Chương 4: Cảm ơn âm nhạc của anh

Hôm nay là ngày nghỉ của Hyunsuk. Cậu ngồi trong một quán cafe gần nhà, đội mũ bucket đen che gần qua mắt.

Một lúc sau, một bóng người đứng ở cửa, đảo mắt một vòng quanh quán rồi đi đến chỗ cậu. Người lạ kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Yo Chilli".

"Mày về bao giờ thế Junkyu?"

"Đầu tuần. Tao về ủng hộ mày đây."

"Bên đấy không có gì lưu luyến mày à?"

"Du học 5 năm là đủ rồi. Tao phải về để xem bạn tao sống chết ra sao chứ."

Hyunsuk cười cười:

"Về rồi thì sắp xếp thời gian đi chơi với tao, đi xem tao diễn nữa."

Lâu rồi hai người mới gặp lại nhau, tíu ta tíu tít nói chuyện cả buổi.
__________

Jihoon chán nản ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng thu, nghĩ vu vơ về Hyunsuk. Từ bữa ăn lần trước, đã một tuần cậu chưa gặp lại anh.

Cậu mở điện thoại, tìm số Hyunsuk rồi nhắn tin cho anh.

"Tối anh rảnh không? Tôi có chút chuyện cần trao đổi."

Hyunsuk đang ngồi với Junkyu, thấy thông báo liền cầm máy xem tin nhắn. Thấy Hyunsuk lưỡng lự, Junkyu hỏi:

"Ai thế? Có chuyện gì à?"

"Giám đốc phòng thu mới của tao nhắn tin, hỏi tối nay rảnh không, gặp nhau trao đổi công việc."

"Thế thì phải đi gặp người ta thôi. Hôm khác mình đi ăn cũng được."

Hyunsuk bĩu môi buồn rầu: "Tao phải đi với mày chứ."

Cầm máy một lúc rồi Hyunsuk cũng nghe lời Junkyu, trả lời tin nhắn của Jihoon.

"Được. 8h tôi đến."

Vài phút sau, một tin nhắn khác của Jihoon được gửi đến.

"Vậy hẹn gặp anh ở tiệm Yatta! Sushi, tôi sẽ đến cùng mấy người bạn ở phòng thu."

Hyunsuk quay sang Junkyu, giọng có chút ủ rũ:

"Cậu ấy hẹn đi ăn cùng mấy người ở phòng thu."

"Càng tốt chứ sao, quên cái chỗ chết tiệt lần trước đi."

Dù lúc đó Junkyu đang ở Mỹ nhưng Hyunsuk đã kể chuyện phòng thu cũ lừa tiền mình cho bạn nghe.

"Ừ, dù sao tao cũng nhận lời người ta rồi."

"Có chuyện gì mày phải gọi tao ngay biết chưa, giờ tao về để bảo vệ mày." Junkyu cợt nhả nói.

"Rồi rồi, giờ tao về chuẩn bị đã. Hôm nào sang nhà tao chơi nhé, tao vừa chuyển nhà lần ba." Hyunsuk thở dài.

"Chilli nổi tiếng thế này là tao vui rồi, gặp lại sau nhé."
__________

Hyunsuk về nhà tắm rửa, chọn đồ cho bữa tối nay. Cậu chọn một chiếc sweater và quần thụng, thêm áo da khoác ngoài.

Và tất nhiên, rapper siêu ngầu của chúng ta không thể ra ngoài mà không có phụ kiện.

Hyunsuk đeo lên người nào là vòng cổ, vòng tay, nhẫn, khuyên đủ loại, không thiếu chỗ nào.

Một buổi tối lười biếng, Hyunsuk gọi taxi đến nhà hàng. Đến nơi, Jihoon đang đứng ở cửa chờ cậu. Nhìn thấy Hyunsuk xuống xe, Jihoon chạy đến.

"Nay anh không đi xe à?"

"Nay tôi hơi lười nên đi taxi cho tiện."

Jihoon dẫn anh đến một bàn cạnh cửa sổ. Hyunsuk nhận ra mấy cậu bạn ở phòng thu của Jihoon. Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau.

Jihoon kéo anh ngồi xuống cạnh mình rồi nhanh nhảu giới thiệu:

"Hôm nay tôi mời mấy người bạn ở phòng thu đến giới thiệu với anh, chắc lần trước mọi người biết nhau rồi nhỉ. Đây là những người sẽ làm việc trực tiếp với anh, Asahi viết lời đẳng cấp không ai sánh bằng, Haruto và Yoshi làm nhạc và viết rap số một thế giới. Còn đây là ai chắc ba người biết rồi nhỉ."

Cậu bạn vừa được Jihoon giới thiệu là Yoshi đứng bật dậy, hai mắt long lanh nhìn Hyunsuk:

"Anh ơi, em là Yoshi, em là fan anh từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi anh ra mắt, từ trước cả track pre-debut đầu tiên của anh. Em có thể ôm anh không?!!"

Hyunsuk bất ngờ nhưng vẫn đồng ý: "À, được."

Yoshi chuẩn bị vòng tay qua người Hyunsuk thì Jihoon bên cạnh ngăn lại:

"Yoshi, ngồi xuống gọi món đi."

Thấy đôi mắt cún con to tròn mọi ngày của Jihoon chả hiểu sao lại tối đi, Yoshi đành từ bỏ ý định ôm thần tượng và ngồi xuống cùng mọi người gọi món.

Có lẽ do hôm nay bàn ăn chỉ có 5 người, Park Jihoon không còn muốn làm gì thì làm như lần trước nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình, không còn liên tục gắp cho Hyunsuk.

Jihoon lấy một phần sushi tôm nhưng lại gắp tôm trên hai miếng cơm đặt sang đĩa Hyunsuk.

"Tôi không thích tôm, anh ăn hộ tôi nhé."

Ba người bạn đi cùng nhìn Jihoon như quái vật. Park Jihoon bịa ra một lý do quá dở tệ. Tên này có bao giờ không thích tôm sao, lại còn là sushi nữa. Hơn nữa không thích ăn mà vẫn lấy, chỉ có thể là cố tình!

Còn Hyunsuk thì thấy Jihoon vừa thông minh vừa tinh tế! Sao cậu ta biết Hyunsuk no rồi nhưng vẫn muốn ăn thêm tôm nhỉ?

Hyunsuk đương nhiên không từ chối, phồng má ăn mấy con tôm Jihoon gắp sang.
__________

Ăn xong, Haruto rủ mọi người vào một quán pub gần đó uống chút rượu. Jihoon thấy Hyunsuk sau bữa ăn có vẻ đã mệt nên từ chối giúp anh.

Khi 3 người đi khuất, Jihoon hỏi Hyunsuk:

"Về cùng tôi luôn chứ?"

Hyunsuk không nói gì, gật đầu đi theo Jihoon đến chỗ đỗ xe. Ngồi trong chiếc BMW sang trọng của Jihoon, Hyunsuk im lặng ngắm nhìn đường phố.

Được một lúc, Hyunsuk hí hửng quay sang:

"Này, mình ra sông Hàn chơi chút đi!"

"Sông Hàn sao? Anh không sợ mọi người nhận ra mình à?"

"Tôi sẽ đội mũ. Tự nhiên muốn hóng gió chút."

Jihoon không nói gì, rẽ lái về phía sông Hàn.

Đến nơi, Jihoon tìm chỗ đỗ xe rồi cùng Hyunsuk đi bộ dọc bờ sông.

Một người lùn lùn, đội mũ, đeo khẩu trang, áo khoác kín mít, đi cạnh một người cao hơn, ăn mặc cũng thoải mái hơn.

Cả hai ngồi xuống bãi cỏ, nhìn bóng trăng in trên dòng nước. Jihoon chống tay sau lưng, nhìn xa xăm ngắm vào mấy ngôi sao, lâu lâu liếc qua người ngồi bên cạnh.

"Anh Hyunsuk này." Jihoon lên tiếng.

"Ơi?" Hyunsuk trả lời, mắt vẫn dán vào ông trăng dưới nước.

"Cuộc sống của tôi...từ khi có anh...ý tôi là âm nhạc của anh...cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều". Jihoon ấp úng.

Ánh mắt Hyunsuk khựng lại khi nghe Jihoon nói. Âm nhạc của mình giúp người khác tốt hơn, quả là điều tuyệt vời.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn."

Không ai nói thêm gì nữa. Ngồi một lúc, Hyunsuk quay sang Jihoon:

"Về thôi, muộn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip