Chương 7: Jihoon ơi, tôi xong việc rồi
Bây giờ là giữa tháng 10, tháng sau công ty Zaraise sẽ cho ra mắt mẫu trang phục đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh. Các khâu chuẩn bị đã hoàn thành trước tháng 9, thiết kế cũng đã được duyệt.
Thời gian làm việc của Phòng Quản lý kho xưởng thường rất gấp, do việc sản xuất sản phẩm là khâu cuối cùng. Jihoon mong là không có gì bất trắc xảy ra cho đến lúc sản phẩm được ra mắt. Cậu đã cùng Ban lãnh đạo duyệt các mẫu nguyên vật liệu, ngày mai là thứ hai đầu tuần sẽ bắt đầu công việc của Phòng mình.
Jihoon đỗ xe vào tầng hầm B1 của công ty. Lên đến Phòng Quản lý kho xưởng ở tầng 4, Jihoon mở cửa đi vào.
Hôm nay là cuối tuần, không có ai ở công ty.
Jihoon ngồi xuống bàn mình ở giữa phòng. Trên bàn chồng chất giấy tờ liên quan đến đợt ra mắt sản phẩm sắp tới.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên khi Jihoon đang xem tài liệu.
“Mời vào.”
“Anh Jihoon, nay ngày nghỉ mà anh vẫn đến công ty à?” Jihoon ngẩng lên. Là Park Jeongwoo - em trai cậu, ít hơn cậu vài tuổi, đang làm ở Phòng Kinh doanh.
“Em cũng thế còn gì.”
“Mai xưởng bắt đầu đúng không anh? Anh có sang đó không?”
“Có chứ. Mai chắc anh ở xưởng cả ngày.”
“May đồ thật đẹp vào nhé. KPI của Phòng em là 2000 sản phẩm.” Jeongwoo than thở.
“Vậy thôi à?” Jihoon có chút ngạc nhiên.
“Là 2000 sản phẩm đó anh. Tăng gấp đôi so với năm ngoái.”
“Nhưng năm ngoái bán được hơn 3000 mà?”
“Đây là thời điểm Phòng nào cũng lo lắng đấy anh, nhất là Phòng em.” Jeongwoo nghịch bức ảnh trên bàn Jihoon. “À, cuối tuần sau có buổi hẹn với bên Giulietta về bộ sưu tập đầu năm mới, anh có tham gia không?”
“Anh bận may đồ rồi. Không đi được đâu.”
“Mau mau lên làm tổng giám đốc đi thôi, Trưởng phòng Park.” Jeongwoo trêu chọc.
“Nhường em đấy.” Jihoon đùa theo.
“Đến năm 40 tuổi em sẽ cướp ghế của anh.” Jeongwoo đặt bức ảnh lại chỗ cũ. “Giờ em về nhà đây, anh cũng về sớm đi, mai lại cống hiến.”
“Anh biết rồi.”
Jeongwoo rời đi.
Ngồi đến khi trời tối, điện thoại Jihoon thông báo có tin nhắn đến. Jihoon cầm máy lên xem, là tin nhắn của Hyunsuk.
“Jihoon ơi, tôi xong việc rồi.”
“Tôi đến ngay đây.” Jihoon nhắn lại một tin rồi ngay lập tức đóng tài liệu, cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng.
Jihoon lái xe đến đài truyền hình đón Hyunsuk. Sau cả buổi chiều làm việc, Hyunsuk trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
Thấy Jihoon đến, Hyunsuk mở cửa xe.
“Nay ghi hình mệt không anh Hyunsuk?”
“Không mệt tẹo nào. Cuộc hẹn của cậu hôm nay thế nào?”
“À, bạn tôi có việc đột xuất nên không gặp nhau được. Tôi vừa ở công ty đến.”
“Công ty? Cậu làm ở công ty nào thế?” Hyunsuk tò mò. Anh nghĩ công việc chính của Jihoon là ở phòng thu chứ.
“Công ty của bố mẹ tôi. Tôi thích âm nhạc nên mở phòng thu cùng mấy đứa bạn.”
Hyunsuk ồ một tiếng.
“Anh ăn gì chưa?” Jihoon quay sang.
“Hmm tôi chưa. Cậu chắc là ăn rồi nhỉ?”
“Đi ăn mì hải sản nhé.” Jihoon rẽ phải.
“Hả? À, được.”
__________
Khi hai người ăn xong đã là gần 9h. Jihoon lái xe về nhà, cũng phải mất gần 1 tiếng.
“Hôm nay vất vả cho cậu quá.” Hyunsuk áy náy.
“Tôi bình thường.”
“Tôi nhất định sẽ báo đáp cậu thật chu đáo .” Hyunsuk giơ nắm đấm quyết tâm.
“Anh định báo đáp thế nào?”
“Hmm, cậu có gì cần tôi giúp không, tôi sẽ giúp cậu!”
“Giúp sao? Gì anh cũng làm được à?” Đôi mắt cún của Jihoon liếc sang phía người ngồi cạnh.
“Tất nhiên rồi, cậu nói đi, tôi sẽ làm ngay.”
“Cuối tuần sau…đi công viên giải trí với tôi đi.” Jihoon ngại ngùng, chỉ dám nhìn về phía trước.
Không cần nhìn cũng biết Hyunsuk đang mở to con mắt nhỏ vì ngạc nhiên. Nhưng là đàn ông, nói được là phải làm được. Hơn nữa chỉ là đi đến công viên giải trí thôi, lâu rồi Hyunsuk cũng chưa có một ngày nghỉ trọn vẹn.
“Được, cuối tuần sau tôi không có lịch trình. Tôi sẽ dành riêng một ngày để báo đáp công ơn của cậu.”
Cả hai nhìn nhau cười.
Jihoon trên đường về đã nghĩ vu vơ điều gì đó. Bình thường cậu chỉ quanh quẩn giữa công ty và phòng thu, xung quanh là đối tác, đồng nghiệp, khách hàng…đều là những người Jihoon phải gồng mình lên, cư xử khéo léo từng tí một. Đôi khi một câu đùa không đúng lúc có thể để lại hậu quả xấu.
Sau một ngày mệt mỏi, có người cười đùa cùng cũng…vui đấy chứ. Jihoon lại liếc sang người bên cạnh rồi nhoẻn miệng cười.
Hyunsuk yên lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lâu lâu nói vài câu với Jihoon rồi bật cười vì mấy trò đùa của cậu.
__________
Sáng hôm sau, Jihoon lái xe lên công ty từ sớm.
Hôm nay xưởng sẽ bắt đầu may sản phẩm mới, cậu phải có mặt để đảm bảo chất lượng và tránh rủi ro không đáng có.
Công ty đưa ra 3 mẫu thiết kế cho dịp Giáng sinh sắp tới. Để tránh tồn kho, công ty sẽ sản xuất một lượng vừa đủ, sau đó tùy vào nhu cầu của khách hàng mà tiếp tục cung cấp sản phẩm.
Xưởng may có khoảng 30 nhân viên ở tất cả các bộ phận. Đây chỉ là một xưởng nhỏ, chuyên để sản xuất trong những dịp đặc biệt hoặc những dòng sản phẩm giới hạn, công việc phải được giám sát hàng ngày. Khi ra mắt bộ sưu tập lớn, công ty thường sẽ thuê xưởng có quy mô lớn hơn.
Phòng Jihoon có 5 người, hai người quản lý xưởng và hai người quản lý kho, hàng tháng sẽ thay phiên nhau đổi vị trí. Jihoon là trưởng phòng, chịu trách nhiệm về cả hai khu.
8h sáng, nhân viên trong xưởng còn chưa đến đủ, Jihoon đã đi xung quanh tươi cười chào hỏi, cổ vũ mọi người trong ngày đầu tiên với sản phẩm mới.
Mấy dì trong xưởng rất quý Jihoon. Cậu luôn quan tâm đến mọi người và không bao giờ quát mắng ai ở đây. Có lẽ vì ở xưởng nhiều người lớn tuổi hơn cậu, thậm chí có những người cậu gọi là cô là chú.
Nhưng Jihoon cũng có quy tắc riêng của mình, nếu mắc lỗi nghiêm trọng vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu thì sẽ tự động nghỉ việc. Mọi người biết điều đó nên thường bảo nhau làm việc cẩn thận, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm của công ty.
Làm từ sáng đến trưa, Jihoon phải chạy khắp nơi xem bản may này đến bản may kia. Cái thì ngắn hơn bản vẽ, mẫu thì dùng không đủ lượng chỉ đã quy định.
Mãi đến chiều, cả xưởng mới có thể bắt đầu.
Gần 2h, Jihoon xuống căng tin ăn tạm mấy miếng sandwich, rồi lại phải quay lại xưởng ngay.
Đợt đầu tiên này xưởng sẽ may mỗi mẫu 200 cái. Thời gian còn nhiều nhưng Jihoon vẫn phải ở xưởng, nhân viên chưa quen tay hay chưa nhớ mẫu thì cậu sẽ phải đến hỗ trợ.
Đến khi nhân viên tan ca về hết, Jihoon kiểm tra số lượng sản phẩm đã hoàn thành trong ngày hôm nay. Cậu nhẩm tính, may thêm hai ngày nữa, thêm một ngày nghiệm thu sản phẩm là tạm ổn.
Jihoon cùng hai cậu bạn quản lý xưởng kiểm tra từng sản phẩm. Kiểm tra theo ngày sẽ dễ hơn là kiểm tra 600 sản phẩm vào ngày cuối cùng.
Hơn 9h tối, phân loại xong những sản phẩm chưa đạt yêu cầu, xưởng đóng cửa, Jihoon mệt mỏi xuống gara lấy xe.
Jihoon đang suy nghĩ về việc chuyển nhà đến gần công ty hơn cho tiện đi lại.
Khi hình ảnh anh chàng rapper tầng 9 hiện lên trong đầu, Jihoon thấy chỗ ở hiện tại cũng ổn, lái xe thêm mấy phút thì có sao.
10h đêm, Jihoon đỗ xe vào gara rồi đi lên nhà.
Ngồi trên sofa, Jihoon mở điện thoại lên nghịch.
Có một bài đăng mới từ 2 tiếng trước trên Instagram của Hyunsuk. Là ảnh chiếc micro phòng thu. Nhìn bức tường phía sau thì Jihoon biết đó là phòng thu của mình.
Cậu mỉm cười. Có lẽ là ảnh anh chụp từ lần ghi âm đầu tiên.
Jihoon suy nghĩ xem có nên nhắn cho Hyunsuk không. Nhưng rồi cậu chẳng kiếm được lý do nào nghe được được cả.
Jihoon ủ rũ đứng dậy đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip