8. yêu nhau mà sống

"choi hyunsuk, cậu không định dậy đi học à?" - anh đứng trước cửa phòng cậu hét lớn. anh biết mật khẩu nhà cậu, chìa khoá dự phòng cũng trong tay, họ như một đôi yêu nhau kiểu hay chí chóe, mà thực ra chẳng là gì của nhau. sau một tuần lảng tránh, anh lại đến nhà cậu như mọi hôm.

"từ từ còn sớm" - cậu chẳng còn lạ lẫm gì với kiểu tình huống này, thản nhiên đáp lại. bỗng nhiên thấy một cục ấm mềm trên giường mình, cậu hé mắt ra nhìn. anh lao thẳng lên giường, chui vào chăn với cậu như cún con, dụi dụi vài cái vào lòng cậu. hyunsuk mở mắt trừng trừng nhìn anh.

"mẹ kiếp tên điên, leo xuống giường mau"

"không, muốn ôm bạn nhím thôi"

cậu cũng chẳng phản kháng nữa. đưa tay lên đầu anh vò vò vài cái. cậu chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, dễ dãi cho hắn leo lên giường, chỉ là muốn thế thôi. mấy hôm thiếu park jihoon, thứ hyunsuk làm hằng ngày chẳng phải là sống, chi bằng tham lam một chút. cậu nghe tiếng thở đều trong lòng mình, hình như cún con ngủ rồi.

"ngủ rồi à? gì vậy chứ? cuối cùng là ai kêu ai dậy đây" - cậu lè nhè giọng.

"tên điên này ăn gì mà nặng thế không biết?"

"tôi nghe hết đấy nhé. có nặng thì cậu cũng phải chịu trách nhiệm, cậu lên giường với tôi rồi"

cậu nghe xong chẳng nói gì, cười thầm trong bụng.

"về nhà mà ngủ, biến đi" - lại là cái giọng điệu hạnh hoẹ ấy của cậu.

"không, ở nhà không có choi hyunsuk" - anh cười khì khì.

"trước giờ, cậu thực sự không có chút rung động gì với tôi à? dù chỉ một chút thôi"

"ừ, chẳng có chút gì"

"cậu nói dối tệ lắm có biết không, tim cậu bây giờ đập nhanh như sắp văng ra ngoài ấy" - anh nằm xích lại, áp tai vào ngực cậu.

"trễ học rồi, dậy thôi" - cậu đánh trống lãng

"hôm nay chủ nhật"

"thế qua đây làm gì?"

"nhớ"

"xì, lại sến súa"

"bộ dạng này của tôi, chỉ mình cậu được chiêm ngưỡng thôi đấy, phải biết trân trọng đi"

ôm nhau được một lúc, anh bật dậy.

"hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò" - jihoon tuyên bố.

"gì? giữa chúng ta chẳng phải là kết thúc rồi sao?"

"thế từ nãy đến giờ chúng ta ôm ấp nhau với tư cách gì?" - anh nhăn nhó hỏi cậu.

"không là gì" - cậu cười ha hả trêu anh. mặt jihoon đỏ chét, khói như bốc lên từ đầu.

"đùa thôi, cậu chưa bỏ cuộc à?"

"bỏ cuộc không có trong từ điển của park jihoon này nhé"

"thế đứa đần nào hôm trước kêu muốn nắm tay tôi lần cuối?" - cậu lãi nhãi mấy lời trêu chọc.

"hôm ấy là park jihoon, còn hôm nay là người yêu của choi hyunsuk"

"ai đồng ý làm người yêu cậu?"

"sau hôm nay cậu sẽ phải làm vậy" - anh nói chắc nịch.

"được rồi, cậu có cần tôi vệ sinh cá nhân giúp luôn không?"

"thôi, bớt đi, tôi tự làm được"
__

bước ra được khỏi nhà, anh toan nắm tay cậu, nghĩ rồi lại thôi. thấy bộ dạng ngốc xít đó của anh, hyunsuk lại thấy có đôi chút đáng yêu, chủ động đan tay lớn.

"cậu muốn đi đâu trước?"

"đi ăn, tôi chả ăn gì từ hôm qua đến giờ"

anh quay ngoắt mặt lại nhìn cậu.

"sao lại thế, phải ăn uống cho đầy đủ chứ" - anh tự dưng phát cáu.

"biết rồi, mà cậu cáu với tôi đấy à?"

"xin lỗi, tôi lo cho cậu thôi"

đứng trước cửa quán mì. cậu như sững lại, trước giờ ngoài junkyu và bà thì chẳng ai biết cậu thích ăn mì. nghĩ thật kĩ thì cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ? ai mà chẳng thích mì. cả hai cùng nhau bước vào. ngồi xuống ghế, mặt đối mặt. hyunsuk tự dưng lại ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"quý khách dùng gì ạ?"

"cho em một phần bình thường và một phần không ớt ạ"

"cậu không ăn được ớt à?"

"không, tôi gọi cho cậu đấy"

"sao cậu biết?"

"gì tôi chẳng biết, về cậu thì tôi càng biết rõ"

cậu có chút rung động, trước giờ chẳng có ai để ý cậu đến vậy. park jihoon tinh tế hơn cậu nghĩ nhiều.

"ăn xong muốn đi đâu?"

"tô tượng"

"không, tôi lớn rồi không chơi cái đấy"

ăn xong, anh lại nắm tay cậu, rảo bước trên con đường rải đầy lá thu.

anh dẫn cậu đến trước chỗ tô tượng.

"sao bảo không muốn chơi?"

"tôi lớn rồi, nhưng cậu đã lớn đâu, còn đủ tuổi chơi"

"tên điên"

"vào thôi" - anh dắt tay cậu bước vào, tiếng la hét của con nít vang lên không ngớt, khiến anh khó chịu.

"sao lại thích mấy chỗ như này chứ, ồn ào chết được" - anh lẩm nhẩm trong miệng. lại nhìn thấy bộ dạng háo hức như đứa lên ba của cậu, anh miễn cưỡng bước vào. suốt cả buổi, anh chỉ nhìn cậu chơi. mọi khoảnh khắc của cậu đều lọt vào mắt anh, rồi lưu lại trong tim. dáng vẻ trẻ con này của cậu, anh chưa thấy bao giờ, nên lấy làm thích thú lắm. một bé gái bước đến chỗ anh và cậu, nhìn chằm chằm.

"có chuyện gì sao công chúa nhỏ?" - cậu hỏi bé gái.

"hai anh là người yêu của nhau ạ?"

anh và cậu đều cứng họng, ai mà có ngờ một bé gái nhỏ xíu lại hỏi câu oái ăm đến vậy. anh chỉ im lặng, chẳng dám nói gì.

"ừ, tụi anh yêu nhau" - lời khẳng định chắc nịch thốt ra từ miệng cậu.

"mẹ em nói, mấy người yêu nhau sau này sẽ cưới nhau. hai anh có cưới nhau không ạ?"

"ừm, hai anh sau này sẽ cưới nhau" - anh chặn lời cậu, trước khi cậu kịp trả lời.

bé gái nghe xong lại đứng tủm tỉm cười, đạt được mục đích lại lẳng lặng rời đi. cậu và anh cũng đứng dậy ra về. trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu gì, dù tay vẫn đan nhau.

"tôi muốn đi dạo"

"ra sông Hàn nhé?"

cậu khe khẽ gật đầu.

rảo bước trên con đường vắng, gió thổi lồng lộng, ánh trăng treo mình lửng lơ trên cành cây, thả từng tia sáng dìu dịu.

anh bỗng đứng sững lại. cậu quay mặt lại nhìn.

"sao đấy? mỏi chân à?"

"choi hyunsuk"

"sao?" - thấy anh gọi cả họ và tên mình, cậu hoang mang.

"nếu bây giờ tôi nói tôi một lần nữa thích cậu thì sao?"

"chưa thử thì sao mà biết được"

"choi hyunsuk, tôi thích cậu"

"chỉ thích thôi à?"

"bây giờ là thích, sau này là yêu, cả đời này là thương"

"ừm, tôi đồng ý" - như anh nói, sau hôm nay, choi hyunsuk đã đồng ý.

anh xoay người cậu lại, choàng tay ôm cậu vào lòng.  chiều cao này vừa đủ cho một cái ôm, vừa đủ để nghe được tim anh rộn ràng vì tình.

"tôi là một đứa cục mịch, ăn nói thô lỗ, chẳng biết lãng mạn là gì. tôi vụng về, hậu đậu. tôi hay mè nheo, làm mấy trò quá đáng"

"cậu không hối hận à?"

"không, lựa chọn ở bên cậu, là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi"

"cậu chỉ cần ở bên tôi, mọi thứ xung quanh tôi cáng đáng được hết"

"choi hyunsuk từ giờ là người yêu của park jihoon rồi, nhỉ?

"ừm, choi hyunsuk là người yêu của park jihoon"

đêm ấy, có hai chiếc bóng lớn nhỏ, đan tay nhau đi trên con đường lập loè ánh đèn, với danh phận là người thương của nhau. phải, là người thương của nhau, chắc chắn là vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip