14.

"ya choi hyunsuk!" - jihoon kêu lên khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhỏ con đang lơ ngơ nhìn quanh khu nhà mình ở phía xa xa.

chiếc người nhỏ nhỏ con ấy có chút giật mình, quay lại thì thấy dáng người quen thuộc mà mình đang tìm kiếm, mừng rỡ vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy lại.

"hoá ra đây là nhà của jihoonie nè~" - hyunsuk khi nói vừa đến trước mặt jihoon, đang ngước lên nhìn em vì em vẫn còn đứng trên bục.

"um hm~ sao anh biết nhà em ở khu này thế?"

"lúc trước jihoon có nói với anh rồi mà, lúc anh hỏi về quê em ấy"

"nhớ kĩ thế, cũng lâu rồi mà"

"có bố mẹ em ở nhà không?"

"bố mẹ hình như ra ngoài mua đồ rồi. à vào nhà đi chứ"

"thôi cũng không cần đâu. anh đến biết nhà để tối sang đón em thôi"

"là sao? sao phải đến tận đây để đón em?"

"thì-"

"jihoon ah"

"ah appa, eomma~"

đúng lúc này thì bố mẹ jihoon về, thấy jihoon đứng với bạn thì vui vẻ chào hỏi rồi cùng mời vào nhà. hyunsuk bối rối nhìn jihoon, cậu cũng gật đầu ý bảo anh đồng ý.


"bạn đại học của jihoon nhỉ~ lần đầu bác gặp con đó" - bác gái nói khi mang nước và trái cây ra cho hyunsuk đang ngồi ở phòng khách với jihoon.

"à anh ấy là tiền bối khoá trên của con. tụi con cùng làm bài đánh giá đợt này nè"

"à vâng ạ, con là choi hyunsuk, học trên jihoon một khoá ạ"

"quê con cũng ở đây hay là..."

"à không ạ, con ở seoul cơ"

"à nghỉ lễ nên đi chơi thôi nhỉ~"

"dạ vâng, bác gái"

"cứ gọi là ajuma thôi~"

"nae ajuma~"

"hai đứa thoải mái đi nhé, bác ra vườn với bác trai một tí"

"nae"

"làm phiền gia đình em rồi" - hyunsuk quay sang nói nhỏ với jihoon.

"à ni, phiền gì chứ"
"mà anh vẫn chưa nói tại sao anh lại đến busan đấy?"

"anh nói rồi mà, đến đón em"

"sao lại phải đến đón em, em tự về được mà?"

"anh check tuyến tàu rồi, chuyến trễ nhất về seoul là 4h chiều cơ"

"ủa vậy hả? mà, thì có sao đâu?"

"4h thì sớm quá, jihoon muốn ở nhà thêm mà. anh đến đón thì jihoon ở đến tối rồi về cũng được"

"chi mà cực vậy"

"có gì đâu, anh cũng muốn đến busan một lần"

"ủa mà anh đi bằng gì cơ?"

"xe anh"

"anh có xe riêng á?"

"ừ, anh có bằng mà"

"chìn chá?!"

"tại anh không thường đi xe thôi"

"woa daebak choi hyunsuk. cũng đúng nhỉ, nhà anh hay studio gì cũng gần trường mà"

"hyunsuk ah, ở lại ăn trưa với gia đình bác luôn nhé~"

"à cháu xin phép ạ, như vậy thì làm phiền kì nghỉ của gia đình bác quá"

"có gì đâu chứ, bạn của jihoon là khách quý của gia đình mà. thế nhé, ở lại ăn trưa rồi chiều, hay tối nhỉ? hai đứa về seoul cùng nhau nhỉ?"

"à vâng, tụi cháu về cùng"

"con sẽ về bằng xe của hyunsuk hyung, anh ấy đi xe đến"

"thế thì càng phải dùng cơm ở nhà bác rồi vì cháu cho jihoon đi nhờ còn gì. thế nhé~" - bác gái niềm nở khiến hyunsuk cũng không thể từ chối được.

hyunsuk cùng jihoon vào phòng cậu. hai người luyên thuyên chuyện nghỉ lễ, chuyện sắp phải đi học lại, chuyện mấy đứa trong nhóm, đủ chuyện trên trời dưới đất một lúc thì mẹ jihoon gọi cả hai ra ăn cơm. hyunsuk biết hôm nay có thể sẽ gặp bố mẹ jihoon nên đã đặc biệt ăn mặc ra dáng "tiền bối" một chút, cộng thêm tính lễ phép và ăn nói nhẹ nhàng, đã thành công ghi điểm trong mắt hai bác.

bố jihoon gợi ý cho hyunsuk buổi chiều cùng đi đến đền daehong yonggungsa, bảo là jihoon mấy ngày nay lười biếng lắm, cứ lẩn quẩn quanh khu nhà chứ cũng chẳng đi đâu, nhân dịp này phải cùng hyunsuk kéo jihoon ra ngoài một tí trước khi về lại seoul mới được.

mọi chuyện được quyết định như vậy, buổi chiều cả nhà cùng hyunsuk đi đến đền bằng xe của nhà jihoon, cùng làm những điều người ta thường làm khi đến đây. jihoon ở cạnh gia đình là một hình ảnh hoàn toàn khác - một jihoon nhẹ nhàng và ngoan ngoãn, một con trai cưng của bố park, mẹ park. cả buổi, hyunsuk luôn chủ động đi sau một vài bước và thường xuyên đề nghị chụp ảnh cho gia đình jihoon.

mọi người cùng nhau ăn tối khá sớm ở một nhà hàng gần đó để hai cậu kịp về seoul.

-

"buồn ngủ ghê" - jihoon nói lúc đang trên đường về seoul trên chiếc merc glc 300 của choi hyunsuk. cậu ngồi ở ghế phụ bên cạnh anh.

"thì ngủ đi" - hyunsuk nói.

"không được"

"sợ anh chở em mang đi bán à"

"park jihoon này vô giá thì làm sao mà bán được"

"thế thì ngủ đi, em có phải lái xe đâu"

"nhưng anh lái mà. thức nói chuyện với anh chứ lỡ mà anh cũng buồn ngủ thì biết làm sao, em chưa có bằng đâu"

"=))"

"thế nói chuyện gì đây"

"không biết nữa"


dù jihoon bảo thức để nói chuyện cho hyunsuk không bị buồn ngủ là vậy nhưng cả hai cũng chẳng nói gì nhiều. sự im lặng giữa hai người, bây giờ trở nên tự nhiên và dễ chịu chứ không còn ngột ngạt hay căng thẳng như trước. vì hai người đã nhiều phần thân thiết hơn, hay vì là có sự hiện diện của người còn lại, nên người này mới cảm thấy thật thoải mái như vậy.

đưa jihoon về đến nhà, hyunsuk cũng như một thói quen mà cùng vào nhà cậu.

"mỏi quá điiiii~" - hyunsuk nói khi vừa ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, vươn vai, xoay người một lượt.

"đi đi về về hai lượt còn gì. sáng nay anh đi lúc mấy giờ đấy?"

"chắc tầm năm giờ, không để ý nữa"

"tự làm khổ mình thế"

"à nì, là anh muốn vậy mà"

"babo"

"komawoyo, hyunsuk hyung" - jihoon nói, không lớn nhưng đủ để hyunsuk nghe thấy và đáp lại với nụ cười tít mắt quen thuộc.

"đói thế nhỉ" - hyunsuk vô thức than lúc đang dùng điện thoại.

"chắc tại lúc chiều ăn sớm quá đó"

"um hm"


"ăn mì không?" - jihoon hỏi.

"heh, có"



@parkji_un updated a new moment

@7chill.chs updated a new moment

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip