Hồi 2
Lần gặp lại, trời không mưa.
Trái ngược hoàn toàn với lần đầu tiên họ chạm mặt, khi Jihoon đứng dưới mái hiên tầng ba, áo vai ướt sũng, ngước nhìn Hyunsuk như thể ánh mắt ấy có thể làm tan đi mùi mốc mưa đầu hạ.
Giờ đây, họ ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê ven đường, ly americano nóng giữa bàn đã nguội lạnh, và những câu hỏi muốn hỏi từ năm năm trước vẫn chưa ai mở lời.
Jihoon là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.
"Anh còn nhớ... cây bạc hà em trồng không?"
Hyunsuk ngước lên, khẽ gật: "Vẫn còn. Hơi héo rồi. Không ai thay đất hết"
Jihoon cười nhẹ, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng: "Hồi đó, em để lại mảnh giấy... nghĩ là anh không đọc."
"Anh đọc rồi"
Hyunsuk đáp, ánh mắt cứ luôn hướng theo cậu
Jihoon mím chặt đôi môi, lồng ngực bỗng nặng trĩu. Có những điều, dù đã chuẩn bị cả ngàn lần trong đầu, đến khi muốn nói ra cả cơ thể vẫn thế phát run
"Ngày đó... em chuyển đi là vì em sợ. Em sợ nếu còn ở đó thêm một chút nữa, em sẽ không giấu nổi. Sẽ nhìn anh như thể anh là cả thế giới. Mà lúc đó... em nghĩ mình không được phép."
Hyunsuk không trả lời ngay. Nhưng mắt anh, vẫn không hề rời khỏi Jihoon như thể cuối cùng cũng hiểu vì sao có một cậu nhóc cứ luôn vờ như không quan tâm, nhưng lại lặng lẽ rửa thêm một cái ly, nấu thêm một phần mì, hay pha thêm một cốc sữa đậu.
Jihoon hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, lấy hết sự dũng cảm của bản thân mà nói
"Em thích anh. Rất lâu rồi. Hồi đó cũng vậy. Bây giờ... vẫn vậy."
Một khoảng lặng. Nhưng không còn nghẹt thở như những năm tuổi trẻ. Mà nhẹ nhàng, như thể mọi bão giông đã nằm lại phía sau.
Rồi Hyunsuk khẽ cười, nụ cười xinh đẹp quen thuộc hớp hồn Jihoon bao năm nay
"Anh biết."
Jihoon chớp mắt, không chắc chắn mà hỏi lại: "Gì cơ?"
"Anh biết từ lâu rồi. Chỉ là, lúc ấy... không biết làm sao để đối diện."
Hyunsuk vươn tay, đặt nhẹ bàn tay mình lên mu bàn tay Jihoon một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến trái tim cậu rung lên như tiếng chuông chiều gió.
"Anh cũng thích em. Không phải kiểu tình cảm bồng bột của sinh viên sống chung. Mà là thứ tình cảm đã lớn lên qua từng lần cãi vã, từng sáng sớm đưa nhau đi học, từng tối mùa đông ngồi sưởi cùng một tách trà."
Jihoon im lặng. Cổ họng nghẹn ứ. Mọi lời nói muốn nói suốt năm năm qua, bỗng hóa dư thừa trong giây phút này.
"Anh nghĩ... tụi mình có quá trễ không?" cậu hỏi khẽ.
Hyunsuk lắc đầu, đáp lại đối phương: "Nếu cây bạc hà đó vẫn còn sống được... thì tụi mình cũng vậy"
Và thế là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, Jihoon không còn phải chạy trốn khỏi tình cảm của mình nữa
Vì lần này, người cậu yêu... đã dang tay đón lấy cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip