Chương 15,

Ngày Seoul đổ tuyết đầu mùa, hai người họ đặt lịch đi chơi.

Hyunsuk chủ trương đến công viên giải trí, Jihoon không có đề xuất gì sáng tạo nên chiều ý anh.

Vốn dĩ trời lạnh thế này chỉ khiến Jihoon muốn trùm chăn kín mít chơi điện tử, nhưng Hyunsuk đã sớm bảo cậu: "Ngày tuyết đầu mùa thực sự rất đặc biệt đó. Anh nghe người ta bảo, nếu mà đêm tuyết đầu mùa ở cạnh nhau thì sẽ có thể cùng nhau đi thêm nhiều năm nữa. Trời lạnh thế thì phải dành thời gian để ở cạnh người mình yêu thương nhất chứ. Jihoon đi chơi với anh đi?"

Không biết là do anh bắt đầu chơi với Mashiho hay do anh vốn đã đáng yêu từ trong trứng mà lại khiến Jihoon mềm lòng. Dù Jihoon thấy lời anh nói khá vô lí nhưng vẫn gật đầu chiều anh. "Anh nghe người ta bảo...", không biết là anh nghe bé lạc đà Ruto hay là nghe thanh niên tưng tửng Junkyu nữa...

Lời của hai người đó không đáng tin đâu. Jihoon định bảo vậy. Không ở cạnh nhau ngày tuyết đầu mùa thì sao, mất một ngày trong một đời thì có gì đáng lo?

Nhưng dù sao Jihoon cũng muốn ở cạnh anh lâu thật lâu. Nên thôi, đi thì đi.





Thế là, buổi sáng Hyunsuk vừa nghe đài dự báo hôm nay có tuyết đầu mùa đã ngay lập tức gọi điện cho em người yêu.

Cả hai gặp nhau vào đầu giờ chiều, trời không nắng gắt mà se se lạnh. Jihoon vẫn nghi ngờ xem liệu hôm nay có tuyết hay không. Mùa tuyết mấy năm nay rất bất thường, gần như luôn đến sớm hơn mọi năm; nhưng thấy anh hí hửng nên cậu kệ.

Cả hai đều mặc những bộ đồ rất ấm áp. Hyunsuk mặc rất nhiều lớp áo, đúng theo phong cách sành điệu của mình: một chiếc áo len trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khác màu tím nhạt, đầu đội mũ nồi và đeo một chiếc kính màu nâu ưa nhìn. Kết hợp với một chiếc ba lô trắng, một chiếc quần jeans đen và đôi giày thể thao đắt tiền, Hyunsuk trông nổi bần bật giữa đám đông.

Jihoon ăn mặc đơn giản hơn một chút, chỉ suy nghĩ làm sao để mặc cho ấm nên trông cũng bình thường, chẳng qua là vì đi chơi với người yêu nên đầu tóc chỉn chu hơn, giày cũng lựa đôi đắt tiền nhất.

Họ ở bên nhau đủ lâu để chấp nhận rằng có lúc đối phương thật xuề xòa. Nhưng dù sao đây cũng là cột mốc đáng nhớ. Hai người không thể không chuẩn bị trước cho mình.




Jihoon đón Hyunsuk ở công viên giải trí bằng một cái ôm thật chặt.

Mùa tuyết đầu tiên ở bên nhau.







[...]





Cả hai đều nhất trí sẽ đi ăn uống trước vào buổi chiều, dạo dạo mấy vòng rồi mới đi chơi ở khu trò chơi để tránh buổi tối đông người đi ăn.

Lúc ăn, Hyunsuk tránh nhắc lại chuyện cũ, nhưng vẫn khéo léo gợi ý cho Jihoon: "Anh biết một quán nước đẹp lắm, tụi mình chưa có dịp cùng nhau đến. Đợi anh thi xong, Hoonie đến quán đó hẹn hò với anh nhé?"

Hẹn hò. Phải rồi.

Jihoon suýt nữa thì sặc cơm. Cậu che miệng ho, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Hyunsuk coi phản ứng của cậu như một lời đồng ý. Anh gắp cho cậu một miếng trứng chiên vàng đẹp mắt, rồi nở một nụ cười tủm tỉm.

Bây giờ họ cũng đang hẹn hò đó thôi.






Sau khi dùng bữa, trời cũng đã bắt đầu chuyển màu.

Vì sau khi ăn thì không nên vận động mạnh, Jihoon đề xuất đi nhà ma. Hyunsuk không đồng ý vì anh sợ bóng tối. Dường như ngay lập tức, một tay Jihoon nắm lấy tay anh, tay còn lại vỗ ngực: "Không sao, em không sợ. Em có thể bảo vệ anh."

Kết quả.

Sau khi đi một vòng qua nhà ma và thành công thoát ra ngoài, cả hai ngồi thẫn thờ trên một băng ghế đá, không mở miệng nói câu nào với nhau vì giọng đã khàn đặc do la hét quá nhiều. Hyunsuk dù rất muốn cười vào mặt em người yêu đô con của mình nhưng người anh run đến nỗi chớp mắt cũng không nổi. Còn Jihoon thì lặng thinh, giả câm giả điếc, cảm nhận rõ ràng sự xấu hổ đang lan dần trên mặt. Là ai vỗ ngực phô trương "em có thể bảo vệ anh" rồi vào đó hét loạn đến nỗi khiến nhân viên đóng giả ma cúi đầu xin lỗi?

Tầm này thì về nhà xem phim truyện "Người nhà quê" thôi chứ làm gì được nữa...



Có một điều cả Hyunsuk và Jihoon đều không biết: từ lúc bước vào nhà ma cho đến giờ, họ vẫn nắm chặt tay nhau không buông.






[...]






Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng Jihoon và Hyunsuk cũng được chơi vòng đu quay. Cả hai cùng ngồi vào chỗ của mình trên cabin, đối diện nhau, cảm nhận mình đang được đưa lên cao và đưa xuống dưới thấp theo một hình tròn.

Đây là trò chơi cuối cùng của họ sau trò tàu lượn siêu tốc, thuyền Viking, cùng hàng tỉ những trò chơi mạo hiểm khác. Hyunsuk đưa mắt ngắm em người yêu đang mải mê với cảnh đêm ở Seoul phía dưới. Anh cười nhẹ, lấy từ trong ba lô ra một món quà.

Hyunsuk gọi em, rồi trong ánh mắt bất ngờ của em, anh đưa món quà ra: "Anh đã tự đan cái này đấy."

Jihoon nhìn vào trong túi quà anh đưa, ngạc nhiên khi thấy một chiếc khăn choàng cổ màu be được đan cẩn thận, dưới đuôi khăn còn thêu dòng chữ "Hyunsukkie tặng em".

Em đưa mắt nhìn anh, chợt cảm thấy mình hơi xuề xòa khi đã không tặng anh gì cả. Hyunsuk chỉ cười, anh chuyển đến ngồi cạnh em, vô cùng tự nhiên lấy chiếc khăn ra, quàng lên cổ em trong ánh mắt ngạc nhiên em dành cho mình.

"Jihoonie phải giữ gìn chiếc khăn này cẩn thận đấy nhé." Anh nói vậy với em. Jihoon gật đầu, cảm động không nói nên lời. Một lúc sau, em mới mở miệng: "Tiếc quá, em lại không chuẩn bị gì cả."

"Không sao đâu." Hyunsuk lôi từ trong ba lô ra một cái khăn nữa màu đỏ: "Anh cũng tự đan cho mình để có đồ đôi với Hoonie đó."

Anh giữ chiếc khăn trên tay một lúc lâu, sau đó mới rụt rè hỏi: "Thế... Hoonie không quàng khăn cho anh sao?"

Lúc này Jihoon mới à lên một cái. Em bật cười, lấy chiếc khăn từ trong tay anh. Hyunsuk ngồi thẳng lưng, tận hưởng khoảnh khắc khi em ghé lại gần mình để quàng khăn, tận hưởng mùi hương dễ chịu trên cơ thể em. Anh lợi dụng thời cơ, khi em còn chưa kịp ngắm nhìn thành quả, anh vòng tay ôm lấy em.

Anh cảm nhận được sự sững người rất khẽ của Jihoon, rồi từ từ, chậm rãi, em cũng vòng tay qua, ôm anh.

"Anh thích em, Jihoonie."

Hyunsuk khẽ nói.

Anh thích em, rất thích em. Thích đến nỗi sẵn sàng trao cho em tình yêu vô điều kiện.

Vì thích em, nên bất kì điều gì, anh cũng không tiếc cho em.

Dù có phải trở thành người bỏ ra nhiều tâm tư và sức lực hơn, nhưng anh tin rằng Jihoon xứng đáng. Jihoon xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, em xứng đáng với những gì là tinh túy của cả vũ trụ này.

Ánh mắt Jihoon nhìn anh dịu dàng. Đôi mắt cười từng khiến anh bất an giờ đây nảy nở một xúc cảm thầm kín đẹp đẽ. Jihoon nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, em cũng thích anh."

Không biết là vì giọng nói của Jihoon là thanh âm đẹp nhất trên thế giới, hay vì lời em nói gói gọn sự chân thành bên trong mà lại khiến Hyunsuk cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Bất chợt, Jihoon vỗ lưng anh: "Kìa, Sukkie, tuyết rơi rồi."

Hyunsuk buông em ra. Cả hai cùng nhìn qua lớp kính, thấy bên ngoài đang lất phất những bông tuyết trắng tinh khôi. Không ai bảo ai, cả Jihoon và Hyunsuk đều bật cười.

Cả hai cùng ngắm nhìn thành phố lấp lánh dưới những bông tuyết đang rơi.

Lúc này đây, Jihoon chợt nảy ra một suy nghĩ.





Ngày tuyết đầu mùa thực sự rất đặc biệt.

Nghe nói, nếu đêm tuyết đầu mùa, hai người yêu nhau ở cạnh nhau thì sẽ có thể cùng nhau đi thêm nhiều năm nữa.





Bất kể là ai nói, là lạc đà Ruto hay là Junkyu tưng tửng, em chỉ mong điều này trở thành sự thật.

Và rồi, em sẽ được ở cạnh Hyunsuk, không chỉ là trong giây phút này, mà còn là rất lâu, rất lâu về sau.

Chỉ cần được ở cạnh anh thôi.










.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip