oneshot
Hyunsuk nhận được lời mời tham dự lễ cưới của một người bạn cũ, trong bữa tiệc đó anh gặp lại rất nhiều người quen thuở còn ngồi trên giảng đường đại học mà kể từ khi tốt nghiệp đã không còn nhiều cơ hội chuyện trò.
Giữa không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, Hyunsuk ngồi một bên nghe được bọn họ nói về bản thân mình những năm qua. Dường như khi dần bước vào độ tuổi cuối hai mươi thì cuộc sống cũng trở nên vội vàng hơn tất thảy, có người bảo mình vẫn đang loay hoay để tìm được công việc phù hợp, người thì khoe về việc mình đã được công ty thăng chức, vài ba người lại vội vàng gửi thiệp mời cưới và cũng có những người đã trở thành cha mẹ của mấy đứa nhỏ…
Bọn họ ai ai cũng than vãn chuyện bước ra xã hội làm việc hay ở nhà chăm con đều không dễ dàng chút nào… Nhớ lại những ngày tháng còn là sinh viên ngồi trên giảng đường khiến cả đám người bỗng chốc trở nên hoài niệm, ngày đó nếu như không muốn đến lớp có thể nài nỉ bạn bè điểm danh giúp rồi đến cuối kì chỉ lo sao vừa đủ điểm qua môn học mà thôi. Đến lúc bước ra khỏi cánh cổng trường học, bao nhiêu mộng mơ viễn tưởng đều bị chôn vùi bởi hiện thực, mà đã là hiện thực thì làm gì tồn tại màu hồng.
Những câu chuyện cũ luôn mang theo sức hút kì lạ, cả bàn tiệc thi nhau kể về những ngày tháng cũ không ngớt khiến Hyunsuk ngồi không cũng dính đạn. Bọn họ nhắc đến việc danh tiếng năm đó trong trường của anh không thể đùa được, mỗi buổi diễn văn nghệ chỉ cần danh sách tham gia có ba chữ “Choi Hyunsuk” thì nhất định cả hội trường sẽ kéo đến đông như kiến.
Một người có gu ăn mặc độc đáo, là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, tính cách lại thân thiện hòa đồng nên đã từng có không biết bao nhiêu người mến mộ. Vài người trong số bọn họ cũng thừa nhận rằng năm xưa đã không ít lần nhận được những lời nhở vả gửi thư đến tay Hyunsuk… Từng câu chuyện lần lượt được nhắc lại khiến nhân vật chính trong đó chỉ biết xua tay ngại ngùng chối đi tất thảy.
“À phải rồi Hyunsuk, cậu và cậu nhóc kia thế nào rồi? Hồi còn đi học hai người dính nhau như hình với bóng vậy, hôm nay cậu ấy không đi cùng cậu à?”
“Tôi nghe nói cậu ấy đi du học phải không? Cũng phải về lại rồi nhỉ hay là đã định cư luôn rồi?”
Một câu hỏi bất chợt được xướng lên và nhận được hưởng ứng, dường như tất cả những ánh mắt đều đang hướng về Hyunsuk tò mò chờ đợi câu trả lời. Chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhưng lại khiến cả người anh như thể cứng đờ, bàn tay nắm chặt lấy ly rượu làm điểm tựa khi phải đối diện với tất thảy sự trông đợi kia. “À…chuyện đó…cậu ấy…”
“Nào nào, hôm nay là ngày vui của Sungho cơ mà sao lại cứ nhắc đến mấy chuyện này vậy?”
Vừa hay đúng lúc Junkyu trở lại bàn tiệc, cậu chàng vội vàng chuyển chủ đề kéo mọi người cùng nâng ly chúc mừng ngày vui để đánh lạc hướng và giải thoát Hyunsuk ra khỏi tình huống vừa rồi. Trong lòng anh như thể trút được gánh nặng, hướng về phía Junkyu nở nụ cười biểu thị cho lời cảm ơn đồng thời cũng cầm lên ly rượu mà ngửa cổ uống cạn.
Suốt cả quá trình sau đó, Hyunsuk chẳng nói thêm một lời nào cũng chẳng thể nghe lọt tai những gì người khác nói, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một động tác rót rượu. Hết ly này đến ly khác đều được anh uống sạch như thể chẳng biết say là gì, phải đến khi Junkyu cầm tay ngăn lại thì Hyunsuk mới chịu đặt chiếc ly chứa thức uống cay xé kia xuống mặt bàn.
Đến khi bữa tiệc kết thúc, anh lần lượt chào tạm biệt vài người bạn rồi lê từng bước chân loạng choạng về khu vực nhà để xe. Hyunsuk chẳng vội chạy về nhà, anh tựa lưng mình vào thành tường, lấy trong túi áo qua điếu thuốc lá rồi lại bất mãn nhận ra rằng mình không hề mang theo bật lửa. Điếu thuốc như đã chực chờ quay trở lại vị trí túi áo thì người ngay bên cạnh lại chìa đến trước mặt anh ngọn lửa nhỏ, Hyunsuk không bất ngờ khi đó lại là Junkyu.
“Lâu ngày không gặp tửu lượng của anh tốt lên nhiều đó, nếu là trước đây thì có khi anh đã ngã lăn quay ra đâu đấy mất rồi chứ huống gì là bình tĩnh đứng chăm lửa thế này.” Junkyu và Hyunsuk vốn không phải quen biết nhau từ đầu, chỉ vì tên bạn thân của cậu lại là chính là người yêu của anh nên cả hai cũng có đôi lần trò chuyện qua lại nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì suốt mấy năm qua hai người đã chẳng còn gặp lại nhau nữa.
“Cũng chẳng còn cách nào khác, vì nhiều chuyện xảy ra như thế mà. ”Hyunsuk rít một hơi thuốc rồi lại phả ra làn khói trắng mù mờ vào không khí, ánh mắt vẫn không rời khỏi điếu thuốc đã bị cháy hết một phần mà chầm chậm đáp lời. “Lúc nãy cũng phải cảm ơn em nhiều, Junkyu à.”
Đổi lại lời cảm ơn của người lớn hơn chỉ là cái lắc đầu thật khẽ, nếu như phải nói đến những câu chuyện không vui trong một dịp thế này thì thật đúng là không phải phép. Hơn nữa, việc Junkyu giúp Hyunsuk là vì ngay cả chính cậu cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ thêm lần nào nữa. “Được rồi, ban nãy anh uống nhiều như vậy nên để em đưa anh về. Anh vẫn còn ở chỗ cũ chứ?”
Người lớn hơn gật gù thay cho câu trả lời, “chỗ cũ” mà cậu nói đến là căn nhà nhỏ được anh cùng người yêu của mình thuê từ khi vẫn còn là sinh viên và Junkyu cũng đã có không ít lần ghé qua.
Hyunsuk ngồi vào vị trí phụ lái trong xe của Junkyu, cậu không cần anh nói vẫn có thể thuận theo trí nhớ mà cho xe lăn bánh đến một địa chỉ cũ. Suốt cả đoạn đường đi, trong xe chỉ tồn tại duy nhất một tiếng gió thổi thật khẽ từ máy điều hòa, cả hai người cứ vậy mà chẳng ai nói với nhau bất cứ lời nào. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà và Hyunsuk dần gỡ bỏ dây an toàn thì Junkyu mới buộc miệng mà hỏi rằng “Anh vẫn còn nhớ Jihoon phải không?”
Câu hỏi của người nhỏ hơn khiến Hyunsuk như khựng lại vài nhịp, quay sang lại thấy ánh mắt của Junkyu đang đặt lên mình mà trông đợi câu trả lời. Đôi môi người lớn hơn cong lên một nụ cười chua chát lại chỉ có thể gật đầu xác nhận, cái con người ấy anh chưa bao giờ quên để mà gọi là nhớ cả.
“Rốt cuộc trôi qua nhiều năm như vậy, em vẫn là không có cơ hội sao?”
“Em đã hứa là sẽ không nhắc đến chuyện này nữa mà.”
“Em xin lỗi, đột nhiên lại quên mất.”
“Không đâu, người phải xin lỗi là anh mới đúng.”
Junkyu mang trong mình một nỗi lòng chất chứa đã lâu, rằng cậu lại lỡ mang lòng thương nhớ người yêu của tên bạn thân. Thừa biết được chuyện này không hề tốt chút nào nên khi Jihoon và Hyunsuk vẫn còn bên nhau, Junkyu đã giữ nó như một bí mật mà có lẽ cậu đã phải chôn giấu nó đến cuối đời. Tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần người cậu thích vui vẻ thì chính cậu cũng sẽ hạnh phúc.
Cho đến khi hai người đã cách biệt, Junkyu đã đem hết dũng khí để bày tỏ với anh nhưng đương nhiên cũng tương tự bây giờ mà nhận được một câu xin lỗi, lí do là vì Hyunsuk vẫn chưa quên được tên bạn thân của cậu. Nhưng Junkyu hiểu, đó không lỗi của anh cũng không phải lỗi của Jihoon mà chính cậu mới là kẻ sai, đã sai ngay từ khi đem lòng thích anh…
Hyunsuk sau khi nói dứt câu thì đồng thời cũng đã rời khỏi xe của người nọ, đến cả một câu tạm biệt cũng cảm thấy gượng gạo, anh cứ thế mà quay lưng đi một mạch vào nhà. Nấp mình sau lưng cánh cửa, đợi đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động và dần mất hút thì Hyunsuk mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Anh thầm nghĩ rằng có lẽ quyết định đến bữa tiệc hôm nay là một sai lầm, khi mà mọi chuyện lại được dịp rối bời trong tâm trí một lần nữa.
Bước vào trong căn nhà của chính mình, cả không gian bị nuốt trọn bởi màu đen của bóng tối, lạnh lẽo và cô đơn như chẳng có được chút hơi ấm nào từ con người. Hyunsuk chẳng buồn bật công tắc đèn, anh men theo vách tường mà vào đến được phòng khách, thả cả thân người mình ngã lên chiếc sofa ở giữa căn phòng rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ dù cho chính nó đã bị tấm rèm che khuất.
Hyunsuk tự nhủ với bản thân rằng mình đã ổn sau bao nhiêu năm nhưng anh thừa nhận mình vẫn chưa thể quen được với việc người khác đặt câu hỏi về em, gợi lại những câu chuyện của họ hay thậm chí chỉ đơn giản là nhắc đến tên em trước mặt anh. Bộ giáp kiên cố mà Hyunsuk mang lên người cứ như thể trở nên vụ vỡ ngay lập tức, con người đó từ khi nào lại trở thành điểm yếu của anh đến thế…
“Jihoon à, hôm nay anh có gặp lại những người bạn cũ. Bọn họ đều nhắc về em nhiều lắm, anh nên trả lời họ như thế nào đây?” Hyunsuk lấy ra điện thoại, ở ngay màn hình khóa là hình một cậu trai có dáng người cao cùng mái tóc màu nâu nhạt đứng dưới tàn cây hoa đào và mỉm cười hướng về phía anh. Đã rất lâu rồi Hyunsuk không được gặp lại người trong ảnh và cả cái tên đó dù cho anh có gọi đến khàn cả cổ thì cũng sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp lại.
Làm sao anh có thể quên được em đây khi mà bọn họ còn không nói ra bất kì lời chia tay nào, hay đúng hơn là giữa Hyunsuk và Jihoon chưa từng có chuyện chấm dứt.
…
Hai người đã yêu nhau từ khi Jihoon chỉ mới là cậu nhóc năm nhất vừa vào đại học, năm đó Hyunsuk nổi tiếng rầm rộ trong trường và được không biết bao nhiêu người theo đuổi từ hậu bối đến cả tiền bối khóa trên. Ấy thế mà cái con người đó chỉ đổ gục trước duy nhất đôi mắt cười rạng rỡ như mùa xuân nhỏ kia mà thôi.
Bọn họ đúng thật như người khác nói mà dính nhau như hình với bóng, mỗi sáng Jihoon sẽ đèo Hyunsuk đi học bằng chiếc xe đạp của em ấy đến khi nghĩ trưa cùng trốn vào một góc bóng mát, anh sẽ lấy ra từ trong cặp cơm hộp đã tự mình chuẩn bị từ sớm rồi chiều tan học lại đèo nhau về nhà như ban sáng. Dù là trải qua thêm vài năm, Hyunsuk và Jihoon vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu kề cạnh khiến người ngoài muốn xen vào cũng không tìm được khe hở.
Anh cùng với Jihoon đã cùng nhau đi hết bốn năm nhẹ nhàng như thế, cho đến khi em gần tốt nghiệp thì đối phương lại bày tỏ rằng em vẫn muốn học cao thêm nữa. Điều đó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như Jihoon không nhận được học bổng ra nước ngoài du học.
Yêu xa sao? Đó là một khái niệm xa vời mà Hyunsuk chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ được nếm trải. Hyunsuk đã quen với việc có Jihoon bên mình bất kể mọi lúc, quen với chuyện được nhìn thấy em mỗi ngày, quen với vòng tay to lớn bao trọn lấy anh những khi đêm về…
Có những đã gọi là thói quen thì rất khó lòng để buông bỏ, nghĩ đến chuyện mỗi ngày thức giấc không có em kề bên thì đầu mũi anh lại bất giác trở nên cay cay. Nhưng Hyunsuk đương nhiên sẽ không ích kỉ buộc Jihoon ở lại với mình, hơn tất cả mọi thứ thì anh vẫn sợ nhất việc cậu bạn trai nhỏ không được làm chuyện bản thân yêu thích.
Họ còn trẻ, tuổi trẻ cúa anh và em chỉ đến một lần duy nhất trong đời, không thể chỉ vì vài ba sợi dây bó buộc mà ngăn bản thân mình bay xa. Huống hồ chuyện này cũng không có gì là xấu, chỉ cần đó là việc Jihoon muốn thì Hyunsuk sẽ luôn sẵn lòng ủng hộ, anh chỉ mong đối phương ghi nhớ một chuyện là ở cuối đoạn đường tuổi trẻ ấy vẫn sẽ luôn có một người chào đón em quay về.
Thế là sau bốn năm bên nhau, họ lại bắt đầu hành trình yêu xa. Có một chuyện mà khi nghĩ lại đã khiến Hyunsuk tiếc nuối vô cùng, giá như lần đó tiễn Jihoon ở sân bay anh đã ôm em chặt hơn hoặc đơn giản là nhìn em thêm hồi lâu nữa, vì đâu ai ngờ được rằng chính lần gặp đó cũng lại là lần gặp nhau cuối cùng.
…
Một năm, hai năm, ba năm… Suốt ba năm liên tiếp Hyunsuk và Jihoon chỉ có thể liên lạc qua màn hình điện thoại bằng những cuộc gọi đường dài dở dang. Khi màn đêm đã bủa vây lấy mọi ngóc ngách ở Seoul thì ở nơi bên kia bán cầu của đối phương chỉ vừa đón bình minh không lâu.
Trong khoảng thời gian không có Jihoon bên cạnh, Hyunsuk từ một người hướng ngoại đã dần không hay lui tới những nơi đông người náo nhiệt nữa. Nếu là trước đây, Hyunsuk sẽ chẳng bỏ qua bất cừ cuộc hẹn nào từ bạn bè hay đồng nghiệp. Mặc cho đêm đã muộn ra sao thì chỉ cần một cuộc gọi đến thì anh sẽ lập tức có mặt và trở thành người năng nổ nhất trong buổi tiệc.
Nhưng giờ đây thì khác, sẽ không có ai ôm lấy Hyunsuk những khi anh uống say, không có ai sẵn lòng chạy đi thật xa chỉ để đón anh về trong đêm khuya, cũng chẳng có ai đủ bao dung lẫn dịu dàng để nói rằng chỉ cần là anh thì dù thế nào em cũng có thể chịu được.
Thế nên khi không có Jihoon ở đây, cuộc sống của Hyunsuk cũng đã thay đổi ít nhiều. Không còn những cuộc hẹn đêm muộn, từ chối cả những lời rủ rê của đồng nghiệp sau giờ làm, chỉ đơn giản mỗi sáng đến văn phòng làm việc rồi trở về nhà khi đã tan tầm. Mỗi ngày đều như thế lặp đi lặp lại đến nhàm chán, bạn bè cũng dần trở nên thưa thớt vì không thể hẹn gặp mặt.
Ba năm qua đi, Hyunsuk đã nghĩ rằng có lẽ xung quanh mình chỉ còn có mỗi em. Bởi có lẽ cái người duy nhất anh muốn gặp sau cả ngày dài, chỉ có mỗi cậu trai trong chiếc màn hình nhỏ mà thôi.
Điện thoại của Hyunsuk rung lên khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, người lớn hơn nở một nụ cười hài lòng, không để đầu giây bên kia đợi lâu mà nhanh chóng nhận cuộc gọi. Bên trong màn hình là một cậu trai với mái tóc rối bời và gương mặt vẫn còn say ngủ khiến Hyunsuk vừa buồn cười lại vừa thương biết mấy.
Park Jihoon ở nước ngoài chỉ có một mình, bất kể chuyện gì cũng phải tự mình gánh vác. Mỗi sáng là cậu sinh viên ngoan ngoãn ở giảng đường, tan học lại chạy đến chỗ này chỗ kia làm thêm rồi tối đến vừa gọi cho Hyunsuk vừa giải quyết đống luận văn. Thời gian eo hẹp, đến thời gian ngủ còn không đủ nên chẳng mấy chốc đôi mắt của đối phương đã hiện rõ quần thâm hệt như loài gấu trúc.
“Anh ơi – Chào buổi sáng.”
“Em đi rửa mặt trước đã rồi hãy vào nói chuyện với anh.”
“Vậy là Hyunsuk đang chê em xấu chứ gì? Thiệt là uổng công người ta vừa mới thức dậy đã nghĩ đến anh mà.”
“Được rồi, Jihoonie trong mắt anh là người đàn ông đẹp trai nhất đó được chưa?”
Những cuộc trò chuyện của bọn họ sẽ luôn bắt đầu như vậy, hôm nay thì người này trêu nghẹo người kia còn hôm sau thì người kia quay sang dỗ ngọt người nọ, cứ thế mà trải qua suốt ba năm. Cậu bạn trai nhỏ của Hyunsuk đôi khi tỏ ra rất vững chãi và đáng tin cậy như thể bao bọc được cả anh nhưng lắm lúc lại giở trò nghịch ngợm mà hóa thành chú cún bự đòi được dỗ dành, những lúc như vậy Hyunsuk cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
Người con trai đó khiến anh cười nhiều là vậy nhưng lắm lúc cũng khiến người lớn hơn đau lòng không kém.
Có một lần Hyunsuk gọi cho Jihoon và bảo rằng anh đã cắt tóc rồi, màu đen khi trước cũng không giữ lại mà tẩy vàng đi tất thảy. Cách một chiếc màn hình, ánh mắt em đặt lên người anh thật lâu không di dời, Jihoon bảo rằng màu tóc ấy khiến người nhỏ hơn nhớ lại cái năm anh đã chấp nhận lời tỏ tình của em, lúc đấy Hyunsuk cũng đã nhuộm một màu giống như vậy.
Em đã từng nói giá như ngay lúc đấy có thể xuyên qua màn hình mà xoa lấy mái tóc kia, vì chúng hợp với anh biết chừng nào. Jihoon đâu nào biết được, một câu nói đấy của em đã khiến Hyunsuk giữ mãi một kiểu tóc suốt mấy năm liền không thay đổi.
…
Xuân hạ thu đông rồi lại một lần nữa xuân, tháng ba chớp mắt đã đến từ khi nào. Đối với Hyunsuk mà nói thì tháng ba luôn là một dịp cực kì quan trọng, anh dạo quanh trung tâm mua sắm suốt cả mấy tiếng đồng hồ và trở về với hai túi đồ to tướng.
Kể từ khi sống một mình, người lớn hơn đã chẳng còn đặt nặng vấn đề nấu ăn mỗi ngày thế nên căn bếp lại trở thành một nơi xa lạ trong chính ngôi nhà của anh. Hyunsuk đeo lên chiếc tạp dề đã lâu ngày không sử dụng, bày biện ra đủ loại nguyên liệu và loay hoay với chúng cả một buổi chiều.
Thời điểm bên ngoài dần sập tối cũng là lúc mùi thức ăn từ căn bếp cũng đã lan tỏa ra khắp căn nhà nhỏ, từng món từng món được Hyunsuk cẩn trọng đặt lên bàn ăn sao cho thật hoàn chỉnh và đẹp mắt. Khi đã hoàn toàn hài lòng về mọi thứ, anh mở lên điện thoại, quay camera về phía bàn ăn và bấm gọi đến cái tên quen thuộc.
Đầu giây bên kia rất nhanh đã hồi đáp lại, ngay khoảnh khắc nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn và chiếc bánh kem được thắp nến đặt ở vị trí trung tâm, đôi mắt cười của Jihoon lại cong lên rạng rỡ như một đứa trẻ con được cho quà.
“Jihoon à, chúc mừng sinh nhật em.”
“Năm nào cũng vậy cả, chỉ cần anh vẫn nhớ sinh nhật em là được rồi mà.”
“Năm nào em cũng nói vậy nhưng nhìn xem em đang vui như thế nào kia kìa.”
Đều đặn ba năm qua, Hyunsuk đều chuẩn bị rất kĩ càng vào ngày sinh nhật của đối phương. Những món ăn cậu người yêu nhỏ ưa thích đều được anh ghi nhớ cặn kẽ mà tự tay làm tất cả, dù cho Jihoon không thể thưởng thức chúng hay đến cuối cũng chỉ còn lại mình Hyunsuk giữa bàn tiệc ấy thì anh vẫn sẵn lòng. Chỉ cần cậu bạn trai nhỏ được vui và không cảm thấy cô đơn trong dịp quan trọng này thì chuyện gì Hyunsuk cũng có thể làm được.
“Jihoon à… canh rong biển anh đã nấu và nến cũng đã thắp sẵn rồi, chỉ còn thiếu một người duy nhất thôi.” Chất giọng người lớn hơn bỗng như nghẹn lại, đôi mắt không rời khỏi người trong màn hình. “Jihoon à, bao giờ em về?”
Câu hỏi cất lên đổi lại một khoảng lặng giữa cả hai, hơn ai hết Jihoon lại càng tường tận anh đang muốn nói điều gì. Những khi Hyunsuk không thể ngừng suy nghĩ về em, thay cho câu “anh nhớ em” người lớn hơn sẽ lại hỏi rằng “bao giờ em về?”
Một câu đã hỏi suốt ba năm mà Jihoon vẫn chưa thể cho anh một đáp án chính xác.
Mặc dù chưa bao giờ nói ra nhưng đối với Jihoon mà nói, Hyunsuk là tất thảy may mắn góp nhặt được gần hai mươi năm mà em có được. Ngày còn ở cạnh nhau, đã có không biết bao nhiêu người ghen tị với Jihoon chỉ vì có người yêu là Choi Hyunsuk tiếng tăm lừng lẫy ở trường đại học và dần dần em lại càng thấu hiểu tường tận rằng họ không hề sai một chút nào.
Hyunsuk thật sự là một người quá tốt, tốt đến nỗi nhiều lần Jihoon tự hoài nghi liệu em có thật sự xứng đáng với tình yêu của anh không? Ba năm trước, khi người nhỏ hơn vẫn mang trong lòng sự phân vân đi hay ở thì chính Hyunsuk lại động viên em phải đi vì chính bản thân em. Nhưng còn bản thân anh thì sao, anh đã bao giờ nghĩ cho chính mình chưa?
Anh chờ đợi và tin tưởng em một cách vô điều kiện. Dù cho em có ngủ gật những lúc đang cùng anh chuyện trò, đôi khi em vội vàng cúp máy không báo trước hay bỏ quên cả tin nhắn tận nửa ngày trời thì chỉ cần một lời xin lỗi, Hyunsuk đều bảo rằng “anh hiểu mà.”
Chưa kể đến, anh còn tự tay chuẩn bị thật nhiều vào ngày sinh nhật Jihoon trong khi em đến mua một chiếc bánh nhỏ cũng quên mất, chỉ có thể nói một câu chúc mừng sinh nhật và nhờ cậu bạn thân gửi hoa đến nhà bù đắp vào ngày hôm sau. Jihoon thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để dỗ dành Hyunsuk nhưng đến nửa chữ tức giận cũng không hề có, anh gửi hình chụp vòng tay mình đang ôm lấy bó hoa và kèm theo một lời cảm ơn dài.
Jihoon đã tự hỏi, so với những việc anh đã làm cho em thì người lớn hơn sao có thể hạnh phúc với điều em làm cho anh đến thế?
Để mà nói thì lý do lớn nhất khiến Park Jihoon năm đó không dứt khoát rời đi, hơn cả việc lo sợ để Hyunsuk một mình thì chính em cũng không muốn để em một mình.
Ba năm qua là quá đủ, đủ cho cả Hyunsuk lẫn Jihoon nên giờ đây em nghĩ mình cần cho người lớn hơn một câu trả lời chính xác, câu trả lời mà chính em cũng đã phải chờ đợi rất lâu để được nói ra.
“Hyunsuk à, tháng sau em nhất định sẽ về đón sinh nhật anh."
…
Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua lớp màn cửa mà truyền vào căn phòng khách và đánh thức người đang say giấc, Hyunsuk không biết từ lúc nào mà lại ngủ quên ở sofa. Anh lấy tay dụi mắt mình khỏi cái nắng kia, lại ngẩn ngơ mất một lúc mới có thể đứng vững rời đi.
Hyunsuk thay tạm một bộ trang phục khác, anh rời khỏi nhà và đi đến nơi tổ chức buổi tiệc tối qua lấy lại chiếc xe của mình. Động cơ xe được khởi động, đi một mạch lên đường cao tốc và rời khỏi thủ đô.
Cho đến khi trước mắt Hyunsuk hiện lên một đường bờ biển dài thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại. Busan, anh lại đến thành phố này một lần nữa…
Jihoon đã từng kể với anh về quê hương của mình, em kể nhiều đến nỗi dù Hyunsuk trước đó chưa từng đặt chân đến nhưng anh cứ ngỡ mình đã chìm đắm vào làn sóng biển kia đến trăm lần. Thế là sau này cứ có dịp thì người lớn hơn lại ghé đến Busan, chỉ là không có Jihoon đi cùng mà thôi.
Trời vào đến tháng tư, nắng biển chẳng gay gắt mấy mà ngược lại còn khá ấm áp, vào thời gian này người ta thường chuộng đi ngắm hoa hơn là ra biển, thế nên ngoài Hyunsuk ra dường như chẳng còn một ai khác cả. Anh ngồi bệt xuống dưới nền cát trắng, hướng ánh nhìn ra ngoài biển khơi, phải đến thật lâu sau mới chầm chậm cất lời.
“Jihoon à, đêm qua anh lại mơ về em nữa rồi… à mà… về chúng thì đúng hơn. Trong mơ là những cuộc gọi đường dài như chúng ta đã từng, anh còn được trông thấy nụ cười em rạng rỡ vào ngày sinh nhật và nghe cả câu em nói rằng sẽ trở về với anh… Rõ như thể em đã nói vào năm đó vậy.”
Hyunsuk vẫn còn nhớ rất rõ, tin nhắn cuối cùng Jihoon gửi cho anh ở hai năm trước để thông báo việc em đã ra đến sân bay. Sau tin nhắn ấy, tất cả mọi thứ sụp đỗ hoàn toàn.
Bọn họ dường như chỉ cách nhau một chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ để đoàn tụ nhưng không thể ngờ rằng chính chuyến bay đó lại mang em rời xa anh mãi mãi.
Năm đó Hyunsuk bỏ dở công việc ở văn phòng mà đến sân bay đợi chờ từ sớm, tâm trạng đã háo hức biết nhường nào khi nghĩ đến việc được gặp lại đôi mắt cười xinh xắn trong lòng mình. Đợi đến khi nhìn thấy em, anh nhất định sẽ chạy ôm Jihoon thật chặt để người nhỏ hơn không có cách nào rời khỏi Hyunsuk nữa. Đồng thời cũng có thể nói câu mà bản thân mình không dám tỏ bày suốt bấy lâu qua, rằng anh nhớ em rất nhiều.
Nhưng tất cả mọi dự định trong đầu Hyunsuk vỡ tan chỉ sau vài phút, bao nhiêu trông ngóng háo hức đã bị thay chỗ bởi cảm giác bất an lo sợ khi nhìn thấy bản tin được phát lên trên màn hình lớn giữa sân bay. Trong bản tin người biên tập viên đưa tin về vụ việc chiếc máy bay mang số hiệu XXX khi đang trên hành trình đến thành phố Seoul – Hàn Quốc đã gặp phải sự cố ngoài tầm kiểm soát và rơi thẳng xuống biển khiến nhiều người mất tích cũng như thiệt mạng.
Đôi chân Hyunsuk rung lẩy bẩy đến cả đứng vững cũng khó khăn, chút lý trí nhỏ bé còn sót lại khiến anh lật đật mở điện thoại xem lại hình chụp vé máy bay mà Jihoon đã gửi đến trước đó. Nhưng hy vọng cũng chỉ còn là vô vọng, lòng anh dù có chối bỏ thế nào thì số hiệu trên đó vẫn trùng khớp đến đáng ghét…
Mắt người lớn hơn tối sầm lại, trước mặt anh giờ chỉ còn là những mảng đen u ám, vô lực mà ngã quỵ ra nền đất. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được? Tại sao Jihoon có thể đành lòng bỏ anh ở lại bằng cách này? Tại sao Jihoon của anh phải chịu kết cuộc như vậy? Dưới đại dương kia giá lạnh biết chừng nào, làm sao em có thể chịu đựng được? Hàng ngàn câu hỏi tại sao cùng những lời trách móc không ngừng tuôn trào, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Hyunsuk, mặc kệ ánh mắt của biết bao nhiêu người mà liên tục gào thét đến khàn cả giọng.
Những người khác làm sao có thể thấy được trái tim Hyunsuk đang thắt lại đau đớn đến nhường nào… Người con trai mất tích giữa biển mà bản tin vừa nhắc đến kia chính là người yêu của anh, cái cảm giác yêu thương chờ đợi một người bằng hết cả lòng thành để rồi đổi lại rốt cuộc người đó còn sống hay đã chết cũng không biết được… cái cảm giác đó bọn họ có hiểu được không?
…
Liên tiếp một tháng đầu sau đó, Hyunsuk sống như một cái xác không hồn. Những lon bia móp méo, vỏ chai thủy tinh rỗng cùng tàn thuốc lá trải đầy trên sàn nhà, Hyunsuk ghét việc phải thừa nhận mình không còn Jihoon nữa, ghét cả những khi mình tình táo để nhớ việc em đã rời xa anh như thế nào…
Sang đến tháng thứ hai, anh cả ngày đều điên điên dại dại mà không ngừng gửi tin nhắn hay bấm gọi đến tài khoản quen thuộc nhưng dù chúng có chất chồng lên đến hàng trăm cũng không được hồi đáp. Mẹ Hyunsuk không thể chịu được nữa mà ra sức khuyên nhủ, chửi mắng hay thậm chí là sử dụng chân tay tác động thì anh cũng không hề thay đổi, ngay đến cả trong giấc ngủ cũng lẩm bẩm tên của người con trai đó.
Cầm cự đến tháng thứ ba, đầu Hyunsuk bấy giờ là những cơn đau liên tục kéo đến không dứt. Anh đã từng có ý nghĩ rằng nếu như Jihoon đã không thể đến gặp anh thì chính người lớn hơn sẽ đến tìm em vậy, chỉ mong là đến khi đoàn tụ anh sẽ không bị người nhỏ hơn mắng vì đã dùng đến cách này…
Rồi đến một ngày, tiếng chuông cửa nhà Hyunsuk rung lên. Anh đã định mặc kệ, chỉ cần người ta không thể đợi nữa thì sẽ tự động rời đi mà thôi nhưng tiếng chuông thật lâu về sau vẫn rung lên không dứt khiến người trở nên thiếu kiên nhẫn lại là Hyunsuk. Anh di chuyển từng bước chân loạn choạng của mình đến phía cửa nhà và điều Hyunsuk không ngờ nhất chính là người đứng bên ngoài lại chính là mẹ của Jihoon.
Người phụ nữ ngay khi vừa nhìn thấy dáng vẻ cậu con trai đứng trước mắt đã không nhịn được mà ôm vào lòng. Bà chưa từng gặp qua Hyunsuk trước đó, tất thảy bà biết về anh đều qua lời kể của con trai bà. Một người dáng vóc nhỏ nhắn có đôi má tròn mềm mại, tính cách vừa dễ thương lại vừa dễ chiều là những câu từ bà Park thường nghe từ Jihoon, bằng ánh mắt của một người mẹ có lẽ bà thừa biết rằng con trai mình yêu thương và trân quý người này biết nhường nào.
Chỉ là trong lần gặp mặt này, Hyunsuk lại chẳng giống như những lời Jihoon hay nói. Người con trai này thật sự đã quá gầy, gương mặt hóc hác chẳng có nỗi một phần thịt nào và ngay cả đôi mắt cũng lộ rõ sự mệt mỏi khiến bà vừa nhìn đã thương đến không thể kiềm lòng.
Không biết bằng cách nào mà mẹ của Hyunsuk đã liên lạc được với mẹ của Jihoon, như một lời van xin hãy cứu lấy con trai của bà và thật may là mẹ Jihoon hiểu điểu đó. Bà Park nói rằng dù chính bà cũng rất đau đớn và vẫn chờ đợi tin tức con trai hàng ngày nhưng chuyện đã qua ba tháng, bọn họ cũng nên chấp nhận sự thật và sống tiếp thật tốt vì chính Jihoon cũng sẽ không muốn trông thấy mẹ và người yêu của em đau khổ thế này.
Mẹ của Jihoon cũng nói thêm rằng nếu sau này có bất kể chuyện gì không ổn, anh có thể chạy đến Busan tìm bà vì bà cũng xem Hyunsuk là con trai mình giống như Jihoon vậy. Một câu đó khiến bao nhiêu kiềm nén chất chứa trong lòng anh được dịp vỡ òa, như thể trở lại làm một đứa trẻ không kiềm nén được mà khóc trên vai mà khóc trên vai người phụ nữ trước mắt.
Giây phút đó Hyunsuk quyết định rằng mình cần phải sống, vì chính anh và chính Jihoon nữa…
…
Từng đợt sóng biển thổi vào khiến mắt Hyunsuk cay xè mà trở nên đỏ hoe, dùng tay quẹt đi vội thứ chất lỏng đang chực chờ rơi xuống kia. Anh nhất định sẽ không khóc, lại càng nhất quyết không khóc khi nghĩ đến em.
Kể từ lần tiễn Jihoon ra nước ngoài cũng đã qua được năm năm, trong suốt năm năm đó Hyunsuk chỉ khóc đúng hai lần mà thôi, lần đầu là hay tin em mất tích và lần hai là khi gặp mẹ em. Bởi giữa Hyunsuk và Jihoon có một lời hứa, ngày trước khi đi du học em đã từng buộc anh hứa rằng dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không rơi nước mắt. Vì Jihoon sẽ không có cách nào chạy về ngay trong đêm để đến trước cửa nhà mà ôm anh vào lòng vỗ về như khi xưa.
Hyunsuk mang trong mình lời hứa đó suốt nhiều năm và vẫn cố gắng để giữ lời nhưng lời Jihoon đã hứa sẽ gặp lại anh thì chính em lại không thể thực hiện được.
Anh đã từng không ngừng thắc mắc liệu cả hai người đã mang tội gì mà ông trời cũng không tiếc thương cho một lần gặp lại? Rồi mọi chuyện sẽ thế nào nếu như năm đó Hyunsuk ích kỉ không cho Jihoon rời đi? Nếu như ngày đó em không đặt vội chuyến bay đó để kịp về đúng sinh nhật anh thì sao? Mọi chuyện liệu có tốt hơn bây giờ không?
Thế nhưng tất cả cũng chỉ là những suy nghĩ viễn tưởng, dù thế nào đi nữa Jihoon cũng không thể về lại bên anh…
Hai năm kể từ ngày em mất, Hyunsuk tự hỏi rằng liệu giờ đây em đang ở đâu? Vẫn còn ngâm thân mình dưới đáy đại dương sâu thẵm lạnh lẽo hay đã luân chuyển qua một kiếp người nào khác?
Chỉ là nếu như đáp án nằm ở vế hai thì có thể nào đợi anh thêm nhiều năm nữa không? Để anh cùng em có thể sinh ra ở cùng một kiếp, từng bước lớn lên, gặp gỡ và lại yêu đương như kiếp này. Nhưng chắc hẳn người lớn hơn sẽ bám dính lấy em cả một kiếp, sẽ không bao giờ để mất Jihoon thêm một lần nào nữa…
“Jihoon à, anh thật sự rất nhớ em. Nếu như có kiếp sau, cũng đừng quên lời mà em đã hứa với anh nhé…”
Hyunsuk nhìn về phía sóng biển trước mắt mà nói to. Anh sẽ đợi, dù phải mất đến bao lâu anh vẫn sẽ chờ đợi, chỉ cần người đó là Park Jihoon của anh mà thôi.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip