1
"Sao hôm nay anh đi chơi với hai thằng kia mà không rủ em?"
Jihoon hất cặp ngân ngấn nước, vừa giận vừa tủi về phía Hyunsuk. Trong đầu cậu thì xuất hiện 1001 suy nghĩ vu vơ khiến cậu đã buồn càng thêm hờn dỗi.
Sukie đi chơi với Kyu, Yoshi mà không đưa mình đi theo. Chả lẽ anh í hết yêu mình rồi à? Đã thế còn đăng ảnh lên group chat, chẳng nghĩ mình ở nhà tủi thân như nào hếtttt. Chắc chắn là hết yêu mình rồi.
Hyunsuk chứng kiến hết vẻ mặt của cậu em, lặng lẽ tiến đến kéo áo Jihoon, thì thầm dỗ dành.
"Đừng giận mà. Anh hứa không có lần sau nữa đâu nè. Jihoon không khóc nha, em mà khóc anh cũng buồn theo bây giờ. Anh yêu Hoonie nhất."
Được nghe những lời ngọt ngào của người mình yêu, cậu bớt quạo hơn trước, nhưng cái vẻ ghen tị vẫn hiện rõ mồn một trên mặt làm hai đứa bạn bị nhìn chằm chằm cũng thấy được ánh mắt hình viên đạn vô hình chĩa lên người hai đứa. Junkyu không chịu được nữa, trực tiếp chạy nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại, không dám bước ra ngoài. Còn một mình Yoshi trong phòng khách, cậu ho khan mấy cái rồi cũng lặng lẽ chạy sang dorm khác chơi, né tránh quả bom sắp phát nổ ở đây. Khi chỉ còn lại hai người, Jihoon mới chịu bỏ đi bộ mặt cau có, úp mặt xuống chiếc gối nhỏ, không chịu ngẩng đầu lên. Hyuksuk biết cậu lại đang làm nũng đây nhưng vẫn chiều theo tính khí của nhóc, nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Thui, đừng dỗi nữa mà. Anh dẫn đi ăn mintchoco nha."
Jihoon ngước mặt lên, bĩu môi tỏ ý không cần. Xong, cậu lại úp mặt vô gối. Hyunsuk bất lực, đứng dậy vờ đi.
"Nếu em không đi thì anh ăn một mình đây nhé."
Lúc này Jihoon mới chịu ngồi thẳng dậy, hướng ánh mắt tủi thân về phía anh.
"Sao anh chẳng chịu cho em đi cùng thế? Em là người yêu anh cơ mà?"
"Anh xin lỗi mà, tại vì nay là ngày họp của dorm anh, bất đắc dĩ nên không cho em đi cùng được. Nhưng anh hứa ngày nghỉ anh sẽ cùng em đi dạo phố, với đi ăn được không nè? Thế nên đừng dỗi nữa mà đứng dậy đi ăn mintchoco với anh nhe."
Jihoon thấy anh nói có lí, im lặng một lát rồi gật đầu cười, nắm tay Choi leader đứng dậy đi ăn mintchoco - món kem yêu thích của cậu. Hình như cái người vừa bĩu môi vừa cáu kỉnh lúc nãy chẳng phải Jihoon mà là ai khác ấy. Còn anh, chỉ biết lắc đầu cười, cậu em của mình vẫn chẳng thay đổi gì cả, mê sô cô la bạc hà đến vậy là cùng. Và mỗi lần đi ăn món kem đó, Hyuksuk lại nhớ về những kỉ niệm bên người kia, suốt gần 6 năm quen cậu nhóc nói nhiều này.
_______________
Lần đầu nhìn thấy cậu là từ cái ngày cậu bước vào công ty. Lúc đó anh chỉ nghĩ, à, là thực tập sinh mới. Khi ấy Jihoon vẫn còn niềng răng, má phính trông dễ thương quá chừng. Cậu nhóc này có vẻ ngại ngùng, giống anh hồi đó, anh cảm thấy mình phải ra dáng một đàn anh, nên cũng lại gần bắt chuyện làm quen với cậu. Ai mà có ngờ cậu nhóc ấy lại dễ gần và nói nhiều như vậy cơ chứ! Hình như cậu chả có ngại cái gì hay sao ấy, và anh với cậu cứ thế quen nhau tự nhiên đến mức khó tin. Vì lần làm quen ấy, anh cứ nghĩ Jihoon luôn tươi cười như vậy vì cậu luôn lạc quan yêu đời. Nhưng khi thấy cậu ngồi khóc một mình trong phòng tập, anh mới hiểu, cậu đang cố gắng giấu vẻ yếu đuối đằng sau, cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước áp lực của việc tập luyện, của việc ca hát và nhảy. Debut thì ai chả muốn, anh đây cũng thế, cũng từng cảm thấy rất buồn, buồn đến mức tự dưng chẳng thiết làm gì nữa khi nghe tin MIXNINE không được ra mắt. Lúc ấy anh cảm tưởng mọi cố gắng của mình đều trở thành công cốc không được đền đáp. Nhưng may thay, anh đã vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần đáng sợ ấy, thế nên bây giờ, anh cũng lặng lẽ đến bên cậu vào thời khắc cậu đang khủng hoảng, ngồi xuống vỗ vai như một lời an ủi.
"Em vẫn đang làm tốt Jihoon à."
.........................................................................
Sau ngày hôm đó, hai đứa càng thân thiết hơn. Jihoon thường rủ anh đi ăn mintchoco do mấy nhóc kia chê kem đấy có vị như kem đánh răng ấy. Thực ra ban đầu Hyuksuk cũng thấy vị nó như kem đánh răng thật, mà nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu em khi ăn nó làm anh cũng vui lây. Từ lúc nào, anh thấy sô cô la bạc hà cũng ngon đấy chứ, sao mà mọi người lại chê nó thế nhỉ ??? Anh và cậu cứ thế bên nhau cho đến cả khi tham gia YGTB. Lúc ấy tự dưng anh thấy họ như đối thủ của nhau vậy. Anh ước gì cả hai đứa cùng chiến thắng để được debut cùng nhau. Nhiều đêm anh khóc vì việc tập luyện, vì cả thứ cảm xúc không tên lẫn lộn trong đầu anh. Mớ hỗn độn ấy khiến anh căng thẳng, khiến nhiều lần anh bị nhắc nhở vì mất tập trung. Hình như Jihoon cũng nhận ra điều đó. Cậu đến bên Hyuksuk như những lần xưa anh đến bên cậu. Hai người chẳng nói gì cả, chỉ cứ im lặng bên cạnh nhau, cảm nhận sự tồn tại của đối phương cũng đủ khiến họ yên lòng.
"Hyuksuk à, chúng ta hãy hứa sẽ debut cùng nhau đi."
.........................................................................
Dần dần anh thấy Jihoon lớn nhanh quá. Nhớ cái lúc anh còn cõng cậu chạy vòng quanh công ty mà giờ đã đến lúc cậu cõng được ngược lại anh. Cậu còn bế anh lên một cách nhẽ bẫng trong khi anh thì chịu. Hai đứa vẫn luôn tập luyện chăm chỉ vì cái lời hứa khi ấy. Anh muốn ở bên Jihoon, anh cũng không biết vì sao nữa, chỉ là anh cảm giác, mình sẽ không biết đối mặt sao nếu không có cậu bên cạnh. Mỗi lần anh khóc, cậu luôn ở cạnh, lấy giấy thấm những giọt nước mắt rồi ôm anh vào lòng, anh thích được cậu ôm như thế. Anh thấy yên lòng, thấy bớt tủi thân, thấy có người luôn cổ vũ bên cạnh mình, thấy mình chẳng còn cô đơn nữa........
Cuối cùng ngày ấy cũng đến, đêm chung kết YGTB. Anh vẫn nhớ rõ sự hồi hộp, căng thẳng của mình. Anh sợ một trong hai sẽ không có được suất debut, anh sợ phải rời xa Jihoon, anh sợ đủ thứ. Nhưng lúc ấy, cậu đã hướng đôi mắt về phía anh trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi mà cũng đủ để anh thấy lòng bớt rối ren cồn cào. Không ai biết cảm xúc khi anh nghe được mình và cậu debut ở hai nhóm khác nhau như thế nào, chỉ có anh biết lúc đó anh đã bật khóc, quên mất đi niềm vui chiến thắng, cùng công ty mà không được bên nhau thường xuyên thì có nghĩa lí gì chứ ? Cậu cũng buồn, nhưng vẫn cố an ủi anh. Anh biết Jihoon đã lớn rồi, không cần kè kè bên anh nữa, có thể sống tốt mà không cần anh, nhưng anh lại thấy lòng mình trống vắng nếu thiếu đi cậu nhóc này, hình như ngoài tình anh em, còn có thứ cảm xúc gì đó mà anh chưa thể định hình đang hiện hữu ở tâm trí.
Mà cuối cùng, hình như trời thương tình mà lại để anh với cậu debut chung, anh vui đến mức nhảy cẫng lên, không biết khi nghe được tin Jihoon đã thấy thế nào nhỉ?
________________
"Hyunsuk, Sukie à. Anh đang nghĩ gì đó ?"
Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ, anh lắc đầu trước câu hỏi của Jihoon rồi đan lấy tay cậu.
"Đang nghĩ xem có cách nào làm em bớt thích mintchoco không nhỉ?"
"Hửm? Anh không làm em hết thích mintchoco được đâu, nhưng mà Hyunsuk a, so với mintchoco thì em yêu anh hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip