"Không được rồi, mình gặp ảo giác, tác dụng phụ của thuốc? Nhưng mà mình có uống thuốc đâu. Hay mình đang mơ?"
Jihoon cười sắp nổ bụng đến nơi, cậu đi ra chỗ Hyunsuk rồi ôm anh vào lòng.
"Em thật mà. Em được về sớm mà"
Hyunsuk đẩy Jihoon ra, anh véo mặt cậu, rồi lại véo mặt mình.
"Đừng có làm thế nữa. Park Jihoon thật mà"
Hyunsuk bần thần mất một lúc, mắt anh bắt đầu lấp lánh nước, Jihoon quên không tính đến trường hợp Hyunsuk mít ướt khóc nhè.
"Thôi đừng khóc. Lần sau không trêu anh nữa"
"Sao em về em không nói..."
"Muốn làm anh bất ngờ"
"Đau tim muốn chết chứ bất ngờ cái gì!"
Jihoon cười hì hì, cậu nâng tay véo má Hyunsuk.
"Người toàn mùi thuốc sát trùng, anh yêu bệnh viện đến nỗi này đấy"
"Kệ anh! Chê thì lùi ra đi"
Jihoon lại làm Hyunsuk giận dỗi, cậu biết anh đang giận lẫy từ vụ cậu về sớm không thèm thông báo. Jihoon hạ mình dỗ dành anh người yêu.
"Thôi mà. Em nấu cơm rồi, đi thay quần áo rồi ăn. Park Jihoon này nhất định sẽ nuôi anh thành con heo hồng"
Hyunsuk thật sự muốn đánh Jihoon rồi chất vấn cậu đủ điều, nhưng cuối cùng anh chọn đi tắm để còn mau lấp đầy cái bụng đói này. Và cũng nhanh chóng để còn lấp đầy trái tim với Park Jihoon nữa.
...
Tối hôm đó, Choi Hyunsuk sau hơn hai năm được nằm trong vòng tay của Park Jihoon, cả ngày mệt mỏi kết thúc với cái ôm ấm áp của người yêu nên anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ, đây là ngày Hyunsuk ngủ ngon nhất sau rất nhiều ngày không có Jihoon ở bên.
___________________
Dạo này Hà Nội mưa quá làm tui không có tí mood nào hết :( Vậy nên chúc các bác thật nhiều năng lượng trong mấy cái ngày âm u này nha :>
P/s: Một lần nữa xin lỗi vì update vào cái giờ điên khùng này T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip