Chương 1,
Haruto ngồi trên bàn, mắt nhìn xuống cốc cà phê sữa trước mặt, khẽ thở hắt ra một hơi: "Em với Jeongwoo chia tay rồi."
Hiện tại, Haruto Watanabe đang ngồi trong quán cà phê thuộc quyền sở hữu của Park Jihoon. Jihoon là ông chủ của nơi đây, song lại không thường hay ghé quán vì bận việc ở Seoul. Bây giờ đang lúc nghỉ ngơi, cậu chạy về quê để tiếp tục công việc quản lí quán, không ngờ lại gặp được người yêu của em trai mình, chính là Haruto.
Jihoon đặt một tách trà lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Haruto. Cậu nhìn em, đôi mắt có phần xót xa: "Là ai mở lời?"
"Em." Haruto day day mí mắt. Em thở dài, nhìn anh hỏi nhỏ: "Lỗi là do em. Bây giờ em phải làm gì để bù đắp cho cậu ấy?"
Jihoon chớp mắt, gương mặt nghiêm túc nhưng lại thoáng nét dịu dàng.
Cậu biết bây giờ không phải lúc để đùa.
Khẽ hắng giọng sau khi nhấp một ngụm trà, cậu chậm rãi bảo em: "Đi xin lỗi Jeongwoo đi."
[...]
Haruto đã rời khỏi quán.
Jihoon đứng lên, dọn dẹp lại mọi thứ bừa bộn trong không gian.
Hôm nay trời lạnh, ngoài trời kia tuyết đang rơi. Gần chín giờ đêm, đã sắp đến giờ quán phải đóng cửa, vậy nên tốc độ làm việc của Jihoon nhanh hơn một chút. Quán của cậu nằm cuối một con đường nhỏ, bình thường ít người ghé, nhưng vì hôm nay trời lạnh nên hẳn là người ta dễ bị kéo vào những nơi ấm cúng, do đó doanh thu cũng cao hơn mọi khi. Cậu đóng hộp tiền lại, rồi ngồi xuống một chiếc ghế, nhìn xuyên qua lớp cửa kính.
Lúc nói chuyện với Haruto, cậu đã bảo: "Đi xin lỗi Jeongwoo đi, đừng để hối hận như anh."
[...]
Vào lúc Jihoon chuẩn bị rời đi thì ngoài cửa lại vang lên tiếng leng keng. Cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Yedam đang đứng ở đó, trong một chiếc áo cổ lọ quen thuộc. Yedam khẽ cười, em gật đầu chào cậu.
Sau ba năm không gặp, Yedam hiện đang rất hạnh phúc với vai trò ca sĩ của mình. Ngày trước khi cùng học một lớp thanh nhạc, Jihoon đã rất thích nghe giọng em, thậm chí cậu còn hay trêu em, bảo là có thể nuôi ong bằng giọng của em.
Chớp mắt một cái mà đã qua hơn tám năm kể từ những ngày tháng ấy. Thực ra Jihoon và em cũng hay gọi điện cho nhau, song ba năm không gặp, hai anh em dù có nhiều thay đổi về ngoại hình, song cuộc trò chuyện của cả hai vẫn gần gũi và ấm áp.
Ngồi bên tách trà nóng, cả hai cùng hàn huyên và chia sẻ với nhau biết bao điều, vẫn giống như những ngày xưa cũ, khi Jihoon bảo em chính là người bạn tâm sự đêm khuya của mình. Jihoon hỏi Yedam về tình hình của Doyoung và mối quan hệ của cả hai đứa. Yedam nói Doyoung vẫn đang sống tốt, em ấy đang tham gia một nhóm nhảy cực kì có triển vọng. Còn em và Doyoung vẫn thế, vẫn mối quan hệ tình cảm dịu dàng, dù còn nhiều nỗi lo nhưng hiện tại, hai người cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.
Nhìn vào mắt em khi nghe em nói, Jihoon vui thay cho em.
Cả hai chào tạm biệt nhau khi đến một ngã rẽ. Yedam hứa sẽ đến thăm cậu thường xuyên, và Jihoon hào phóng bảo em luôn được miễn phí khi đến quán. Bọn họ bật cười, rồi Yedam bảo: "Dạo này anh cười nhiều hơn rồi đấy."
Tạm biệt em và trên con đường về nhà, Jihoon mải mê suy nghĩ. Từ khi nào cậu lại cười nhiều thế nhỉ? Cậu ngước mặt nhìn lên trời, ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi xuống, rồi lòng chợt hiện lên đáp án.
Kể từ ngày Hyunsuk bỏ cậu mà đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip