Chương 1: Anh gì ơi!

Một đêm trời mưa gió, khi các căn hộ cùng tầng đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ, Park Jihoon không biết nghĩ gì mà cầm chiếc ô nhỏ ra khỏi nhà, bấm thang máy đi xuống sảnh chung cư.

Khi đã đứng trước bậc thềm, Jihoon có chút do dự trước làn mưa trắng xóa nhưng vẫn quyết định bật ô, cẩn thận bước đi. Cậu không muốn chiếc quần mới mua của mình dính bùn đất. Đích đến của Jihoon là cửa hàng tiện lợi cách khu cậu ở vài trăm mét.

Jihoon mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức cậu nhân viên chắc hẳn đang mệt mỏi ở quầy tính tiền. Cậu ta uể oải cất tiếng chào theo đúng nghĩa vụ, Jihoon gật đầu đáp lại. Nhìn quanh một lượt, đúng như cậu đoán, cửa hàng không có lấy một vị khách.

Cậu dựng ô cạnh cửa ra vào, đi nhanh đến quầy bia ở một góc cửa hàng. Ở một mình lâu, khi trời mưa Jihoon thường uống chút gì đó, có khi là rượu, bia hay chỉ là một chai nước ngọt cậu tùy ý chọn lựa. Lấy nhanh mấy lon bia mà cậu thấy hợp mắt, Jihoon ôm đống bia trong tay đi về phía quầy thanh toán.

Ai mà ngờ, người không sợ trời, không sợ đất như Jihoon lại bị một bóng đen nhỏ dọa sợ. Người kia ăn mặc kín đáo, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen, đội chiếc mũ lông to của chiếc áo phao đang mặc khiến Jihoon suýt chút nữa ném đống bia trong tay xuống đất.

Jihoon nghĩ thầm: "Ăn mặc kỳ cục vậy, nghĩ mình là người nổi tiếng chắc".

Bây giờ Jihoon mới nhận ra người lạ kia trông có vẻ là một người đàn ông trưởng thành nhưng lại đứng trước quầy bánh kẹo, chăm chú suy nghĩ lựa chọn một cách rất nghiêm túc. Jihoon buồn cười, không thèm để ý người đó nữa.

Thanh toán xong, Jihoon một tay xách túi bia, một tay cầm ô chuẩn bị về nhà thì một giọng nói vang lên sau lưng.

"Anh gì ơi, có thể cho tôi đi nhờ về khu chung cư TRS kia không?"

Jihoon có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức đồng ý, đó là khu nhà anh mà.

"Được, tôi cũng về khu đấy."

Người áo đen kia cảm ơn rối rít, Jihoon thậm chí còn liếc thấy viền môi hơi cong lên của anh ta.

Người lạ bước đến cạnh Jihoon, ai cũng có thể thấy túi kẹo to đủ loại trong tay so với vóc dáng bên ngoài của người kia thật không ăn nhập với nhau.

Hai người đàn ông đi chung một chiếc ô, sớm muộn gì cũng bị ướt.

Jihoon vô thức chuyển túi bia sang tay trái thay vì cầm giữa hai người. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy. Chắc cậu sợ người kia ướt, lý do này là hợp lý nhất rồi.

Hai người đi trong im lặng một lúc, Jihoon không chịu được mà phá vỡ bầu không khí chỉ có tiếng mưa.

"Cậu ở tầng mấy vậy?"

Cậu bạn kia ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Tôi...ở tầng 9."

Jihoon cười cười, cậu bạn này ở dưới cậu một tầng.

"Tôi là Jihoon ở tầng 10. Cậu tên gì?"

"Tôi...tôi tên..."

Jihoon nhìn cậu bạn lúng túng, có vẻ không muốn tiết lộ tên của mình.

"Sao thế? Chỉ là tên cậu thôi mà."

Khi Jihoon cúi xuống, cậu ngay lập tức nhận ra gương mặt dưới chiếc mũ kia.

"Cậu...cậu là..."

Làm sao mà Jihoon nhầm được, người này chẳng phải luôn là hình nền điện thoại của cậu suốt bao năm tháng sao?

Rapper Chilli đang đứng trước mặt cậu, đi chung ô với cậu, lại còn ở dưới cậu một tầng. Thần tượng ở quá gần khiến Jihoon ngơ cả người, cứ đứng im không đi tiếp.

Cho đến khi được thần tượng kéo đi, Jihoon mới cố bình tĩnh hết mức có thể để không ném chiếc ô đi mà ôm thần tượng vào lòng.

Cho đến tận khi đứng trong thang máy, người tên Chilli kia mới dè dặt mở lời.

"Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện tôi sống ở đây. Tôi đã phải chuyển nhà 3 lần rồi."

Jihoon không nói gì, chỉ mải mê suy nghĩ. Khi thang máy đến tầng 9, Jihoon nhìn bóng lưng người kia bước ra, không nhịn được nói nhỏ.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!"

Jihoon cố ý giữ thang máy, mong được nhìn thần tượng của mình lâu hơn chút.

"Lần sau gặp lại, gọi tôi là Hyunsuk nhé."

Khi thang đóng lại, cậu vẫn nghe được giọng nói của người kia nhưng lần này có chút ý cười.

Thang lên đến tầng 9, Jihoon về nhà với một bên vai áo ướt sũng và một đống suy nghĩ về Hyunsuk.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip