Chap 11
- Anh có còn đau lắm không?
- Anh không, hơi nhức ở vết mổ thôi. Cái lúc đấy anh còn tưởng mình sắp chết.
- Sao anh bị dạ dày mà cũng không nói với em, "EM CÓ CÒN LÀ BẠN TRAI CỦA ANH KHÔNG ?".
- Thì anh cũng nghĩ là anh có thể "GIẢI QUYẾT MỘT MÌNH ĐƯỢC ".
- Thôi mà...
- Anh nghĩ là mình cần phải nói chuyện nghiêm túc Hyunsuk à. Lần này anh nhường em nói trước đấy.
Nói chuyện ở đây là cái chuyện mà ai cũng biết là gì, Hyunsuk biết anh đang đợi cậu nói một lời xin lỗi.
- Đáng lẽ ra em phải nói chuyện đó với anh rồi chúng mình cùng nhau giải quyết mới phải...em xin lỗi.
-.....
- Nhưng mà....em cũng chỉ muốn anh bớt lo thôi mà. Dạo này anh bận nhiều việc ở công ty, về còn phải lo thêm chuyện của em nữa thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Với lại, em tính là khi nào mọi việc ổn thỏa rồi mới nói với anh, chứ em không có ý định giấu anh chuyện này đâu Jihoon.
- Em không nói gì với anh thì sẽ làm anh bớt lo hơn à? Thế anh không nói với em việc anh bị dạ dày rồi đột ngột khiến em phải chạy vào đây và nhìn thấy anh như thế này thì em có bớt lo hơn không?
Hyunsuk lắc lắc đầu, cậu đã biết lỗi của mình rồi mà vẫn bị anh mắng cho te tua...
- Nào Hyunsuk không khóc nữa, anh chỉ lo một ngày nào đấy em cũng như anh bây giờ, đột nhiên có người nào đó gọi cho anh rồi nói em bị cái gì kinh khủng khiếp lắm phải vào bệnh viện thì lúc đấy anh sẽ chết mất Hyunsuk à.... xin em, nếu có chuyện gì đó xảy ra hãy nói với anh được không? Em còn có anh ở đây mà...
Nghe anh nói xong cậu lại càng gào to hơn, đừng nghĩ rằng bên ngoài Hyunsuk lúc nào cũng cười nói thì cậu sẽ là một con người vô lo vô nghĩ, không phải vậy đâu. Hyunsuk cũng có áp lực, cũng có nhiều nỗi sợ, nhưng cậu đã chọn cách giấu nhẹm nó đi và chẳng cho ai biết.
- Nhưng mà em thấy sợ lắm...
- Em sợ cái gì hả? Có anh ở đây rồi em không cần phải sợ gì cả, em hiểu không.
- Em sợ anh thấy em phiền, sẽ không còn muốn ở cạnh em nữa....
- Anh? Anh có chết cũng không bỏ em, trừ khi em bỏ anh trước. Anh thề với em luôn đấy Choi Hyunsuk.
- Huhuhuhuhu anh không phải giấu nữa, em đã nhìn thấy hết rồi, có gì thì anh cứ nói đi, cùng lắm là mình chia tay trong êm đẹp.
- Choi Hyunsuk em nói cái gì đấy...em thấy cái gì? Cái gì mà chia tay?
Park Jihoon ngơ ngác không hiểu vì lý do gì mà Hyunsuk lại đề nghị chia tay...
- Cái hôm trước sinh nhật Asahi vài ngày, em đã nhìn thấy anh với một người phụ nữ khác, em thực sự đã cố gắng để nghĩ về một cái gì khác tích cực hơn nhưng em không thể Jihoon à, chiếc hộp mà cô ấy đưa cho anh...
- Khoan, ch-chờ xíu... thế là ngày hôm đấy em đã nhìn thấy tất cả?
- Phải, em thấy hết rồi.
- .....
- Anh không muốn tiếp tục nữa thì nói một câu là được mà, còn muốn cắm sừng em.
- Ai nói anh không muốn tiếp tục, ai nói anh muốn cắm sừng em hả? Cái đồ ngốc này...Haizz, lấy hộ anh cái áo khoác với.
Hyunsuk cũng ngơ ngác làm theo, vừa khóc tu tu vừa rề rà tiến đến chỗ để đồ, không lẽ lại để bệnh nhân đi lấy. Hyunsuk đưa áo khoác cho anh, Jihoon bèn sờ sờ vào túi áo rồi lôi ra một chiếc hộp nhung màu tím nhạt, là thứ mà Hyunsuk đã nhìn thấy.
Jihoon giơ chiếc hộp lên:
- Em nhìn thấy cái này đúng không?
- Đúng rồi, sao tự dưng...
.....
Tại một chiếc bàn cạnh của sổ trong một nhà hàng đồ Âu Mỹ, Park Jihoon đang dùng bữa với một cô gái có vẻ ngoài trông vô cùng xinh đẹp. Nhìn thì có vẻ sẽ dễ gây hiểu lầm nhưng việc mời người tạo ra cặp nhẫn định mệnh của anh và Hyunsuk đi ăn một bữa ra trò thì lại là một chuyện hết sức bình thường. Và Jihoon chẳng thể nào ngờ được, cái người hiểu lầm ở đây lại là con nhím nhỏ nhà mình.
- Chắc hẳn mày phải yêu cậu ấy nhiều lắm, khách hàng của tao chưa từng có trường hợp đặt làm nhẫn mà không có số đo cụ thể đâu thằng điên.
- Thì tao có số đo cụ thể cho mày rồi mà?
- Nhưng mày đã không đo trực tiếp từ tay cậu ấy, phải chứ?
- Tất nhiên rồi, tao nắm tay em ấy nhiều đến mức có thể biết được size nhẫn mà em ấy cần là gì.
- Của mày đây, chúc thành công nhé.
Nói xong, cô đẩy chiếc hộp nhung bé bé xinh xinh đến trước mặt Jihoon. Anh nhận lấy chiếc hộp và miết chặt lấy nó, chưa gì mà Jihoon đã thấy bồi hồi trong tim rồi, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh anh quỳ xuống và trân thành nói với Hyunsuk rằng "em hãy đồng ý lấy anh nhé ", điều đó cũng đã đủ để trái tim của anh đập liên hồi và tràn đầy những thổn thức trong tâm trí.
.......
- Haiz, định bí mật một tí mà bị phát hiện mất rồi. Đã thế thì anh nói luôn nhé, em nghe cho kỹ đây.
- N-nói gì...
- Anh từng đọc trong một cuốn sách, có một câu mà anh rất thích, em biết không: " Nhà không phải lúc nào cũng là nhà nơi ta sống. Đó còn là những người mà chúng ta lựa chọn để ở bên"*. Choi Hyunsuk, em trở thành"nhà" của anh nhé, được không?
- Jihoon à...a-anh...
- Hay em muốn anh quỳ? Thế để anh quỳ lại...
- Không phải, không phải đâu. Em đồng ý, anh ngồi yên đó đi.
- Đồng ý gì cơ? Hyunsuk nói lại cho anh nghe đi, anh muốn nghe lại cơ.
- Em đồng ý trở thành "nhà" của anh, Park Jihoon.
- Woaa, được nghe Hyunsuk nói câu này với anh làm anh hạnh phúc lắm đấy. Cho em làm nóc nhà luôn. Đợi khi nào khỏi, anh mua một cặp khác rồi cầu hôn em đàng hoàng chứ ai lại mặc áo bệnh nhân rồi ngồi thù lù như này hỏi cưới.
- Không cần như vậy đâu, thế này cũng đặc biệt mà, màn cầu hôn để đời luôn.
- Thế Hyunsuk đưa tay lại đây để anh còn đeo nhẫn rồi hôn nào.
Hyunsuk đưa bàn tay của mình đến một bàn tay khác đang rảnh rỗi của Jihoon, anh nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu rồi từ từ đeo chiếc nhẫn sáng bóng vào ngón áp út, lại nâng niu mà hôn lên đó như thể Jihoon đã dành mọi sự đẹp đẽ nhất của cuộc đời này cho người mà anh thương, người mà từ bây giờ sẽ trở thành "nhà" của anh.
Và phải may mắn đến nhường nào khi được cảm nhận một tình yêu, một niềm hạnh phúc đến từ hai phía, từ hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Park Jihoon yêu Hyunsuk và tất nhiên rồi, Choi Hyunsuk cũng yêu Jihoon rất nhiều, cậu yêu anh tưởng chừng như hơn cả yêu bản thân mình.
Giờ thì Jihoon đã hiểu vì sao Hyunsuk cứ cười tủm tỉm mãi, khi cậu cũng lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ túi áo của mình.
- Em định trao nó cho anh lâu rồi, nhưng dạo gần đây giữa chúng mình xảy ra nhiều chuyện quá nên em định đợi một thời gian nữa. Thế mà anh lại làm điều này trước em. Nếu đã như vậy thì, ngày hôm nay em cũng sẽ trả chiếc nhẫn này lại cho người mà nó thuộc về.
- Hyunsuk à...a-anh khóc thật đấy nhá.
- Cảm ơn anh nhiều lắm Jihoon à, vì anh đã xuất hiện trên cuộc đời này và tìm đến em. Hồi còn học trung học chúng mình bỏ lỡ nhau, rồi bây giờ mình lại thành một đôi, em nghĩ đấy là định mệnh, có một sợi dây vô hình nào đó đã kết nối trái tim với trái tim... và hiện giờ chúng mình lại chuẩn bị tiến thêm một bước nữa xa hơn. Park Jihoon, anh cũng hãy đồng ý trở thành "nhà" của em nhé?
- Woaa...huhuhu... phải làm sao đây, khóc không dừng được mất...anh đồng ý, anh đồng ý một trăm một nhìn lần Hyunsuk à, anh yêu em nhiều lắm luôn huhuhuhu.
Và thế là chẳng có một thứ gì diễn ra theo đúng kế hoạch của cả hai, không có một buổi cầu hôn lãng mạn, cũng chẳng có âm nhạc du dương, có nến hay hoa cỏ gì ở đây cả. Ấy vậy mà hai chiếc nhẫn sáng bóng vẫn được trao và những lời ngọt ngào vẫn được nói ra, cuộc sống luôn là những bất ngờ và điều quan trọng ở đây đó chính là cách mà con người chúng ta đón nhận nó ra sao, như thế nào mà thôi.
Hiểu lầm, cãi vã và vô vàn những thứ trái ngược khác đều là những gia vị cần thiết của tình yêu, bởi đâu thể chỉ định nghĩa nó bằng hai từ "hạnh phúc". Và thật mừng là sau tất cả mọi thứ xảy ra, cả Jihoon và Hyunsuk đều chung hòa được những thứ gia vị đó, nêm nếm thật vừa tay rồi cuối cùng là đảo đều chúng, tạo ra một hỗn hợp tình yêu "độc nhất" với hạn sử dụng trọn đời.
[End]
(*) Trích dẫn từ tác phẩm " Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip