Chương 5,

Hyunsuk tìm thấy Jihoon đang ngồi trên bậc cầu thang thoát hiểm trong trường. Em ở đó, một mình, khóc rất to. Đứng từ đằng sau, Hyunsuk chỉ nhìn thấy bóng lưng cô độc của em, thấy bờ vai run lên từng hồi của em.

Không thể phủ nhận, dù Jihoon có làm trái tim anh đầy những mong chờ và tiếc nuối, nhưng so với việc được làm một người quan trọng của em, Hyunsuk lại thích được nhìn em hạnh phúc. Anh không thể chối bỏ sự thật rằng anh rất thích nụ cười em dành cho Mashiho. Anh thích đôi mắt sáng long lanh của em khi em dõi theo Mashiho ở sân bóng rổ. Anh thích việc đến văn phòng, lấy cớ là gặp Yoshi, để được thấy em ngồi cạnh người em rất yêu. Anh thích việc ngồi ở căng tin nhìn em chạy vội đi mua đồ cho một ai đó. Anh thích việc đi sau em vào mỗi giờ tan học để nghe giọng nói em quấn quýt bên người kia.

Anh thích dáng vẻ em dốc lòng để yêu thương một người, dù người may mắn ấy không phải anh.





Dường như khi em yêu một ai đó, người hạnh phúc nhất lại chính là anh.





Hyunsuk thích em, thật sự thích em, vô cùng thích em.

Tình cảm chân thành Jihoon mong muốn nhận lại từ Mashiho bây giờ lại xuất phát từ một người khác, một người ưu tú chỉ cách em vài bậc thang. 

Hyunsuk oán trách bản thân mình không làm bạn với em, trách bản thân mình không cố làm thân với em, để đến bây giờ tư cách được ngồi cạnh em anh cũng không có.

Rồi Hyunsuk chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng em dưới chân cầu thang, dưới ánh nắng đang ươm màu vàng lên tóc em. Tiếng em khóc như dòng suối mong manh chảy trôi trong trái tim anh, khắc sâu trong tâm trí anh.










Không hiểu là do thao tác của anh quá nhẹ nhàng hay do Jihoon thực sự không để ý, cậu cứ như vậy khóc tu tu. 

Mashiho không thích cậu, em không thích cậu, em chỉ xem cậu như thế thân. Cậu chỉ là người thay thế của Kim Junkyu. Em phấn đấu lên chức Thư kí vì muốn được ở cạnh Hội phó là cậu ta. Em không cho cậu gọi em là Mashi, vì Junkyu luôn gọi em như vậy. Kim Junkyu vì em mà khóc, em vì cậu ta mà đau lòng.

Cậu là người đến sau trong câu chuyện của họ.

Em không thích cậu, chưa một phút, một giây nào em thích cậu.

Cậu thích em như vậy, làm sao nỡ phá hoại tình cảm đẹp đẽ của em đây?






Jihoon cuối cùng cũng nhận ra, cậu không hiểu em, không thể bên em.










Nếu là Jihoon của bây giờ được gửi một lời đến Jihoon của năm lớp mười, cậu nhất định sẽ bảo mình hãy nhìn về đằng sau đi.

Nhìn đi, nhìn xem người thực sự xứng đáng với tình cảm của cậu liệu có xa vời như cậu nghĩ.

Jihoon chỉ cần nhìn về đằng sau là sẽ thấy người muốn bảo vệ cậu. Người muốn thấy cậu cười, muốn bảo vệ hạnh phúc của cậu; cũng là người không chán ghét bộ dạng yếu đuối của cậu, không thấy nước mắt của cậu là xấu xí.

Thay vì mải mê hướng đến người khác, Jihoon chỉ cần nhẹ nhàng quay về chính mình thôi. Và rồi cậu sẽ thấy.












Chỉ cần nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy thôi.









.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip