Chương 3: Sao cậu ấy biết mình muốn ăn thêm tôm nhỉ?
Và đương nhiên, quý ông Park Jihoon lập tức mở cửa cho thần tượng rồi nhanh nhẹn đi về phía ghế lái.
Mọi người ở phòng thu chọn một nhà hàng gần đây, Jihoon ước gì nhà hàng này ở ngoại ô thành phố. Như thế thì mới được ở cùng thần tượng thật lâu chứ.
Hyunsuk nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như không muốn rời mắt khỏi khung cảnh đường phố.
Jihoon liếc sang: “Cảnh đẹp lắm à?”
Hyunsuk trả lời, giọng thích thú.
"Đẹp! Tôi ít khi được ngắm đường phố như thế này.”
“Sao lại thế? Tôi tưởng anh đi ô tô?”
“Tôi thường tự lái.”
“Quản lý của anh đâu?”
“Tôi tự quản mình được rồi.”
Jihoon không nói gì. Hyunsuk tò mò hỏi anh:
“Này, cậu có phải fan cuồng của tôi không đấy?”
“Tôi à? Chắc tôi là một fan cuồng lý trí. Tôi sẽ không bám theo anh dù tôi yêu anh chết đi được.”
Hyunsuk suýt thì cho Jihoon thấy mình bất ngờ thế nào trước câu trả lời của anh. Không phải cậu chưa từng nghe người hâm mộ nói yêu mình, nhưng khi chàng trai này nói thì có chút…kỳ lạ.
- Cảm ơn cậu.
Jihoon đỗ xe vào gara nhà hàng. Hyunsuk tháo dây an toàn xong đã thấy người kia mở sẵn cửa chờ mình bước xuống.
- Tôi tự xuống được mà, tôi đâu phải công chúa đâu.
Jihoon cười nhẹ, không nói gì. Hai người đi cạnh nhau vào bên trong. Đây là một nhà hàng đồ nướng có tiếng, lần đầu Jihoon đến đây.
Chẳng hiểu tại sao cánh cửa nào Hyunsuk đi qua cũng được Jihoon mở hộ. Hyunsuk tưởng đâu mình vừa bắt được một anh vệ sĩ.
Khi hai người đến, cả phòng thu đã đông đủ. Trời xui đất khiến thế nào, mọi người chừa lại hai chỗ ở đầu bàn cho hai người.
Hyunsuk gãi đầu, chần chừ ngồi xuống trong khi Jihoon cười tít mắt, hí hửng dặn mọi người gọi nhiều đồ chút, hôm nay anh mời.
Hyunsuk liếc sang, tên Jihoon này sao lại vui thế?
Được sếp mời, mọi người sao có thể từ chối, lập tức gọi đầy một bàn đồ ăn. Jihoon nhanh nhẹn cầm đũa cầm kẹp nướng tôm, thịt các thứ, dù cậu em Haruto đã cố cướp cái kẹp của cậu.
Mọi người bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa nói chuyện, Jihoon liếc thấy Hyunsuk nãy giờ chỉ tập trung vào đĩa salad trước mặt, đồ nướng ngon vậy mà lại chỉ ăn xà lách và cà chua.
Jihoon cười nói vui vẻ nhưng tay thì đang chọn mấy miếng thịt đã chín trên chảo, chẳng nói chẳng rằng gắp vào bát Hyunsuk.
Chiếc bát trống không chỉ có vài vệt nước xốt salad của Hyunsuk đã được Jihoon thêm vào rất nhiều thịt. Hyunsuk bất ngờ nhưng chỉ thì thầm lời cảm ơn nhỏ xíu bên vai Jihoon.
Ngồi ăn được một lúc, Hyunsuk mới để ý bát của Jihoon thậm chí vẫn còn úp trên đĩa. Cậu nhìn Jihoon tay đang bận rộn nướng đồ ăn, có lẽ cậu ta không nhận ra mình chưa ăn gì rồi.
Hyunsuk nhanh tay lật chiếc bát trước mặt Jihoon lên, đặt bên cạnh một đôi đũa. Hyunsuk dù tay ngắn nhưng cũng cố gắp mấy miếng thịt ở cạnh chảo đặt vào bát Jihoon.
Đến khi trong bát người kia đã đầy ắp thịt, mực, tôm, rau các kiểu, Hyunsuk mới vui vẻ gắp miếng tôm trong bát mình ăn.
Mà tên Jihoon này lạ ghê, sao lúc nào nướng được một đĩa đồ ăn cũng đều gắp 3 miếng đầu tiên cho cậu? Có gì khó nói sao? Hay muốn mua chuộc cậu bằng đồ ăn rồi đánh cắp bài nhạc cậu vừa thu âm lúc chiều? Nếu đúng là vậy thì tên Jihoon mơ đi, cậu đã nhận ra ý đồ xấu xa đó rồi.
Sau một lúc lâu, quý ông Park Jihoon cũng chịu bỏ chiếc kẹp nướng xuống và cầm đôi đũa trên chiếc bát trước mặt lên. Nhìn bát đồ ăn đầy ắp, Jihoon cố đoán xem ai đã gắp cho mình.
Trong bát có thịt, tôm, mực, cà chua, xà lách. À, thì ra là thần tượng gắp cho cậu.
Jihoon ghé vào tai Hyunsuk, nói nhỏ:
“Cảm ơn anh.”
Nhưng Hyunsuk nào có nghe thấy câu nói dù ngắn nhưng đầy thành ý kia, mắt cậu đang dán chặt vào con tôm trên chảo. Tiếc là con tôm đó vẫn còn nguyên vỏ, Hyunsuk đành nhìn đi chỗ khác.
Gì chứ bóc vỏ tôm với Hyunsuk là rất khó, cậu bóc không nát thì cũng văng con tôm xuống đất.
Jihoon cười cười, không cần nhìn cũng biết người kia muốn ăn tôm. Cậu gắp con tôm vào bát mình. Hyunsuk không nhịn được mà nhìn theo. Jihoon hí hửng bóc tôm.
Khi Hyunsuk còn đang tiếc nuối thì chú tôm kia đã được thả vào bát mình. Hyunsuk không tin được nhìn Jihoon, thấy người kia vẫn đang nói chuyện với mấy nhân viên kỹ thuật.
Hyunsuk không giấu được niềm vui, hớn hở gắp tôm ăn. Tôm tươi lại còn được người ta bóc cho, đúng là hảo hạng!
Ăn mãi rồi trời cũng tối, mọi người tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy về. Hyunsuk được Jihoon gắp đồ ăn, bóc tôm cho, thiếu điều đút luôn nên no căng bụng.
Hai người đi cạnh nhau đến chỗ đỗ xe, Jihoon lâu lâu liếc sang con người được ăn no nên vui vẻ kia, không giấu được nụ cười của mình.
Trên đường về, Hyunsuk vui vẻ không thôi, thậm chí còn đòi Jihoon dừng xe để mua chiếc kẹo bông màu xanh dương bên đường.
Jihoon khi nhìn thấy kẹo bông dính trên môi Hyunsuk, tâm trí ngay lập định thần lại, lái thật nhanh về phòng thu để Hyunsuk lấy xe.
Hyunsuk ăn xong kẹo nhưng vẫn cầm que trên tay, về đến phòng thu mới tìm thùng rác.
Sao lại dễ thương và tốt bụng thế chứ? Jihoon quả không nhìn sai người.
Khi Hyunsuk tháo dây an toàn, Jihoon tò mò hỏi:
“Anh có về nhà luôn không?”
“Có. Muộn rồi, tôi về nhà thôi. Cậu cũng về đi.”
“Tất nhiên rồi. Tôi ở cùng khu nhà anh mà.”
“Tôi đi nhé. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.”
Hyunsuk mở cửa xuống xe, tiến về phía chiếc ô tô đen đang đỗ ở bãi gửi xe của một công viên đối diện phòng thu.
Jihoon cười tươi như hoa nhìn bóng dáng Hyunsuk đi khuất. Đợi Hyunsuk lái xe ra, Jihoon cũng nhấn ga theo anh về nhà.
Cả hai về đến khu nhà mình, lần lượt đỗ xe vào gara. Jihoon không thể bỏ qua cơ hội đi cùng anh lên nhà. Hyunsuk cũng không từ chối, cả hai đi cạnh nhau như hai người bạn.
“Tôi ít hơn anh 1 tuổi.” Jihoon nói.
“Cậu sinh năm 2000 sao?” Hyunsuk vừa đi vừa đá đá chân, “Mau gọi tôi là anh đi.”
Jihoon hỏi sang chuyện khác:
"Anh có nghĩ chúng ta nên trao đổi số điện thoại không? Dù sao thì mình cũng làm việc cùng nhau.”
Thấy anh ngập ngừng, Jihoon trấn an:
“Đừng lo lắng, anh có thể cho tôi số khi nào anh muốn. Đây là số của tôi.”
Jihoon nhét vào túi áo anh một tấm danh thiếp nhỏ.
Thang máy dừng ở tầng 9, hai người chào tạm biệt nhau. Vào nhà, Hyunsuk lục túi áo, lấy tấm danh thiếp ra xem.
“Park Jihoon - Phòng thu TREASURE” và dãy số điện thoại bên dưới.
Danh thiếp mà chỉ có hai dòng thế này thôi sao? Người gì mà kỳ lạ thế.
__________
Jihoon đi từ phòng tắm ra, nước trên tóc nhỏ giọt xuống lưng.
Điện thoại có thông báo tin nhắn, Jihoon cầm lên xem. Một số lạ nhắn cho cậu:
“Cảm ơn cậu hôm nay đã gắp đồ ăn cho tôi.”
Jihoon lăn đùng ra ghế, 3h sáng mới chịu lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip