Người sẽ yêu em hơn điếu thuốc đắng chát đó chứ?


Người có yêu em hơn điếu thuốc đắng chát đó chứ?

Tôi hút một điếu thuốc vào đêm đầu tháng Năm, nơi ban công của ký túc xá nhóm, và nghĩ về em. Có thể là lần thứ năm, cũng có thể là lần thứ năm trăm. Thời gian trôi như cánh chuồn chuồn sượt qua mặt hồ mùa hạ rất khẽ, rất nhanh, nhưng để lại gợn sóng mãi trong tim người đứng ngắm.

Tôi nghĩ về em, với mái tóc màu nâu sẫm và giọng nói như tiếng chuông đổ giữa chiều mưa. Có lần tôi thấy em ngủ quên trong phòng tập, lưng tựa tường, hai tay đan vào nhau trên đùi. Như một bản vẽ chưa hoàn chỉnh, mà chính cái dang dở ấy lại khiến tôi khao khát giữ gìn.

Em hay hỏi tôi, tại sao lại hút thuốc. Mỗi lần như thế, tôi chỉ mỉm cười, vờ như không nghe. Vì làm sao tôi có thể nói được rằng, điếu thuốc ấy, là cách tôi níu giữ sự tỉnh táo khi mọi thứ trong tôi bắt đầu mục ruỗng? Đối với tôi điếu thuốc ấy ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Có những đêm, tôi treo mình trên sợi dây thừng của ký ức, trong những tiếng thở dài lặng câm. Và tôi vẽ về em bằng khói thuốc, bằng nhịp tim mệt nhoài, bằng những giấc mơ bị lãng quên.

“Anh có yêu em hơn điếu thuốc đắng chát đó không?”  em đã hỏi như thế, vào một đêm se lạnh khi trạm dừng cuối cùng của lịch trình đã tan vào bóng tối. Tôi nhớ ánh mắt em khi ấy, mảnh vụn ánh trăng lấp lánh lẩn trong đôi con ngươi đẫm buồn. Em không khóc. Em chẳng bao giờ khóc. Nhưng tôi thì thấy mình đã vỡ vụn.

Tôi không trả lời. Vì nếu có một thứ lời nói nào khiến em yên lòng, thì nó đã không bị mắc kẹt mãi trong cổ họng tôi, như mẩu tàn thuốc cháy dở.

Có thể em sẽ chẳng bao giờ hiểu rằng điếu thuốc ấy, không phải vì tôi muốn huỷ hoại mình, mà vì tôi chẳng còn biết cách nào khác để lấp đầy những vết nứt âm thầm. Em là bình minh, còn tôi là cơn mưa đêm chúng ta chưa bao giờ cùng một khoảnh khắc.

Tôi đã yêu em. Yêu đến mức mỗi khi em chạm tay vào tôi, tôi như kẻ vừa được gọi dậy từ cõi chết. Yêu đến mức nếu ai đó hỏi, tôi sẵn sàng viết tên em vào tất cả những đoạn kết đẹp nhất của đời mình nhưng lại chẳng đủ can đảm để bước đến một mở đầu.

Và vì thế, tôi im lặng.

Tôi để em đi, mang theo những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên. Tôi để em biến mất khỏi chiều cao tầng ấy, nơi tôi vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ đốt lên một điếu thuốc, mong khói bay đủ cao để chạm vào dấu vết em để lại trong bầu trời tôi.

Em bảo tôi ích kỷ. Có lẽ đúng. Bởi yêu mà không dám giữ, là thứ ích kỷ lặng thầm, tàn nhẫn hơn mọi lời dối trá.

Nhưng nếu một lần nào đó, em còn nhớ tôi, tôi mong em biết, rằng chẳng có điếu thuốc nào, chẳng có khói đêm nào, đủ để tôi quên ánh nhìn của em. Và nếu tình yêu là lời hứa lặng im giữa hai người không biết cách nói thành lời, thì tôi vẫn đang giữ lời thề ấy trong từng nhịp đập u uẩn, và trong từng mẩu thuốc cháy dở bỏ quên nơi ban công ký túc xá.

Tôi vẫn ở đây, giữa lòng Tokyo mỏi mệt, tay cầm bức hoạ dang dở về em, và lời thì thầm mãi chưa thành câu:

“Anh có yêu em hơn điếu thuốc đắng chát đó không?”
Có. Làm sao không chứ.”
____________

Cái kết vui hơn nằm ở chương hai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip