1.

Choi Hyunsuk chưa từng nghĩ sẽ gặp cậu ấy ở đây.

Học sinh của mình đang học thì đột nhiên ngất xỉu, sờ trán mới thấy nóng ran, gọi hai học sinh nam cõng đến phòng y tế của trường, bác sĩ nửa mùa ở phòng y tế lấy tai nghe nghe một hồi, nghi ngờ đây là bệnh viêm phổi, phòng y tế trường không có điều kiện chữa trị, tỏ ý kêu anh gọi xe đến bệnh viện gần nhất.

Choi Hyunsuk kêu hai bạn kia về lớp ngồi học, tự mình cõng người bệnh lên xe xuống xe, một đường đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Cậu nhóc đương thuở thanh xuân là thời kỳ phát triển vượt bậc, chiều cao cao hơn anh tận cả đầu, thân hình to xấp xỉ gấp đôi anh, dùng hết sức lực đem người đặt lên giường cấp cứu, mới phát hiện hai chân vô thức run rẩy, có phần mất sức.

Tháng chín vừa vào thu, thời tiết miền nam lại không có xu hướng dịu đi, vẫn hơn 30°C như cũ, Choi Hyunsuk phụ trách di chuyển cả nửa ngày, lại thêm cơ địa bản thân dễ ra mồ hôi, tóc mái và áo thun đều ướt mồ hôi, dính bết trên trán và sau lưng. Y tá sắp xếp cho họ ổn thỏa còn thuận tay đưa cho anh vài tờ khăn giấy lau mồ hôi, mới đi gọi bác sĩ. Choi Hyunsuk dùng mấy tờ giấy đó lau bên mặt và vầng trán, hứng gió máy lạnh bệnh viện một chốc, sắc đỏ trên mặt mới phơi đi một ít.

Bác sĩ rất nhanh đã theo chân y tá đi tới, Choi Hyunsuk đang cuối đầu gọi điện cho phụ huynh, chỉ nhìn thấy bờ vai to rộng khoác áo blouse trắng rơi vào tầm mắt, nhìn lên là sau đầu tròn trĩnh, tóc sắp dài đến sau gáy, dường như khá lâu chưa cắt tóc, tai đeo ống tai nghe, đang tập trung tinh thần nghe bệnh.

Choi Hyunsuk lâm thời có chút xuất thần, thời gian phảng phất trở về bảy tám năm trước, bản thân còn ở trong sân trường đại học, theo gió thu chạy đến sau lưng Park Jihoon, dùng sức bổ nhào tới, mặt dán vào sau lưng nguời kia ngửi mùi thơm của nước xả vải, mỗi khi như vậy, Park Jihoon luôn quay người lại, càng dùng sức ôm anh.

Mùa thu miền bắc đến một cách rõ rệt, kể cả khi mặt trời chói chang, những luồn gió vẫn man mát, không giống thành phố ven biển miền nam, bất cứ lúc nào cơn gió cũng dinh dính hơi nước.

Phụ huynh ở đầu bên kia điện thoại nghe Choi Hyunsuk nói xong thì vội ngắt cuộc gọi, Choi Hyunsuk nghe tiếng tút tút mới hoàn hồn lại. Người kia, hẳn sẽ không đến thành phố anh sống, càng sẽ không tìm việc làm ổn định ở đây.

Bên kia bác sĩ thu tai nghe rồi làm vài kiểm tra khác mới thẳng lưng, Choi Hyunsuk cũng ngẩng đầu theo đối phương, gương mặt trước mắt và hồi ức dần dần trùng điệp, chỉ là không còn để tóc mái ngang ngố nữa, hai bên mặt không còn baby fat, thậm chí còn gầy đến nổi đường nét hiện rõ, khiến đôi mắt to tròn trông càng to hơn.

Người đối diện giường bệnh hiển nhiên cũng khựng lại một chốc, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn, rất nhanh lại khôi phục như thường, nói với Choi Hyunsuk, "Người nhà bệnh nhân?"

"Không... không phải."

Nhịp tim Choi Hyunsuk đập nhanh đến không tưởng, hai tay không biết để chỗ nào, trước người hay sau lưng đều không đúng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Park Jihoon và y tá, cảnh tỉnh bản thân đây không phải lúc hoài niệm, hít sâu một hơi điều chỉnh câu từ, "Tôi là thầy của thằng bé, mới gọi điện cho mẹ cậu ấy xong, chắc là lát nữa sẽ đến."

"Đừng lo lắng. Đứa nhỏ chỉ là cảm thường thôi." Park Jihoon nói rõ tình hình với Choi Hyunsuk, "Vô nước biển trước đã, đợi phụ huynh tới hẵng lấy số nộp phí cũng không muộn."

Nói rồi bèn dặn dò y tá dùng thuốc, không đợi Choi Hyunsuk lên tiếng, xoay người rời đi.

Choi Hyunsuk ngẩn người ngay tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có ân hận, khi đó bản thân là bên quyết tuyệt, lúc ấy tuổi trẻ ngông cuồng, trôi qua mấy năm mới biết được lời mình nói lúc chia tay làm người khác tổn thương tới mức nào, giờ gặp Park Jihoon chẳng khác gì gặp chủ nợ; có căng thẳng, sợ Park Jihoon đến giờ vẫn giận anh, tìm anh tính nợ cũ; bất quá càng nhiều là hiếu kỳ, muốn biết lại sợ biết được mấy năm nay Park Jihoon sống thế nào, sao lại vượt nửa đất nước đến thành phố này, rõ ràng khi đó nói không thích ứng được khí hậu miền nam, chỉ muốn ở lại thành phố của đại học.

Bất luận thế nào, Choi Hyunsuk tự nhận thấy bản thân sẽ không quay đầu, tình cũ như khói bụi bị gió thu năm đó khẽ khàng thổi tan, không có khả năng bừng cháy trở lại.

Sự xuất hiện vội vàng của phụ huynh học sinh cắt đứt dòng suy nghĩ của Choi Hyunsuk, người mặc áo blouse trắng cũng theo đó mà đến. Chào hỏi phụ huynh xong, Choi Hyunsuk thấy cậu không còn việc gì, nhân lúc Park Jihoon trao đổi bệnh tình với phụ hyunh, chuẩn bị trốn là thượng sách. Không ngờ bị y tá đứng một bên chặn đường ra, song phương đều muốn nhường đường, không ngờ đồng thời tránh sang cùng một bên, lại tránh tiếp cùng một bên, gây động tĩnh không nhỏ.

Phụ huynh và Park Jihoon đồng thời nhìn anh, ánh mắt Park Jihoon nhìn về phía anh thoáng tối lại, mím môi, rời mắt quay qua tiếp tục nói chuyện với phụ huynh. Choi Hyunsuk có hơi bẽ mặt, vừa ngại vừa sợ, nhân lúc y tá đang cười, từ bên người cô ấy nhanh chân đi qua.

Hoàn toàn có thể coi như hoảng loạn chạy trốn.

Trên đường ngồi xe về trường vẫn chưa hoàn hồn, mở QQ xem, rõ ràng có mục đích muốn xem chút gì đó, lại theo phản xạ nhấn vào newsfeed, lại lướt xuống như cỗ máy, rõ ràng mỗi bài post đều dừng lại vài giây lại không hề nhớ đã xem những gì, mãi đến khi tài xế nhắc anh nên xuống xe rồi, ngước mắt nhìn thấy cổng trước trường học, mới như vừa tỉnh mộng tắt QQ.

Lúc Choi Hyunsuk trở về tiết đó đã học xong, thời khóa biểu tiếp theo đều bỏ trống, cách tan tầm còn hơn một tiếng. Trong phòng làm việc hai vị cô giáo trung niên chịu không nổi rảnh rỗi, ở giữa sân vắng chơi bóng cầu, tiếng bóng cao su đập vào bản gỗ giòn mà không quá lớn, nhưng ding ding duang duang có tiết tấu ồn đến nỗi cõi lòng rối bời của Choi Hyunsuk như bị mèo cào càng thêm rối, dây mơ rễ má cắt không đứt.

Choi Hyunsuk không có lý do yêu cầu cô giáo lớn hơn anh gần hai mươi tuổi dừng lại, bèn kéo ngăn bàn lấy hộp thuốc và hộp quẹt dưới mấy tệp hồ sơ, rời khỏi phòng làm việc.

Bắt đầu hút thuốc từ năm bố bệnh, lúc đó anh vừa chia tay Park Jihoon, sầu lo trong lòng không cách nào thuyên giảm, người nhà bệnh nhân phòng bên thấy anh cả ngày tối sầm mặt, chủ động chìa ra một điếu, nói với anh, thuốc lá là thứ tốt.

Vừa mới đầu Choi Hyunsuk bị khói thuốc sặc đến tưởng mất mạng, ho đến nỗi nước mắt trào ra, nicotine ngấm vào người mới thấy lâng lâng, áp lực dường như theo khói thuốc nhả ra tan biến. Khi đó anh thật sự cảm thấy thuốc lá là thứ tốt, khiến người đương lúc không chỗ dựa cũng không hy vọng, có thể tìm được sự an ủi.

Giữa tòa nhà với tường rào có một khoảng đất trống, ẩm ướt lại yên tĩnh, điểm không tốt duy nhất là cản gió, vào trong bước ra luôn phải đổi kiểu tóc, các thầy giáo hay tụ tập ở đây hút thuốc, học sinh không dám tới. Choi Hyunsuk miệng ngậm điếu thuốc, tay trái cản gió, tay phải cầm hộp quẹt, nhấn mấy cái mới có lửa. Miệng Choi Hyunsuk ngậm đến hơi mỏi thầm nghĩ sao hôm nay cái gì cũng chống đối anh, cậu nhóc trai tráng vậy mà lại sốt đến ngất xỉu, còn là tiết của anh, đi bệnh viện còn gặp phải người cũ đã chia tay năm sáu năm, năm năm hay sáu năm anh cũng nhớ không rõ, lại lười giơ tay ra đếm, vô nghĩa, lại không phải đồ cổ, càng lâu năm càng đáng giá.

Nghĩ tới đây, Choi Hyunsuk nghĩ tới bản thân lúc trên xe muốn xem newsfeed của Park Jihoon, tại sao lại xuất hiện ở cạnh anh, anh muốn tìm ra chút vết tích, rít mạnh một hơi thuốc, còn sót phần đuôi điếu thuốc vừa buông tay đã rơi xuống đất. Choi Hyunsuk giơ chân chà qua chà lại, lúc chuẩn bị đi, phát hiện bóng dáng quen thuộc ở góc tường.

Kim Junkyu chơi game đang chơi đến hứng trí, tới khi một ván game kết thúc mới phát hiện Choi Hyunsuk đứng sau lưng. Kim Junkyu là giáo viên mỹ thuật cùng một khóa với anh, nhỏ hơn anh một tuổi, bằng tuổi Park Jihoon.

Bữa nay mắc gì cái gì cũng nghĩ tới Park Jihoon, phiền chết đi được.

Choi Hyunsuk hắng giọng, Kim Junkyu gặp anh thì lên tiếng chào hỏi trước, lại bắt đầu một ván game.

"Thầy Kim trốn tới đây chơi game làm chi?" Choi Hyunsuk đứng cạnh y nhìn game.

"Haiz." Kim Junkyu vừa nhảy dù vừa trả lời anh, "Thầy Zhang lại đem học sinh chưa vẽ xong tranh đến phòng làm việc vẽ bù, đám nhóc ranh đó cứ thấy tôi chơi game là vây quanh, tôi chỉ có thể ra ngoài chơi thôi."

Choi Hyunsuk không lên tiếng, thầm nghĩ cậu không thể không chơi à.

Qua một lúc, Kim Junkyu mới phát giác mùi thuốc lá trên người anh, nhíu mày, "Thầy bớt hút đi, có hại cổ họng đó."

"Vâng vâng vâng." Choi Hyunsuk vừa nhìn Kim Junkyu bắn súng không chớp mắt vừa trả lời cho có, "Đang cai thuốc, mỗi ngày một điếu."

"Nghe thầy nói được một năm rồi."

"..."

Không thể không nói Kim Junkyu chơi game quả thật không tệ, anh còn chưa thấy đối thủ ở đâu, Kim Junkyu đã giơ tay đoàng đoàng nổ súng bắn chết đối phương, dùng súng vừa nhanh vừa chuẩn, không lề mề loay hoay, đúng đã đúng xả stress.

Choi Hyunsuk ở cạnh y coi thêm mấy ván, đợi tới giờ tan tầm mới lưu luyến cùng y tách ra. Đứng yên bất động một tiếng đồng hồ, khó trách đau hông mỏi cổ, Choi Hyunsuk đi lên thu dọn đồ đạc, vừa vận động xương cốt vừa xuống lầu, Kim Junkyu sớm đã đợi anh ở dưới lầu, cùng anh quét mặt tan làm.

Nhà Choi Hyunsuk cách trường chỉ hai trạm, lái xe anh ngại kẹt xe, vậy nên đi làm đều ngồi tàu điện, mất chỉ hơn mười phút, lái xe mà xui nói không chừng bị kẹt xe hơn nửa tiếng. Cơ mà hôm nay anh đặc biệt không muốn chen lấn trong tàu điện, mặt dày đi ké xe Kim Junkyu.

Kim Junkyu ngồi trên ghế lái thao thao bất tuyệt, Choi Hyunsuk vô cùng nguyện ý nghe y nói chuyện, mơ mơ hồ hồ cứ như đang làm nũng, rất đáng yêu. Bên tai vang đầy tiếng nói của Kim Junkyu, khiến anh không thể phân tâm nghĩ tới chuyện khác, không giống trên tàu điện, mọi người đều đeo tai nghe tự làm việc của mình, vô thức lại suy nghĩ sâu xa, nảy ra nhiều luồng suy nghĩ.

Xe dừng lại trước một khu cao cấp, mỗi lần Kim Junkyu đưa anh về đều phải cảm khái bản thân phải phấn đấu mấy đời mới mua nổi nhà ở đây, hôm nay lời y nói đặc biệt nhiều, sau đó còn thêm một câu "Nếu tôi là anh thì đã làm một thiếu gia ăn chơi hưởng lạc, không chịu khổ đi làm."

Choi Hyunsuk không ý kiến, tháo dây an toàn, để lại một câu "Đi nhé" bèn xuống xe.

Về tới nhà Choi Hyunsuk cả người đầy mùi thuốc lá không tránh khỏi bị mẹ cằn nhằn một trận, lời đều tương tự nhau, chẳng gì ngoài "Con hút thuốc thì còn làm thầy giáo gì nữa, dạy hư học sinh" "Mẹ xem tin tức có đứa trẻ cả ngày gà chiên coca, còn hút thuốc, mới bấy nhiêu tuổi đã bệnh tiểu đường." v.v..., Choi Hyunsuk không nỡ cãi lại bà, nghe tai trái ra tai phải. Mẹ nói tới cuối thì giọng điệu mới trở nên ôn hòa, cầm chiếc túi Choi Hyunsuk tùy tiện vứt trên sofa treo lên, nói, "Sukie à, cuối tuần này đi thăm bố con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip