🍃 Trăng tròn (2)

Giữa trưa hè nóng bức lại oi ả, có hai người yêu nhau không nghỉ trưa mà dắt díu nhau ra bờ sông ngồi hóng mát.

Quen nhau cũng đã được mấy mùa trăng rồi nhưng cả hai vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng chuyện từ ngày xửa ngày xưa, nếu không thể gỡ bỏ nút thắt này thì anh và cậu khó mà được chấp nhận.

Bờ bên kia sông trồng thật nhiều ngải cứu, xanh ơi là xanh, Thạc nhớ lại ngày xưa hồi còn ở cạnh nhà nhau, nhà cậu cũng có một vườn thuốc xanh um như thế, ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau một ngày đi học về, vườn thuốc nhà cậu trụi lủi chẳng còn sót lại cây nào. Sau đấy mẹ cũng không cho cậu ra ngoài chơi với anh nữa, chỉ giữ cậu ở loanh quanh trong nhà, được vài bữa nữa rồi chuyển đi hẳn cho đến tận bây giờ.

Thạc quay ra hỏi anh:" Anh Huân này, ngày trước nhà em cũng có một vườn thuốc ngay trước sân trồng toàn ngải cứu, tự dưng em lại nhớ mấy chuyện hồi bọn mình còn bé tí".

Huân nghe xong mới nhớ lại, hồi còn nhỏ hay sang nhà Thạc chơi, muốn vào đến sân nhà là phải đi vòng qua cái vườn thuốc ấy. Không những thế, mỗi lần sang chơi là anh lại dắt díu theo một con chó lông vàng, tên là Tép. Anh đáp:" Phải rồi, nhớ lại ngày xưa vui nhỉ, hồi đấy em, anh, còn cả con Tép nữa, ba đứa chơi với nhau ở dưới gốc cây xoài đằng sau nhà, buổi trưa không ngủ cũng trốn đi chơi, cuối cùng về nhà đứa nào cũng bị mắng ".

Bấy giờ Thạc mới ngờ ngợ nhận ra, việc vườn thuốc nhà mình với con chó Tép nhà anh dường như có một thứ gì đó liên quan đến nhau. Cậu quay sang nhìn anh, nói:"Mà chẳng hiểu sao hôm đấy đi học về thì chẳng còn thấy vườn thuốc nữa. Mẹ em chính tay trồng và chăm cho chúng nó tươi tốt, rồi cũng chính tay mẹ tự cắt bỏ chúng đi. Em nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do tại sao, bình thường mẹ em quý chúng như vàng".

"Nói mới nhớ, lúc đấy thầy anh cũng đem con Tép đi cho người ta. Anh cứ thấy là lạ sao ấy, ngày đó thầy mang nó đi cho cũng không đành lắm".

" Chuyện về vườn thuốc từ đó đến giờ em cũng không dám hỏi, nhưng em nghĩ có lẽ hai chuyện này liên quan đến nhau rồi, đâu thể trùng hợp như thế chứ?".

.....

Tối hôm đó, hai người họ hẹn nhau ở gốc cây nơi ngã ba đường rẽ vào nhà Thạc.

Bà Thôi đang ngồi sao thuốc trong bếp, Thạc mới lân la đến gần hỏi chuyện:" Mẹ này, con hỏi mẹ cái này mẹ đừng giận nhá".

Bà đang bận sao cả một chảo thuốc to tổ chảng nên cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ rằng thằng con mình lại xuống hỏi mấy câu vớ vẩn như mọi ngày để mình đỡ buồn, bà ậm ừ cho có.

Thạc không vòng vo nữa, cậu hỏi:" Ngày xưa...sao mẹ lại phá vườn thuốc cạnh nhà hả mẹ?".

Bà đang thoăn thoắt bỗng dưng khựng lại, khi không sao tự nhiên lại nhắc đến cái chuyện ấy cơ chứ. Bà có chút không tự nhiên mà đáp:" Mẹ không nhớ, con hỏi làm gì?".

Trong khoảnh khắc kế tiếp này, có lẽ Thạc đã phải gom hết dũng khí của hơn hai mươi năm cuộc đời lại để trả lời cho câu hỏi ấy của bà, cậu không muốn giấu nữa việc mình và anh đang quen nhau, cũng muốn tỏ rõ sự việc ngày xưa, rốt cuộc là điều gì đã biến hai gia đình từ thân quen gần gũi chuyển thành xa lạ.

Cậu nói:" Mẹ vẫn nhớ anh Huân mà phải không, con với anh ấy....đang quen nhau ạ".

Lúc này, bà không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh vốn có nữa, làm sao mà thằng con bà lại có thể làm ra loại chuyện ấy, nó yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là con của cái nhà đấy. Bà như không tin vào tai mình, hỏi lại:" Làm sao mà mày....mày...Thạc! Mẹ cấm, mày yêu ai thì yêu, đừng có dại gì mà đâm đầu vào cái thằng ấy".

" Nhưng ít nhất mẹ cũng phải cho con biết lí do với chứ, ngày xưa cũng y hệt như hiện tại mẹ biết không, mọi người đều vô duyên vô cớ bắt con phải làm điều mà con không muốn, dù cho lúc đó con chỉ mới là một đứa trẻ con".

" Mày muốn biết tại sao à? Tại vì cái thằng đấy chứ còn sao nữa, nếu không phải tại nó thì mẹ cũng không tự tay chặt phăng đống thuốc kia, nhà mình cũng không phải chuyển đi gấp gáp như thế này...mày còn muốn hỏi tại sao không con ".

" Nhưng lúc đấy anh Huân cũng chỉ là trẻ con thôi mà mẹ... ".

" Mày biết không, chính nó là người đã thả con chó của nhà nó rồi dắt vào vườn thuốc nhà mình hết lần này đến lần khác, chó nó quần cho như thế bảo sao không nát hết cả vườn thuốc nhà người ta ".

Thạc sững sờ, cậu hỏi:" Mẹ nhớ nhầm ạ? Anh Huân anh ấy... ".

Bà nhìn thái độ thằng con mình thì lại càng bực hơn, nuôi nó bao nhiêu lâu còn chưa thấy nó lo cho mình như thế này bao giờ. Bà gõ vào đầu cậu một cái rồi nói: " Nhầm thế nào được mà nhầm, chính mẹ nhìn thấy con chó kia vồ vào vườn thuốc nhà mình. Lúc đấy tức quá mẹ chỉ nói có vài câu. Thế mà cả nhà nó đã ào ra chửi. Mày thử nghĩ xem, lời qua tiếng lại khó nghe như thế thì ở làm sao được nữa".

" Mẹ, chắc là mẹ hiểu lầm gì ở đây rồi, anh Huân sao mà xấu tính thế được, ngày xưa con chơi với anh nên con biết tính anh ấy mà ".

" Thế giờ mày bênh thằng bồ mày à?".

Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi vẫn không giải quyết được gì, nhưng Thạc nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, cậu đứng phắt dậy rồi vội vàng nói:" Con đi gặp anh ấy hỏi cho rõ là biết ngay, mẹ đợi con".

Cậu chạy một mạch đến chỗ gốc cây ở ngã ba như đã hẹn, thấy anh đang đứng đợi mình ở đó, tay cũng không rảnh rỗi mà khua qua khua lại đuổi muỗi nhìn đến là tội. Thạc kéo anh đi một mạch đến nhà mình.

Lúc này, cả thầy và mẹ đều đã an toạ ở gian nhà chính, Huân và Thạc ngồi ở phía đối diện, cả bốn người hỏi qua đáp lại cứ như tra khảo, phải đến khi trăng tàn thì câu chuyện cũng mới đi đến hồi kết...

Ngày xưa nhà Huân có nuôi một con chó tên là Tép, Huân thích nó lắm, ngày nào cũng dắt nó sang nhà Thạc rồi rủ cậu đi chơi, nhưng khổ một cái lúc mới đi thì còn cả người cả chó, gặp được Thạc rồi cả hai đứa lại ríu rít với nhau mà bỏ con Tép tự chơi một mình.

Hôm nào cũng như thế, vậy mà hôm ấy con Tép đang nằm lười ở sân bỗng dưng nhổm dậy, tai nó dựng đứng lên nghe ngóng rồi phi thẳng vào vườn thuốc nhà Thạc vồ lấy thứ gì đó, đúng lúc bà Thôi đi làm về rồi nhìn thấy cái cảnh ấy. Chẳng là có con gà trống mấy ngày nay rồi cứ quanh quẩn trong vườn mãi chẳng chịu ra, mọi ngày Huân đến tìm Thạc đi chơi đều cẩn thận buộc dây xích của Tép lại cho nó khỏi chạy lung tung, thế mà chẳng hiểu sao nay mải chơi quá làm anh quên béng mất. Đến khi Huân nhớ ra mình quên chưa buộc dây xích lại thì đã muộn, lúc anh mải mốt chạy về í ới gọi Tép thì thấy hai nhà đang cãi nhau ỏm tỏi sửng cồ cả lên mặc cho đứa trẻ đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Lời qua tiếng lại, đến hôm sau nhà Thạc không còn vườn thuốc, nhà Huân cũng chẳng còn Tép nữa. Rồi cứ thế Thạc chuyển nhà sang làng bên, hai đứa trẻ cũng chẳng còn được gặp lại nhau.

" Cũng tại ngày nhỏ con mải chơi nên mới vậy, con cũng không ngờ chuyện lại thành ra như thế, để cả hai bên gia đình hiểu lầm suốt bao nhiêu năm qua, con xin được nhận lỗi thưa hai bác ", Huân nói. Cậu dường như cũng đang muốn nói gì đó nhưng bị Huân ngăn lại nên thôi, chắc anh cũng tự có tính toán riêng rồi đi.

Anh nói điềm tĩnh nói tiếp:" Chuyện đến đây cũng coi như là sáng tỏ rồi ạ, con sẽ về thưa lại với bên nhà mình, con mong hai bác có thể bỏ qua chuyện ngày xưa... đồng ý cho con quen em có được không ạ?".

Lúc này ông Thôi mới rục rịch, ông uống cạn một chén nước chè rồi nói:" Hai anh vẫn cứ tíu ta tíu tít với nhau suốt đấy thôi, chúng tôi làm sao mà cấm được, mà bây giờ xin phép là hơi muộn đấy nhé, hai anh liệu xem thế nào ".

Thạc nghe thầy nói thế thì cũng mừng ra mặt, cậu biết thầy là người nóng nảy lại khó tính, nghiêm khắc, nhưng có lẽ thầy cũng thương con mình, muốn cậu được ở bên người mà cậu thương. Thầy nói vậy cũng là ngấm ngầm đồng ý cho mối duyên này rồi.

Chuyện khúc mắc giữa hai bên coi như là ổn thỏa, nhà Thạc cũng coi như là đồng ý cho hai đứa, giờ chỉ còn bên nhà Huân nữa thôi.

Thạc đi cùng anh đến hết ngõ, đoạn sắp phải tách nhau ra, anh hỏi nhỏ với cậu: " Ngày mai nhà anh làm giỗ ông cụ, hay là em qua nhà anh...".

Huân còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã giãy nảy cả lên: " Em qua làm gì, sợ lắm".

Nói vậy thôi chứ trưa hôm sau vẫn có một người ngồi thù lù ngay cạnh Huân. Trước sự ồn ào của mọi người trong họ, anh vẫn lặng lẽ gắp thức ăn cho Thạc. Bỗng nhiên một bà cô lên tiếng hỏi, kéo hết sự chú ý của tất cả về phía này:" Thằng Huân mày chừng nào lấy vợ, khéo lại ế đấy, không nhanh con gái nó chạy sang làng khác hết bây giờ". Cô chú anh chị nghe xong cũng gật gù, mỗi người góp vào một hai tiếng " ừ đúng... phải đấy", còn Huân thì lại tỉnh bơ, anh cười hì hì chỉ vào người bên cạnh, nói:" Cô nào cơ ạ? Thạc ngồi ngay đây rồi mọi người còn đợi cô nào nữa ạ?".

" Thằng Thạc thì liên quan gì, tao hỏi người yêu mày cơ mà?".

" Đây ạ. Thạc - người yêu con".

Cả một sân mười mấy con người bỗng im bặt lại, chỉ còn tiếng bát đũa khe khẽ va vào nhau. Bà cô vừa hỏi cũng há hốc miệng cứ như không tin vào tai mình. Thạc thì đã ngượng chín cả mặt, cậu giật giật vạt áo của anh, nói khẽ: " Anh nói gì thế...mọi người nhìn chằm chặp kia kìa".

Anh cười, lại thản nhiên như không mà gắp thêm vào bát cậu một miếng thịt gà vàng ươm: " Thì mọi người hỏi người yêu anh, anh trả lời là đúng rồi còn gì. Em ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. Các bác cũng ăn đi ạ, mọi người cứ nhìn như thế con với Thạc không ăn được đâu, Thạc nhà con hay cái tính ngại lắm".

Một ông bác khẽ ho khan:
"Ờ… thì… ăn đi… ăn đi…hờ hờ hờ"

Không khí lại rôm rả trở lại, chỉ khác là từ đó đến hết bữa, Thạc không dám ngẩng mặt lên lần nào, còn Huân thì cứ vô tư vừa ăn vừa gắp cho cậu, mặt tỉnh rụi như chưa từng thả một quả bom giữa bàn giỗ nhà mình.

-Hết-







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip