5. chấp nhận
thức dậy trên chiếc giường con con, hyunsuk thấy có chút lạc lõng, con mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trần nhà. trước giờ, cậu sống cùng bà ở một vùng nông thôn hiu quạnh, cái người mà cậu gọi là bố mẹ, hyunsuk chưa từng được gặp mặt, dù số tiền để nuôi cậu ăn học, vẫn thường xuyên được gửi về. cậu đang học ở chốn phồn hoa đô thị seoul, xô bồ, nhộn nhịp, mà cô đơn như nuốt chửng lấy cậu từng ngày. chi bằng, chấp nhận để park jihoon theo đuổi, cậu sẽ đỡ cô đơn phần nào. dù biết đó là lợi dụng anh, nhưng suy nghĩ đó không ngừng bấu víu lấy cậu. choi hyunsuk rơi vào trầm tư, cùng núi suy nghĩ ngổn ngang về đời mình.
__
"này park jihoon, cậu còn thích tôi không?" - vành tai cậu đỏ ửng ấp úng hỏi. anh chằm chằm nhìn cậu, suy nghĩ một chút, anh chỉ khẽ gật đầu.
"nhưng nếu giờ tôi nói tôi không đồng ý thì sao?"
"thì cùng lắm là tôi theo đuổi cậu"
"hứa nhé?"
"hứa gì?" - anh ngẩng đầu lên.
"theo đuổi tôi, đến khi tôi phải lòng cậu"
"ừm, tôi hứa" - vừa nói anh vừa đưa ngón út của mình ra. park jihoon không biết mình có thực hiện được hay chăng, nhưng tâm can anh không cho phép anh thất bại. hai ngón tay nhỏ đan vào nhau, tức họ có duyên, và giờ thì có nợ, nợ nhau một lời hứa, ắt hẳn sẽ bám nhau lâu, thật lâu.
__
kể từ buổi chiều hôm ấy, trong hộc bàn của hyunsuk lúc nào cũng đầy ấp những đồ. mỗi món đều kèm theo vài tờ giấy note sến súa cùng mấy hình vẽ nguệch ngoạc, mà đáng yêu.
'nhím lùn phải uống sữa thì mới cao lên được'
'bánh ngon lắm, bạn nhím ăn đi cho mau lớn'
'bạn nhím hôm nay có mệt, thì đến tìm jihoon nhé'
cậu đã từng nghĩ, jihoon chỉ là tên cục mịch, khô khan thì biết gì về tình yêu. và đúng như vậy thật, mấy lời hắn nói ra như là mới "tập yêu".
ngày nào, cũng có một đôi lớn nhỏ cùng nhau rảo bước trên đường về dưới cái nắng hoàng hôn dìu dịu. gió mơn man trên đôi gò má hồng.
"đã nói là không cần chờ tôi, sao mà cậu lì thế?"
"không, tôi muốn đi với cậu cơ, không có choi hyunsuk thì park jihoon này không về"
nghe xong câu ấy, cậu bật cười, jihoon giờ như con cún, quấn quýt lấy chủ mãi không thôi. từ ấy, cậu đồng ý để tên đần này hộ tống mình về sau mỗi giờ học, dù nhà của cả hai ngược đường, anh vẫn đưa cậu đến tận cửa nhà, cậu mà không vào nhà thì cứ đứng lì mãi không về, khiến hyunsuk năm lần bảy lượt la mắng. mà thứ cậu nhận lại chỉ là nụ cười hềnh hệch ngốc nghếch của ai kia. ý cười đọng lại trên đuôi mắt cậu, dù chẳng biết rõ lòng mình có hướng về cậu trai đằng trước hay chăng.
__
tưởng chừng như sau khi nhận lời với jihoon, hyunsuk sẽ được sống hạnh phúc trong những chuỗi ngày an yên. cậu chẳng ngờ, lòng cậu trước đã rối, giờ rối hơn gấp vạn. băn khoăn, rằng cậu có thực sự hứng thú với park jihoon, rằng bao lâu nữa mối quan hệ này sẽ chấm dứt, rằng hành động tội lỗi của cậu liệu có dẫn đến được một cuộc tình viên mãn. hyunsuk chìm sâu vào những suy nghĩ đó hằng ngày.
cậu với park jihoon, có đến được với nhau hay chăng, hay chỉ là những đứa nhỏ lạ lẫm với cái tình mà tìm đến. sau, có thể mối tình này sẽ trôi về dĩ vãng, mà khi nhắc đến môi ta nhè nhẹ cong lên. nhưng tuổi trẻ là những lần được sống hết mình, dù có điên rồ, dù có lầm lỡ, cứ sống đã, chuyện trước sau, tương lai sẽ định. mảnh tình con con này, cậu sẽ nhận lấy, dặn lòng đáp lại sớm nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip