🍃 Xuân

Có tiếng cười nho nhỏ của ai đó vang lên giữa không gian bao la rộng lớn, nhìn kỹ lại, trong đám cỏ lau trắng muốt có một người con trai đang ngồi thơ thẩn, lâu lâu lại cầm quyển sổ tay nhỏ lên ngắm nhìn rồi tự cười khúc khích.

Cảnh vừa rồi dường như đã thu hết vào tầm mắt của nhà văn nọ. Park Jihoon là một nhà văn vô cùng nổi tiếng, lần này, để lấy cảm hứng sáng tác cho cuốn sách tiếp theo, hắn bèn rời nơi thành thị xô bồ nhộn nhịp để đến một vùng quê bình yên trong lành, nơi có gió mát nhè nhẹ, dòng sông nhỏ uốn lượn quanh ngôi làng be bé mà hắn dừng lại nghỉ chân.

Hắn thuê một căn trọ để ở, vừa sắp xếp đồ đạc của mình cho đâu vào đấy xong, hắn liền đi thăm thú khắp nơi, bắt đầu tìm cho mình những nguồn cảm xúc đầu tiên, và thế là hắn gặp em.

Choi Hyunsuk đang vẩn vơ một mình, nghe thấy tiếng động bèn giật mình quay lại, em và hắn chạm mắt nhau, Hyunsuk thấy người này thật đẹp, chẳng giống với mấy tên đàn ông thô lỗ ở làng em xíu nào.

Hắn thấy em nhìn mình mãi mà không nói gì đành lên tiếng trước, hắn hỏi:

-" Em làm gì ở đây thế?"

Em nghe thấy hắn hỏi liền rụt rè trả lời:

-" Em...em chỉ đang nghịch linh tinh thôi ạ. Mà...anh mới từ xa đến ạ, em thấy anh không giống người ở đây".

Hắn nhẹ nhàng đáp lại:

-" Xin chào nhóc, anh mới từ trên thành phố xuống đây ".

Nghe thấy hai chữ "thành phố ", mắt em lập tức sáng lên, không tự chủ được mà sấn tới gần hắn, đối với một đứa trẻ chưa từng đặt chân ra khỏi cái làng nhỏ bé này như em, thành phố dường như là một cái gì đó rất xa xỉ.

-" Anh là người thành phố ạ? Ở trên đấy có gì nhiều thế, anh kể cho em nghe với được không? Em chưa được lên trên đó bao giờ..."

Hyunsuk mắt long lanh nhìn Jihoon khiến hắn ngẩn người, hắn nghĩ chắc cậu nhóc này sẽ giúp được mình trong việc tìm cảm hứng viết lách, thế là hắn thò tay vào trong túi áo, lấy ra một nắm kẹo đủ màu rồi nói:

- " Em xoè tay ra đi".

Park Jihoon đặt nắm kẹo vào tay em, Hyunsuk thích ăn kẹo lắm, lại còn là kẹo ở trên thành phố thì còn gì bằng.

-" Anh cho em kẹo ạ?".

-" Ừ, ở nhà anh còn nhiều đồ mang trên thành phố xuống lắm, khi nào em đến nhà anh chơi thì anh cho, nhưng mà em giúp anh một việc được không?".

-" Dạ, việc gì thế ạ?".

-" Em có biết nhà văn không?"

-" Nhà văn? Có phải là người viết ra sách không ạ?".

-" Chính xác luôn"

-" Vậy...anh là nhà văn ạ?".

Park Jihoon ngạc nhiên, hắn đang tính úp úp mở một chút mà bị em đoán trúng luôn rồi.

- " Sao em biết được vậy nhóc?".

-" Em đoán bừa vậy thôi. Mà em cũng thích đọc sách lắm, khi nào anh viết cho em một quyển có được không ạ?".

Jihoon cười cười xoa đầu em, hắn đáp:

-" Ừ, đồng ý. Nếu em chịu giúp anh thì anh sẽ viết riêng cho em một quyển sách, được không nào?".

-" Vậy được ạ!".

-" Em không cần hỏi anh muốn em giúp cái gì luôn à, cứ thế đồng ý sao?".

-" Vâng, chỉ cần không phải là việc xấu thì em đều có thể giúp ạ".

Park Jihoon nghĩ thầm, cậu nhóc này dễ tin người như vậy, nếu tin phải người có tâm địa xấu xa thì sao đây. Cũng may hắn là người ngay thẳng chính trực, xong việc nhất định viết cho em một cuốn sách để đời.

-" Nếu vậy, ngày mai em dẫn anh đi dạo một vòng quanh khu này nhé, anh xuống đây để tìm cảm hứng sáng tác cho tác phẩm tiếp theo, được em giúp đỡ như thế này là anh mừng rồi".

-" Vâng ạ, vậy ngày mai hẹn anh ở chỗ này nhé, rồi em dẫn anh đi".

-" Được, cảm ơn em. À phải rồi, em tên là gì thế nhóc?".

-" Em tên Hyunsuk ạ, Choi Hyunsuk "

-" Anh là Park Jihoon, rất vui được gặp em".

Hắn đưa tay ra bắt tay với em, hai người ríu rít chuyện trò một lúc nữa rồi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Hôm nay gặp được Jihoon làm Hyunsuk vui lắm luôn, em chạy ù về nhà, cất vội mấy viên kẹo Jihoon cho vào trong ngăn tủ rồi khóa chúng lại, có thể với người khác thì vài viên kẹo ấy chẳng là gì cả, nhưng với Hyunsuk, em xem chúng như là kho báu của riêng mình mà cất giấu, nâng niu.

Ngày hôm sau và những ngày tiếp sau đó, đúng như đã hẹn, em luôn đợi hắn ở dưới một gốc cây già có tán xoè rợp cả con đường.

Từ xa hắn đã nhìn thấy em, mới gặp Hyunsuk có một lần mà hắn lại cảm thấy vô cùng thân quen, em đem lại cho hắn một cảm giác thật dễ gần. Jihoon theo thói quen luôn đeo một chiếc túi nhỏ đựng vài thứ đồ cần thiết, trong đó có cả mấy món đồ hắn đem cho em, mỗi ngày một thứ.

Hyunsuk thấy Jihoon thì sẽ cười vui ơi là vui, em không nghĩ ngợi gì mà dắt tay hắn đi hết chỗ này đến chỗ kia ngắm nghía, hắn vừa nghe em nói vừa ghi chép lại vào quyển sổ tay đã sờn gáy và ngả màu vàng cũ kỹ, nhưng sao trong lòng hắn lạ quá, hắn thấy hạnh phúc cực kỳ khi được em kể chuyện này chuyện kia cho mình nghe, vậy nên những gì hắn ghi lại cũng toàn là những mẩu ngọt ngào và hạnh phúc.

Là một nhà văn, hắn chưa bao giờ lên một "đề cương" hoàn chỉnh từ đầu đến cuối cho tác phẩm của mình, mọi sự xảy ra đều dựa vào cảm xúc của hắn, có lúc vui lúc buồn mạch văn đều xuôi theo. Và bây giờ hắn đang cười, đang vui hơn bao giờ hết, và thế là hắn kết luận, tác phẩm tiếp theo của hắn sẽ thật đẹp, thật tuyệt và phải thật hoàn hảo vì hắn sẽ dành nó để tặng cho em.

Hắn hỏi:

- " Hyunsuk này, anh viết về em có được không?".

Em ngạc nhiên nhìn hắn, sao bỗng nhiên hắn lại nói vậy? Em thì có gì đáng để cho hắn viết đâu.

-" Em ạ? Em có gì để cho anh viết đâu ạ, chỉ phí công thôi".

-" Sao lại không có, em đẹp, em tốt bụng, em hòa đồng và vô vàn những điều khác nữa, nếu em cho phép anh có thể viết viết đến khi nào gãy tay thì thôi ".

" Em còn giống như mùa xuân nữa, mùa xuân của riêng tôi, mùa xuân mà tôi khao khát muốn níu giữ". Những lời này, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra...

- " Vậy...khi nào viết xong, anh tặng nó cho em được không ạ?".

-" Tất nhiên rồi, vậy là đồng ý nhé".

Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu em. Càng tiếp xúc nhiều với em, hắn lại càng thấy em thú vị, mỗi ngày hắn lại phát hiện thêm một điều nữa về con người em, khiến hắn chỉ muốn ở cạnh em mãi mãi, một luồng cảm xúc thật lạ phải không.

Hyunsuk sống trong một căn nhà cùng với ba và dì, gọi vậy bởi em chưa bao giờ coi người đó là mẹ mình, em chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi, nhưng bà ấy không còn được ở cạnh em nữa, mẹ mất khi Hyunsuk còn rất nhỏ. Park Jihoon nghe em kể chuyện, em nói nhẹ nhàng và bình thản lắm, như thể em chẳng phải là người chịu nỗi đau ấy.

Con người nhỏ bé này đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp gì cơ chứ, bỗng nhiên hắn muốn thương em, muốn được che chở cho em, muốn bù đắp cho em, Park Jihoon muốn được làm cho Choi Hyunsuk hạnh phúc mãi mãi từ đây về sau.

-" Hyunsuk đến nhà anh chơi không, anh có cái này muốn cho em".

Thế là chưa cần đợi em lên tiếng, hắn liền kéo em đến nhà mình. Trong nhà Jihoon toàn mấy thứ đồ lạ lẫm, cũng phải thôi, mang từ trên thành phố xuống thì lạ với em là phải rồi. Em ngồi yên trên ghế nhìn hắn hết rửa ly, pha trà, rồi lấy bánh ra mời em dùng.

Hắn mang đến trước mặt em một vài quyển sách, vì em nói thích đọc sách nên hắn đã nhờ người gửi xuống. Thật ra thì đó toàn là sách mà hắn viết, mỗi cuốn sách là mỗi phần về cuộc đời hắn, hắn muốn cho em đọc, đọc những dòng tâm tình hắn gửi vào từng con chữ từ thủa thiếu thời cho đến tận bây giờ. Hắn muốn hiểu về em, cũng muốn em hiểu hơn về mình đôi chút.

- " Lúc trước em nói thích đọc sách phải không? Anh có vài quyển này nội dung cũng không tệ, em đọc thử không?".

Mắt em sáng rực lên nhìn hắn, Hyunsuk thích lắm những món đồ mà hắn tặng mình, em trân trọng chúng dù chỉ là một cái bút máy hay vài viên kẹo be bé. Hắn nhớ em thích đọc sách nên tặng cho em, người đàn ông này đối với với em thật tốt, ngoại trừ mẹ ra thì đây là người đầu tiên quan tâm tới em nhiều như vậy, đã từ rất lâu rồi không còn ai hỏi em những câu như 'có khỏe không, có ăn uống gì hay chưa, em thích gì, muốn gì...' cho đến khi người ấy xuất hiện, hắn chuyện trò cùng em, cười với em, nhớ những gì mà em thích dù chỉ mới gặp có vài lần...dường như tình cảm của em dành cho hắn cũng ngày càng tăng lên, Hyunsuk chẳng biết nên gọi đó là gì nữa, chỉ biết rằng người này với em thật sự rất đặc biệt.

- " Anh tặng chúng cho em ạ?".

-" Ừ, khi nào đọc hết thì bảo anh, anh lại cho em thêm mấy cuốn nữa".

-" Em cảm ơn anh nhiều ạ, em nhất định sẽ giữ cẩn thận".

-" Em thích là anh vui rồi, em nhìn xem là ai đã viết chúng nào?".

Hắn vừa nói vừa cười đắc ý nhìn em, sách mình viết được người mình thương đọc, có ai mà không cảm thấy vui cơ chứ, hắn cũng như vậy thôi.

Em lật lại mặt sau, tên tác giả được đề ở góc phải của mấy cuốn sách, một cái tên không thể nào quen thuộc hơn với em, 'Park Jihoon '.

Hyunsuk biết hắn là nhà văn nhưng chưa bao giờ em được đọc những cuốn sách mà hắn viết, ấy vậy mà hôm nay điều em mong muốn bấy lâu đã trở thành sự thật hiển hiện ngay trước mắt mình, lại còn được chính tay hắn tặng cho làm em vui lắm.

Chiều tối, ráng chiều nhẹ nhàng bao phủ cả ngôi làng nhỏ. Hắn đưa em về một đoạn, hai người chầm chậm đi cạnh nhau, tay hắn và tay em nhiều lần chạm khẽ dường như đang thôi thúc hắn hãy nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đi, hắn muốn lắm nhưng sợ em ngại nên thôi.

Tình cảm của mình, hắn sẽ gửi vào hoàng hôn đang dần đỏ rực kia, gửi vào cái gối đầu em vẫn hay nằm khi màn đêm buông xuống, thay hắn nói một lời rằng: "anh đã thầm yêu em".

Còn tiếp.......














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip