10.
vẫn là thói quen mỗi giờ giải lao của choi hyunsuk, vẫn là thói quen nhìn nơi park jihoon đầu tiên khi anh đến, nhưng ở lần chạm mắt này, park jihoon lại rụt rè thu ánh mắt về trước mà không dừng lại ở nơi choi hyunsuk quá lâu.
vẫn là mười hai cậu trai tụ tập nhau nơi góc quen đó, vẫn là choi hyunsuk, vẫn là park jihoon, nhưng lại không hề giống như trước, hay gần nhất, là giống buổi sáng hôm qua. jihoon không vui vẻ cười đùa quá nhiều, một phần là cơ miệng hạn chế vận động vì vết thương chưa lành hẳn trong miệng, nhưng phần lớn, là vì choi hyunsuk đang ở đây, và jihoon đang cảm thấy khó xử.
tảng băng vô hình khi trước như đã tái xuất hiện, hyunsuk có thể cảm nhận được điều đó. song, anh không biết mình cần phải làm gì, cứ thuận theo ý jihoon, cậu không nói gì với anh, thì anh cũng chỉ ngồi đó và lướt điện thoại mà không biết rằng khoảng cách sẽ càng thêm khoảng cách nếu như anh cứ để mọi thứ như vậy.
trước đây là cố tình, vì muốn trêu chọc jihoon nên hyunsuk mới tỏ ra lạnh lùng như thế, mới chủ ý tạo ra khoảng cách giữa hai người. còn bây giờ, hyunsuk không một chút ý đồ, đã vô tình hình thành lại tảng băng ngày trước rồi.
hyunsuk không hề trách jihoon vì đã đụng vào đồ của mình hay vì đã làm vỡ khung ảnh, hyunsuk không hề trách, và cũng không hề cố ý tỏ thái độ với jihoon. chỉ là lúc đó, bức ảnh đó, món đồ đặc biệt quan trọng đó, hyunsuk đã có đôi chút bị kích động, và lỡ lời. hyunsuk đã lỡ lớn tiếng với jihoon.
khoảng không im lặng giữa hai người cứ thế xuất hiện và tồn tại giữa khoảng không ồn ào, lộn xộn của cả nhóm. mãi đến khi vào lớp, jihoon mới mở điện thoại ra, nhắn tin cho hyunsuk,
"cuối giờ em gặp anh một tí được không?"
-
xuống hết cầu thang dãy phòng học, hyunsuk chào bạn đồng niên xong thì rẽ sang hướng khác, đi đến chỗ jihoon hẹn, vẫn là ở trong khuôn viên trường thôi, nhưng là nơi vắng người hơn một tí. jihoon dựa lưng vào tường đợi sẵn ở đó, khi thấy anh đến thì liền đứng thẳng lại, lòng không khỏi hồi hộp.
hyunsuk thì cố tự nhiên nhất có thể, đi đến, nhướng mày lên như lời chào khi mắt hai người chạm nhau.
đợi hyunsuk đến hẳn, jihoon đưa ra cho hyunsuk một túi đựng màu đen.
"là khung ảnh. em đã mua lại một cái giống như cũ. em xin lỗi vì chuyện hôm qua" - jihoon nói.
"anh đã nói rồi mà, em không cần phải mua đâu"
"em thấy đây là điều em nên làm thôi. dù anh có thể không cần, nhưng ít nhất em sẽ đỡ áy náy hơn"
"một lần nữa, em xin lỗi vì những chuyện ngày hôm qua. em đã quá phận rồi"
"em sẽ cố gắng phục hồi thật nhanh để có thể tiếp tục luyện tập bài đánh giá"
"jihoon ah, thật sự không cần phải như thế này mà"
jihoon lắc đầu: "không đâu, chuyện vốn dĩ phải như thế này mà. nếu không còn chuyện gì nữa, thì em xin phép về trước. tạm biệt tiền bối."
jihoon cúi chào lễ phép rồi ra về, bỏ lại hyunsuk đằng sau đang cứng đờ với hai từ "tiền bối" của jihoon.
tiền bối.
mọi chuyện sao lại thành ra như thế này rồi? chuyện này... jihoon... như thế này... thật không đúng chút nào...
-
cả đêm hôm qua, jihoon cứ trằn trọc mãi với đống suy nghĩ trong đầu, nhưng cũng vì thế mà cậu đã đưa ra được quyết định cho tất cả những chuyện này, chuyện của cậu và hyunsuk.
jihoon không hề buồn và cũng không hề trách hyunsuk vì đã lớn tiếng với cậu, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ phát cáu như vậy thôi, vì bị người khác tự tiện đụng vào đồ cá nhân rồi còn làm vỡ như vậy. jihoon buồn, là vì nhận ra mình đã quá phận, đã tự tiện vượt quá giới hạn, đi quá ranh giới trong mối quan hệ này. jihoon đã để bản thân chìm trong những ảo tưởng, ảo tưởng từ những hành động quan tâm của hyunsuk, mà đơn phương cho rằng hyunsuk cũng "có gì đó" với mình, để rồi đã vô tình tự do, ung dung trong chuyện của anh và cậu. để bây giờ, thật khó chịu khi đã không nhận ra sớm hơn, vẫn còn một "người quan trọng" khác của hyunsuk, người trong bức ảnh đó, bức ảnh hyunsuk đặc biệt để trong khung trên kệ chỉ "toàn những thứ anh thích thôi".
jihoon không trách hyunsuk, jihoon chỉ trách cậu đã tự mình đa tình. mối quan hệ của anh và cậu, chỉ là tiền bối và hậu bối mà thôi, ở hiện tại. cậu sẽ không để bản thân mình đi quá giới hạn một lần nào nữa, đặc biệt là khi đã biết đến sự tồn tại của "người quan trọng" của hyunsuk. giữ khoảng cách, jihoon cảm thấy như vậy là tốt nhất, là tốt nhất cho cậu, cho cả mối tình đơn phương của cậu nữa.
-
chuyện với hyunsuk, diễn ra theo đúng như ý jihoon muốn. cậu cố tỏ ra bình thường nhất có thể, để cả hai trở về như trước kia, như là tiền bối và hậu bối - người cùng làm chung bài đánh giá, không hơn không kém. cậu cố không để ý đến ánh mắt buồn của hyunsuk, cậu cố tránh đi những lần hyunsuk có ý định nói về chuyện đã xảy ra. jihoon biết rằng hyunsuk sẽ xin lỗi vì đã lỡ lời với cậu, và jihoon biết rằng, mình sẽ có thể không chịu được lời xin lỗi ấy mà một lần nữa, quay lại lối cũ rồi sẽ lại đau đớn khi nhận ra, cậu chỉ là hậu bối thân thiết của anh. mặc dù trước đây jihoon tự trấn an mình, bảo rằng mình hài lòng với việc làm em trai của hyunsuk, nhưng đó là cậu tự ép mình cảm thấy hài lòng thôi, jihoon không hề muốn.
jihoon không muốn như vậy, không muốn sau này sẽ bị lạnh lùng từ chối trong mối quan hệ này, trong câu chuyện mà hơn hai năm qua cậu đã luôn hình dung về, không hề muốn. vì vậy, jihoon muốn mình là người vạch rõ ranh giới, là người không để bản thân lại một lần nữa ảo tưởng, là người không để hyunsuk lại làm cậu ảo tưởng.
cứ như vậy, tần suất jihoon xuất hiện bên cạnh hyunsuk ngày càng ít đi, ngay cả khi miệng cậu đã lành hẳn và cậu đã quay lại luyện tập với hyunsuk, jihoon cũng chỉ đến, làm đúng phần việc của mình rồi ra về, không trò chuyện thân thiết, không ra ngoài cùng nhau.
hyunsuk bứt rứt không tả được, hyunsuk không chịu nổi cảnh cứ ngày càng bị jihoon đẩy ra xa, hyunsuk không hề thích jihoon lạnh lùng như vậy. rốt cuộc thì tại sao anh với jihoon lại thành ra như thế này? tại sao jihoon lại cứng nhắc giữ khoảng cách với anh như thế? tại sao jihoon lại không cho hyunsuk được xin lỗi? hyunsuk nghĩ là jihoon, hẳn đã phải hiểu nhầm chuyện gì rồi, song hyunsuk lại không có cách nào để hỏi, cũng như không có cơ hội để giải thích với jihoon, vì jihoon không muốn.
hyunsuk hoàn toàn bất lực, một lần nữa cứ thế để mọi chuyện diễn ra theo ý jihoon, vì jihoon muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip