8 (Choi Hyunsuk)
Bây giờ tôi nghĩ lại, nếu ngày hôm đó sau buổi giao lưu tôi không đồng ý để Park Jihoon đưa tôi về, có lẽ mối quan hệ của hai đứa chúng tôi cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.
Hôm ấy dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, nhưng ban đầu tôi cũng chỉ dự định đi mua một ly cà phê rồi về luôn nên không mang theo ô, còn Park Jihoon cũng không phải kiểu người sẽ quan tâm tới dự báo thời tiết. Không ngờ cả ngày hôm đó trời không thèm đổ một hạt mưa, thế nhưng ngay khi tôi và hắn về gần tới nhà tôi thì mưa ngay lập tức ào ào trút xuống. Park Jihoon bên trên chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, vì nước mưa mà dính sát vào cơ thể hắn làm ẩn hiện đôi ba đường cong cơ bắp. Cuối cùng tôi phải cho hắn vào nhà rồi lấy quần áo mới cho hắn thay.
Vừa vào cửa hắn đã nói bây giờ đang chuyển mùa rất dễ bị cảm nên đẩy tôi đi tắm, còn hắn sẽ tự lo liệu cho bản thân. Tôi tắm xong bước ra vẫn thấy hắn đang bầy ra một bộ dáng ướt nhẹp, ngượng ngùng ôm khăn lông cùng quần áo hỏi tôi: "Anh, em có thể mượn phòng tắm của anh một chút được không?"
Không ai có thể cự tuyệt nổi ánh mắt chân thành của cún con, huống chi còn là một chú cún bị mưa xối cho ướt sũng.
Có lẽ ngày ấy tôi không nên để hắn dùng phòng tắm của mình. Cũng không hẳn, không phải ngày này thì cũng là ngày khác, kiểu gì nó cũng sẽ xảy ra. Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là nhất thời nảy lòng tham, thế nhưng nói không chừng cả hai đứa chúng tôi đều đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu.
Là ai nắm lấy tay ai trước, là ai đặt tay lên lưng đối phương trước, là ai chủ động hôn môi trước, là ai đã có phản ứng trước, kể cả việc sau đó chúng tôi trải qua một đêm trên giường như thế nào, tôi cũng không thể kể rõ được, sương mù mờ mịt, tí tách tiếng mưa rơi, rèm cửa bị kéo kín vì nắng chiều chiếu vào, tôi xác định đầu sỏ gây ra vụ việc này chính là đôi mắt của tên chó con kia. Chủ nhân của cặp mắt ấy đã thành công ép tôi phải thừa nhận chỉ bằng cách nằm yên đó rồi nhìn chằm chằm tôi, thừa nhận tôi nhớ hắn, tôi muốn hắn cũng muốn tôi như thế, muốn hắn yêu tôi.
Đêm đó Park Jihoon làm rất mãnh liệt, có vài lần tôi cảm giác như mình sắp bị hắn chơi tới ngất đi, bên tai nghe thấy hắn thổi khí: "Cục cưng, anh đừng cậy mạnh." dưới thân cũng không có ý định giảm tốc độ chậm hơn một chút. Tôi kêu la đến mức khàn cả giọng nhưng cũng không có ý định kêu hắn dừng lại, cứ như vậy mà cố gắng đáp lại hắn, còn đưa tay cào tới mức lưng hắn cũng bị thương. Tôi muốn Park Jihoon và tôi hòa vào làm một, muốn Park Jihoon thuộc về tôi một lần nữa, và tôi nghĩ hắn cũng muốn như thế.
Tôi nghĩ hắn cũng muốn như vậy nên mới lăn giường với tôi.
Sau khi xong việc, Jihoon ôm tôi vào bồn tắm để tắm rửa cho tôi, tôi nhìn bản thân mình trong gương thấy trước ngực dày đặc những vết đỏ do hắn lưu lại, tôi ghé sát vào hắn, đưa tay chỉ những dấu vết ấy cười nói: "Park Jihoon, em là chó à?"
Thế nhưng hắn lại trả lời bằng giọng điệu vừa nghiêm túc vừa cứng rắn: "Khi làm với người khác thì đừng để người ta thấy."
Tôi không hiểu lắm điều hắn muốn nói, chắc có lẽ là vì hắn nói sai ngữ pháp, sao tôi lại làm với người khác, với lại tôi cùng người khác làm gì mới được?
Tôi cũng không biết vì sao trong nháy mắt mình không còn một chút sức lực nào để hỏi hắn, hoặc có thể nói là không có dũng khí, có lẽ là vì tôi bị hắn chơi tới chẳng còn sức nữa.
"Có đau không?"
"Em hỏi cái mông anh ấy hả?" Tôi không còn sức để ngẩng đầu lên nhìn hắn, lặng lẽ ở trong lòng hắn trừng mắt.
"Ở đây." Ngón tay Jihoon lướt theo dòng nước nhẹ nhàng chạm vào hình xăm hoa hồng trên ngực tôi, không biết tại sao trong cử chỉ của hắn tôi lại cảm nhận được một chút cưng chiều, có lẽ là do tự bản thân tôi muốn hành động này mang một chút ý nghĩa nào đó.
"Đau." Thanh âm của tôi rất nhỏ, như thể đang nói với chính mình hơn là nói với Park Jihoon.
"Còn đau sao... Nhìn qua thì thấy hình như đã lành rồi mà." Động tác của hắn lại nhẹ hơn đôi chút.
"Ừ, anh nói là nó đã không còn đau lâu rồi."
Hình xăm này được tôi xăm vào mùa đông và đã lành từ rất lâu rồi. Thật ra việc xăm hình cũng không phải đã có kế hoạch từ trước, chẳng qua có những đêm tôi khóc không ngừng được, suy nghĩ không biết tới bao giờ mới có thể ổn định lại được, tôi lướt đủ các diễn đàn, phát hiện mỗi người mỗi khác, may mắn thì mất hai ba ngày, nhiều hơn thì tận nửa năm, mọi người đều nói rằng chỉ cần vượt qua được giai đoạn ấy sẽ cảm thấy những người khiến mình khổ đau khi đó cũng chẳng là cái thá gì cả, thay vì "Tất cả rồi sẽ ổn" thì phải nghĩ rằng "Tôi sẽ nhớ kĩ mấy người", vậy nên trong lúc nóng vội đã chạy đi xăm hình hoa hồng này.
Nhân viên xăm mình lúc đó còn hỏi tôi vì sao lại muốn xăm một đóa hồng như vậy, vẻ ngoài héo úa nhưng lại mang một màu đỏ tràn đầy nhựa sống.
Lúc ấy tôi đã trả lời rằng: "Bởi vì nó đã chết, cũng bởi vì nó vẫn còn tồn tại."
Nếu nó tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi thì vốn dĩ sự ràng buộc ấy đã bị phá vỡ, thế nhưng những kỉ niệm của tháng ngày yêu nhau sẽ mãi mãi rực sáng.
Nhân viên xăm mình nghe tôi giải thích không đầu không đuôi cũng chỉ cười cười rồi nhắc nhở tôi một lần nữa, nếu tôi vẫn xác định xăm nó thì sẽ bắt đầu xăm ngay bây giờ, lúc xăm sẽ thấy hơi đau.
Khi kim xăm đi trên da đúng thật là có chút đau, khi đó tôi chợt nghĩ, nếu dấu vết lưu trên thân thể này có thể thay thế được những vết tích trong lòng thì tốt biết mấy, như vậy thì sẽ không còn đau lòng nữa. Đáng tiếc là những vết thương trên cơ thể chẳng qua bao lâu thì sẽ lành lại, còn trái tim chỉ cần bị xé rách một chút thì cho dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể hàn gắn được. Tại sao thượng đế lại ban cho cơ thể khả năng tự chữa lành, trong khi trái tim chúng ta thì luôn mong cầu được một người nào đó đến bên cạnh để vỗ về?
Hình xăm hoàn thành thì cũng chẳng còn đau đớn nữa, nhưng những ý nghĩa mà nó mang theo, vốn dĩ ban đầu tôi nghĩ rằng thời gian trôi đi rồi mình cũng sẽ bình phục trở lại. Vậy mà đêm đó nằm trong lòng Park Jihoon, tâm trạng của tôi cứ liên tục lên xuống. Cảm giác đau đớn mà tôi đã phải chịu hàng đêm sau khi chia tay lại một lần nữa ùa về, theo dây thần kinh truyền đến từng tế bào, điên cuồng gào thét rằng tôi thực sự nhớ Park Jihoon nhiều lắm.
Tôi không biết giải thích như thế nào về hành động tối hôm ấy của Park Jihoon, muốn nói là do hắn say rượu nhưng cái ấy của hắn lại quá mức sung sức, muốn nói là do hắn bị tinh trùng thượng não nhưng đêm đó màn dạo đầu hắn quá mức dịu dàng. Thật đúng là quá khó hiểu. Dù sao đi nữa thì nếu hắn không phải là do cũng thích tôi, thì hắn chính là kẻ xấu.
Bởi vì bị làm quá mạnh bạo, chờ tới khi Park Jihoon giúp tôi tắm rửa xong rồi ôm tôi về giường, vừa đặt đầu vào gối tôi đã ngủ luôn, không biết hắn có ngủ lại đêm ấy hay không, cũng không biết hắn rời đi lúc nào.
Vài ngày sau cái đêm hoang đường đó, tôi nhận được tin nhắn của Park Jihoon.
"Anh, đồ uống vị socola có kem mặn bên trên ở tiệm trà sữa đằng sau trường gọi là gì thế?"
"Truffle Hot Chocolate." Trả lời xong tôi lại không nhịn được mà nhắn thêm một câu nữa. "Em hỏi trực tiếp nhân viên không phải sẽ tiện hơn à?"
Nói thật tôi cũng không nghĩ tới bản thân sẽ còn nhận được tin nhắn của Park Jihoon, thậm chí trước đó tôi còn tự dỗ dành mình bắt đầu lại quá trình vượt qua chuyện thất tình một lần nữa. Thế nhưng nhờ tin nhắn không đâu vào đâu này của Park Jihoon, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng nhắn với nhau vài tin, không một ai chủ động nhắc tới chuyện đêm hôm đó, lịch sử trò chuyện của hai đứa còn chẳng khác gì những cuộc nói chuyện bình thường giữa bạn bè với nhau. Có lẽ chúng tôi vẫn có thể tiếp tục giả vờ như không có gì, nếu như Park Jihoon không xuất hiện ở nhà tôi một lần nữa.
Hôm ấy lại là một ngày thứ bảy bình thường, Park Jihoon gọi điện hỏi mượn tài khoản Netflix của tôi, nói rằng trước đó đã dùng tài khoản của tôi để mua một bộ phim mà chưa kịp xem. Tôi báo với hắn rằng mật khẩu vẫn như cũ, hắn lại hỏi tôi có thể cùng nhau xem phim hay không, nói rằng xem một mình thì không thú vị. Thanh âm của Jihoon qua màn hình điện thoại truyền tới tai tôi khiến cho lòng tôi cũng ngứa ngáy một trận, tôi dường như không có do dự chút nào mà đồng ý luôn, qua vài giây lại tự lừa mình dối người, bỏ thêm một câu có nên gọi cả Kim Junkyu tới xem cùng hay không.
Đương nhiên hắn không gọi cả Junkyu tới nhà tôi, đương nhiên chúng tôi cũng không phải thực sự chỉ ngồi cạnh nhau xem phim. Lần này tôi nhớ rõ là hắn chủ động hôn tôi trước, vậy nên sau đó chuyện lăn giường là chuyện chắc chắn xảy ra. Hôm ấy lúc hắn rời đi tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi nhớ rõ hắn nói: "Choi Hyunsuk, chúng ta còn có thể làm bạn sao?"
Tôi bảo hắn mau mau đi đi.
Park Jihoon, tên xấu xa.
Sau đó hắn liền bắt đầu giống như hôm nay, không báo trước mà cứ tự tiện chạy tới nhà tôi, sức tôi không có mạnh bằng hắn, lúc hắn ôm hôn tôi cũng không thể thoát khỏi tay hắn, tôi trốn đi hắn sẽ đuổi tới tận nơi rồi lại hôn mạnh hơn. Có lẽ hắn phát hiện ra rằng tôi không thực sự muốn tránh hắn, mỗi lần bắt được tranh thủ lúc tôi đang chửi mắng, hắn dính vào người tôi rồi nói: "Anh, em muốn làm, làm với em đi."
Mối quan hệ của chúng tôi trở thành loại mà tôi không thể tìm được bất kì từ ngữ nào để hình dung, gọi là bạn bè thì lại không hề trong sáng vì sự quan tâm lẫn nhau nên có giữa bạn bè đã đi quá giới hạn. Có lẽ còn chẳng có ai lại dây dưa với người yêu cũ đã chia tay hơn một năm như thế chứ đừng nói đến chuyện còn mập mờ qua lại với nhau.
Điều đáng buồn ở đây chính là tôi biết rõ mình nên đẩy hắn ra, thế nhưng chỉ cần tới gần Jihoon tôi sẽ tự động cảm thấy an tâm, tôi không có cách nào để phủ nhận việc suốt khoảng thời gian này tôi đã giày vò bản thân trong những thứ luân thường đạo lý, thế nhưng ở bên hắn là cách dễ dàng nhất để tôi có được hạnh phúc. Tôi thậm chí còn ghét những lúc lăn giường xong hắn lai chạy đi mất, lúc hắn đi tôi luôn vờ như không quan tâm mà chỉ nhắc hắn đi đường cẩn thận, để rồi ngay khi nghe tiếng cửa đóng lại thì không nhịn được mà khóc một mình. Tôi cũng ghét những lúc không được ở cạnh hắn, rất giống cái cảm giác mà tôi cảm nhận được trong ngày đầu tiên rời xa bố mẹ để đi nhà trẻ. Ngay từ đầu tôi không lí giải nổi tại sao bản thân mình lại như vậy, dần dần tôi mới chậm rãi cẩn thận suy nghĩ, có lẽ là vì mỗi lần nhìn thấy hắn tôi đều sợ đó là lần cuối cùng, tôi không biết khi nào Jihoon sẽ tới tìm tôi, cũng không biết liệu Jihoon còn có thể tới gặp tôi hay không. Vậy nên sau đó tôi đổi từ "Tạm biệt" sang "Hẹn gặp lại", tự mình tạo cho bản thân một chút cảm giác an toàn dẫu mơ hồ.
Lúc này tôi đang chuẩn bị nói "Hẹn gặp lại" với Park Jihoon như mọi khi, thế nhưng tôi lại nghe được giọng nói của hắn ngay bên tai, những lời hắn nói khiến đầu óc tôi ong cả lên.
"Choi Hyunsuk, có muốn em ở lại đây không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip