Chương 11,

Suốt mấy ngày liền, thời gian Hyunsuk và Jihoon gặp nhau rất ít ỏi.

Thực ra nếu không phải do Jeongwoo nói về cuộc điện thoại kì lạ của Hyunsuk đêm ấy thì Jihoon cũng không nhớ là mình làm lỡ hẹn.

Cậu đã nói xin lỗi anh, dù Hyunsuk thấy ổn thì Jihoon vẫn thấy có lỗi. Cậu đâu phải sắt đá. Thấy Hyunsuk vẫn vui vẻ làm cậu cảm thấy yên tâm hơn. Cậu đã mong điều này không làm tổn thương anh quá mức.

Thời gian Hyunsuk dành cho cậu không nhiều, Jihoon cũng vì vậy mà nhẹ nhõm. Mặc dù có lúc thấy thiêu thiếu, Jihoon vẫn điềm nhiên vì như vậy khiến cậu có lí do chia tay anh.

Cho đến khoảng năm ngày sau, Kim Doyoung đứng từ trên cầu thang nhìn xuống cậu: "Anh Jihoon, em không nghĩ người như anh lại có thể vô tâm đến vậy."

"Chuyện gì?"

Cậu thấy Doyoung thở hắt, bực bội: "Anh không biết sao? Anh Hyunsuk bị trường bên tố đạo nhạc, bây giờ anh ấy không thanh minh được, cũng chịu bao nhiêu trách mắng từ thầy cô, ngày nào cũng ở lại trường đến tối mịt. Anh là người yêu của anh ấy mà không biết sao?"

Lời của em có phần khiến Jihoon chột dạ: "Hyunsuk không nói với anh."

"Không nói là đúng. Anh lo được gì cho anh ấy nào? Còn đi đánh nhau quên cả hẹn. Anh ấy đợi hơn hai tiếng đồng hồ để rồi phải nghe thằng em trai anh bắt máy." Doyoung tiếp tục tức giận. Em nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt vừa kiên định vừa dứt khoát: "Anh Jihoon có thực sự thích anh họ em không vậy?"

Jihoon bối rối, mà biểu cảm này hoàn toàn thu vào mắt của Doyoung. Em đứng thẳng người: "Có lẽ em phải nói cho anh biết nhỉ? Gọi thẳng tên anh ấy mà không cần kính ngữ, cả trường có mỗi anh dám làm vậy."

Thấy cậu im lặng, em tiếp tục: "Đối với anh Hyunsuk thì anh Jihoon luôn là ngoại lệ. Còn với anh Jihoon đây, nếu anh Hyunsuk không phải ưu tiên cũng không phải duy nhất, vậy thì phiền anh tránh xa anh ấy ra."




[...]







Jihoon đến gặp Hyunsuk vào cái đêm tối mịt ấy.

Ở trường, lúc gần mười giờ khuya, trong lớp học, Jihoon thấy anh. Hyunsuk nằm gục trên bàn, cả phòng học không bật điện. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ lay lắt. Bóng trăng in lên tóc anh.

Jihoon nhìn anh.

Gì đây? Mày đến đây làm gì? Cậu tự hỏi, đôi chân ngập ngừng dừng lại nơi cửa chính phòng học. Jihoon thở một hơi thật sâu. Rõ ràng là cậu muốn chia tay.

Vậy mà ở đây, nhìn Hyunsuk kiệt quệ trong bóng tối, nhìn anh buồn bã tự trách bản thân, nhìn anh dù có thế nào cũng không để lộ sự bất an cho cậu biết, Jihoon đột nhiên cảm nhận được một tình cảm nào đó, nhỏ bé thôi, len lỏi trong lòng.

Jihoon không muốn thấy anh thế này. Hyunsuk với cậu luôn là đàn anh lẫy lừng. Là người được rất nhiều kẻ hâm mộ. Là người được sống trong ánh hào quang.


Hoàn toàn không phải là người ẩn mình trong bóng tối, với những mảnh ghép rời rạc và thiếu hoàn chỉnh như cậu thấy lúc này.


Lần đầu tiên trong đời Jihoon nhận ra mình không hiểu anh. Cậu không hiểu anh như cậu đã nghĩ. Mà vốn dĩ, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều về anh. Tất cả những gì cậu biết chỉ là những lời đồn thổi, những mẩu tin vặt vãnh, những chuyện tầm phào ai cũng biết và cũng truyền tai nhau.

Cậu chẳng bao giờ nghĩ xem Hyunsuk phải gánh bao áp lực trên vai. Cậu chẳng bao giờ tìm hiểu xem những điều mà Hyunsuk phải chịu oan ức. Chẳng bao giờ cậu đặt mình vào vị trí của anh, một người luôm mang cái mác hoàn hảo, luôn phải trưởng thành trước tuổi, luôn phải tỏ ra chuyên nghiệp, luôn phải sống dưới phán xét và cái nhìn của người khác. Trước là Mashiho, giờ là Hyunsuk.

Sao vậy? Cậu đã luôn cho rằng mình hiểu anh, rằng anh dễ đoán và dễ nhận biết. Một người dễ cảm động. Một người dễ cười mà cũng dễ khóc. Một người lúc nào cũng kiên nhẫn, dịu dàng, không trách móc, không nổi giận vô cớ. Một người quá dễ bị bắt nạt và quá dễ bị tổn thương.

Vậy hà cớ gì mà người ấy ở đây, trong đêm nay, cứng cỏi, mạnh mẽ, khóc không thành tiếng? Hà cớ gì phải nhẫn nhịn, chịu đựng, ôm trọn tất cả ấm ức mà không nói câu nào?

Jihoon tự hỏi chính mình: Hiểu một ai đó với mày khó lắm sao?










[...]








"Anh."

Hyunsuk nghe giọng ai trên đầu. Anh giật mình, nỗi sợ ma hiện lên khiến nước mắt cũng không rơi nổi. Anh từ từ ngẩng đầu nhìn, lại thấy gương mặt của Jihoon hiện lên trong ánh sáng mờ mờ.

Hyunsuk lau nước mắt, trong bóng tối hướng mắt về phía em. Anh nhẹ nhõm hơn, nhưng giọng vẫn còn khàn đặc: "Jihoon?"

Anh nghe tiếng em thở dài rất khẽ.

Lòng anh chùng xuống. Anh làm phiền em.



"Chúng mình về thôi."

Lần đầu tiên giọng em dịu dàng đến thế.

"Anh chưa làm việc xong."

"Vậy em đợi anh."

Lời Jihoon thốt ra rất kiên định, lại khiến Hyunsuk thấy lòng bối rối.

Anh không rõ lúc này em nhìn thấy anh ra sao, vì căn phòng tối quá, nhưng anh thấy được đôi mắt em. Đôi mắt biết cười của em đang nhìn anh, kiên nhẫn, quả quyết.

Hyunsuk không biết làm gì. Anh ngồi thừ ra một lúc, rồi anh bảo anh muốn về.

Jihoon giúp anh soạn cặp. Tác phong không giống em thường ngày. Em chẳng buồn xếp gọn những tờ giấy, em chẳng xếp vội những cây bút vào hộp. Hyunsuk nhìn em kéo khóa cặp, rồi em đeo cặp của anh trước ngực. Em ngồi xuống, chìa lưng về phía anh.

Ngập ngừng, anh trèo lên vai em.





Vai Jihoon rộng. Em chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, nhưng vai em lại rất ấm, rất rộng. Sau này, khi lớn lên rồi, Jihoon sẽ rất ra dáng, sẽ rất chững chạc. Đột nhiên cảm giác ấm áp len lỏi trong tim Hyunsuk, anh thấy hạnh phúc khi được đồng hành cùng em trên chặng đường tuổi trẻ.

Hai người yên lặng một lúc lâu. Em cõng anh, anh nằm trên lưng em. Em cảm nhận nhịp thở đều đều của anh qua làn da trên vai, anh cảm nhận sự ấm áp của em qua tấm lưng em để anh dựa.

Lòng anh nhiều thắc mắc, nhưng anh chẳng còn quan tâm. Anh muốn hỏi em vì sao em lại ở đây, nhưng rồi anh yêu khoảnh khắc ở hiện tại, khi em hiện diện trong bóng tối, và chìa ra cho anh một bờ vai - nên anh không nói gì cả.

Anh cũng chẳng biết được trái tim em đang cảm động. Em đang cảm động. Trái tim em đang đập từng nhịp, mạnh mẽ, rõ ràng trong lồng ngực.




Hai người cùng đi trong đêm.

Mặt trăng ôm lấy Hyunsuk, anh lại dành cả vòng tay ôm lấy em.





[...]








"Anh giận em sao?"

Cuối cùng, khi cả hai đang chờ xe buýt, Jihoon hỏi anh như vậy.

Hyunsuk nhìn em: "Anh không. Về chuyện gì cơ?"

"Vậy sao không nói với em?" Jihoon hít một hơi thật sâu: "Em là người yêu của anh mà?"

Hyunsuk cúi đầu. Anh đá nhẹ những hạt cát dưới chân.

Jihoon nhìn mái đầu nhỏ hơi cúi của anh, trong lòng em cảm thấy thật dễ chịu.

"Em không muốn anh thấy có lỗi. Hyunsuk lúc nào cũng tỏ ra ngập ngừng. Từ lần đầu tiên gặp nhau đã thế." Jihoon đều đều nói: "Xin lỗi vì đã để anh phải chờ. Em sẽ không tái phạm nữa đâu."

Dứt lời, những ngón tay em luồn qua những ngón tay anh.









.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip