Đại Hội Thể Thao Không Bình Thường ( Choi Hyun Suk Không Bình Thường)

Nắng chiều qua khung cửa sổ chiếu lên gò má tinh xảo, trắng nõn của thiếu niên, có thể thấy cả những cọng lông tơ mỏng manh. Gió nhè nhẹ thổi làm vài sợi tóc tinh nghịch chạm vào cặp mắt đen tuyền, Choi Hyunsuk khó chịu chớp chớp hàng lông mi dài, hắn đưa tay hất ra, lại tiếp tục chăm chú nhìn lên bảng. Bên cạnh trống không chỉ có balo của Park Jihoon nằm vắt vẻo trên ghế, đến chiều Park Jihoon vẫn không quay lại.
Điện thoại để trên bàn của hắn sáng lên, Choi Hyunsuk liếc mắt nhìn là một tin nhắn đến.
Nhà có thằng bạn là Đại Tổ Tông
"Hyunsuk, chiều nay tớ không quay lại trường đâu, cậu mang cặp sách về giúp tớ nha"
Choi Hyunsuk không trả lời tiếp tục nghe thầy giảng bài, điện thoại lại sáng lên
Nhà có thằng bạn là Đại Tổ Tông
"Tớ trốn học lần này là lần cuối, sẽ không có lần sau đâu. Không mang balo về mẹ tớ sẽ đánh tớ đó Hyunsuk. Tớ mua hamberger cho cậu nè, mua hai phần luôn đấy, cậu mang balo về giúp tớ nha, nha nha nha~~~"
Choi Hyunsuk chỉ liếc nhìn vẫn là không trả lời.
Điện thoại lại sáng lên thời gian lâu hơn lúc nãy, là một cuộc gọi đến.
Choi Hyunsuk ngắt máy, nhắn qua một tin
"Ừ"
Park Jihoon liền gửi qua một đống emoji mặt cười và trái tim, Choi Hyunsuk nhìn mà ngứa mắt.
Trong một quán McDonald's nào đó, Park Jihoon hai mắt dán vào điện thoại cười tủm tỉm:" haha, yêu chết mất"
Lee Chearin nhìn nhìn hắn ngữ thanh ngữ khí nói:" anh đang nhắn tin với ai vậy!?"
"Là Hyunsuk đấy" Park Jihoon cười khà khà:" Cậu ấy mềm lòng lắm, năn nỉ một chút cái gì cũng đáp ứng hết"
Lee Chearin vờ như không có gì:"Nếu em không phải bạn gái của anh, em còn tưởng anh đang nhắn tin với người yêu đó"
Park Jihoon tắt điện thoại bỏ xuống bàn, hắn uống một ngụm coca cười nói:" em nói gì vậy"
Lúc này phụ vụ mang hai phần hamberger ra để trước mặt hai người, Lee Chearin nhìn mà ngán đến tận cổ nhưng vì Park jihoon cứ nhất quyết đến đây nên cô cũng đành chiều theo.
Lee Chearin nhìn Park Jihoon ăn ngon lành:" lúc nào cũng ăn hamberger anh không ngán hả?"
"Ngán chứ"
Lee Chearin hơi bất ngờ:" thế sao anh còn gọi!?"
Park Jihoon trả lời rất đương nhiên:" Tại vì Hyunsuk rất thích ăn, cậu ấy ăn hoài không ngán luôn"
Miệng hắn nhồm nhoàm hào hứng kể:" Em không tin được đâu, cậu ấy có thể ăn cả tháng mà không cần đổi món luôn đó, anh cũng không hiểu nó có gì ngon mà cậu ấy lại thích như thế, cũng không phải chỉ là lát thịt kẹp giữa hai miếng bánh mì sao?!"
Hắn nói đoạn lại lại há mồm cắn một miếng lớn.
Lee Chaerin nhìn hắn, không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì, cười vui vẻ phụ họa với hắn hay vỗ bàn quát lớn. Từ lúc yêu Park Jihoon cô cảm thấy tâm của mình ngày càng nhỏ.
Quen nhau cũng gần một năm, cuộc nói chuyện giữa họ, đến cả những dòng tin nhắn trên điện thoại chủ đề đều chỉ xoay quanh một mình Choi Hyunsuk.
Choi Hyunsuk thích ăn cái này, Choi Hyunsuk thích chơi cái kia, Choi Hyunsuk sợ bóng tối, sợ xem phim kinh dị, Choi Hyunsuk thích loại hoa nào đó, Choi Hyunsuk thích sưu tầm giầy, thích mặc áo phông hơn áo sơ mi, ...mọi thứ về cậu ta, tất tần tật.
Lúc đi chơi với cô, Park Jihoon thấy vật gì mà có khả năng Choi Hyunsuk sẽ hứng thú chắc chắn sẽ mua cho cậu ta. Sự quan tâm và chăm sóc của Park Jihoon giành cho Choi Hyunsuk giống như phát ra từ bản năng của hắn vậy.
Nếu lúc trước chưa gặp Park Jihoon ai đó nói với cô rằng sẽ có ngày cô ghen tị với bạn thân của người yêu, chắc chắn cô sẽ cười vào mặt tên đó, cảm thấy tên này phát sốt rồi nên mới nói sảng. Nhưng bây giờ thì sao...
Tâm tình của cô đối với Choi Hyunsuk rất phức tạp, từ bình thường, đến kì quái, đến khó chịu, rồi kiêng kỵ . Choi Hyunsuk cứ như vảy ngược của Park Jihoon vậy, chỉ cần đụng đến câu ta, Park Jihoon sẽ chẳng cần quan tâm tới ai mà nổi điên.
Quen nhau lâu như vậy cô biết Park Jihoon có yêu mình, chỉ là so với Choi Hyunsuk...
Cô cảm thấy bản thân mình sẽ chẳng nhỏ nhen như vậy, nhưng cô lại không nhịn được mà muốn so sánh. Phụ nữ khi yêu tâm đều sẽ nhỏ sao!? Chỉ muốn trong tâm, trọng mắt người mình yêu có duy nhất bản thân không dung người khác.
Ghen tị với bạn thân của người yêu, mà người đó còn là một đứa con trai, từ khi nào mà cô lại trở nên thảm hại như thế...
" Chearin"
" Chearin"..
Park Jihoon khua khua tay trước mặt Lee Chearin
Lee Chearin lúc này mới lấy lại tinh thần:" Hả? Sao vậy?"
"Anh hỏi em bị sao mới đúng, sao đột nhiên lại thất thần như vậy?" Hắn kề sát vào mặt cô, hiếp mắt :" đang nghĩ tới thằng nào à!?"
Lee Chearin bật cười, vỗ nhẹ mặt hắn:" không có"
Park Jihoon phụng phịu, trên mặt viết rõ ba chữ anh không tin
Lee Chaerin mĩm cười xoa xoa hai má của hắn, ánh mắt hơi lóe:" đúng là có nghĩ đến một người"
"AI?" Park Jihoon cả người bừng bừng khí thế tỏ vẻ ông đây mà biết được thằng nào sẽ đánh bầm thây nó.
" là Hyunsuk"
"Hả???" Hắn như quả bóng bị xì hơi, cả người ỉu xìu:" Tại sao lại nghĩ tới cậu ấy, không phải em thích cậu ấy rồi đi!"
Lee Chearin đẩy mặt hắn ra:" đừng có nói thiên tinh"
Lee Chearin nhìn hắn:" anh có biết Eun Ji không!?"
"Eun Ji!?"
" Là lớp phó học tập lớp em đấy, cậu ấy nói rất thích Hyunsuk" Lee Chearin quan sát nét mặt của hắn:" Em muốn giới thiệu hai người với nhau"
Vẻ mặt Park Jihoon hơi cứng lại, hắn cười xòa:" ầy, không cần đâu. Hyunsuk bây giờ chỉ muốn học thôi, tên mọt sách đó muốn thi vào đại học Seounl đó, mà trường đó thì tỉ lẹ chọi kinh người...." Park Jihoon muốn dời đề tài.
Lee Chearin cố gắng thuyết phục:" Tại sao lại không được? Eunji lần đầu thích một người, Hyunsuk cũng chưa từng yêu ai, hai người lại học rất giỏi nữa, yêu nhau cũng không có ảnh hưởng gì, có khi học còn tiến bộ hơn đó, mà hình như cùng chung lớp chọn lý thì phải, em thấy họ rất hợp nhau mà"
Park Jihoon lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:" Hyunsuk sẽ không thích đâu"
Lee Chearin:" anh còn chưa hỏi thử, làm sao biết Hyunsuk không thích. Tính cách Eunji dịu dàng lắm lại rất biết săn sóc nữa, em nghĩ Hyunsuk sẽ thích thôi, hai người họ..."
Park Jihoon trầm giọng cắt ngang, nụ cười cũng thu lại:" Không cần đâu, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa"
Lee Chearin:"..."
Park Jihoon đang mất hứng, tại sao chứ? là vì cô giới thiệu bạn gái cho Choi Hyunsuk sao?!
Park Jihoon cũng không nhìn cô, hắn chăm chú ăn:" ăn xong anh đưa em về, buối tối anh có chút việc, không đi xem phim được, bữa sau anh đưa em đi"
Tim cô hơi nhói lên, Lee Chearin hạ mi mắt:" ừm..."
-
Buổi tối, mẹ Choi ở nhà bếp bưng ra đĩa trái cây, thấy Hyunsuk từ trong phòng bạch bạch đi ra mở sẵng cửa chính, âm thanh huyên náo từ nhà bên cạnh cũng truyền qua rõ ràng,
Mẹ Choi cười :" thằng bé Jihoon lại gây chuyện à?"
Hyunsuk lấy miếng táo từ trong đĩa trái cây, tường thuật lại :" Thành tích tháng này của cậu ấy lại xếp cuối"
Bố Choi đang xem tivi nghe thế thì nói :" thằng bé này chắc không hợp để học, học không được thì có ép cũng vô dụng"
Mẹ Choi đặt đĩa trái cây xuống bàn ngồi xuống sopha cạnh chồng, không cho là đúng nói:"Không phải đâu, Jihoon nó đâu có ngốc"
Hyunsuk gật đầu phụ họa:" Cậu ấy chỉ lười thôi"
Mẹ Choi nói tiếp:" tính cách hiếu động quá, à mà ông có nhớ thằng Gikwang con anh hai Kim không?"
" Thằng nhóc làm trong quân đội hả?"
Mẹ Choi gật đầu:" ừ, hồi trẻ hình như cũng quậy lắm, phá làng phá xóm, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau,... cái gì nó cũng chơi, nghe nói suýt thì làm ra mạng người. Bố mẹ nó đều hận không thể nhét nó lại vô bụng, quăng vô quân đội vài năm liền ngoan ra, giờ quy cũ lễ phép dữ lắm"
"..thằng bé Jihoon này còn đỡ hơn nhiều, cho vào quân đội ngoan liền chứ đâu"
Bố Choi gật đầu, như có điều trầm tư:"... từ binh nhì lên nhỉ! Nhóc Jihoon này ráng học hết phổ thông rồi vào trường quân đội, đi chính quy vẫn tốt hơn"...
Hyunsuk ở bên cạnh vừa ăn táo vừa tưởng tượng đến viễn cảnh Park Jihoon bị ném vào quân đội, hắn cảm thấy không đến ba ngày tên kia sẽ bị ném ra, mà cả nhà còn phải đóng một khoảng phạt. Trong mắt Choi Hyunsuk, Park Jihoon cơ bản là một khối xương cứng, hắn không muốn thì đừng hòng ai ép được hắn làm gì, tên đó coi thường kỷ luật, hắn thích gây chuyện nhưng chắc chắn sẽ không để liên lụy đến bản thân, đúng là không ngốc nhưng thông minh dùng không đúng chỗ.
Rất nhanh bắt Park Jihoon liền đẩy cửa xông vào như thường lệ, vẻ mặt vừa hậm hực vừa ấm ức như thể mình oan lắm, hắn chào bố mẹ Choi:" Bố Mẹ!"
Hyunsuk liếc mắt:" đừng có gọi loạn" sau đó xoay người vào phòng
Park Jihoon liền đuổi theo
Hắn hùng hùng hổ hổ đi qua đi lại trong phòng Hyunsuk
"Tớ sẽ bỏ nhà đi! tớ chắc chắn sẽ bỏ nhà đi!"
" Mẹ tớ đánh tớ! mẹ thế mà lại đánh tớ!! tớ mười bảy tuổi rồi mẹ tớ thế mà lại đánh mông tớ!!!" Hắn nói như thể không tin được.
Hyunsuk trả lời cho có lệ:" ừ"
"Hyunsuk cậu phải nói gì đó chứ, ừ thôi là sao! Cậu phải đứng về phía tớ, đây là tôn nghiêm, tôn nghiêm đó!"
Hyunsuk nhíu mày:" tháng nào cậu cũng bảo bỏ đi, rồi cậu có đi chưa"
Park Jihoon rất chắc chắn:" lần này tớ nhất định sẽ bỏ đi, đi tới một nơi mà mẹ tớ sẽ không bao giờ tìm ra được, Hyunsuk cậu đi với tớ nha!"
Choi Hyunsuk:"..." hắn chẳng muốn phản ứng với tên ngốc này.
Hắn lấy sách vở ra làm bài tập cho ngày mai.
Park Jihoon vẫn cứ đi qua đi lại lầm bầm, lầm bầm:" Tại sao mọi người đều mắng tớ vậy, đâu phải tớ không muốn học đâu.." Hắn nghĩ nghĩ , đổi lại:" Đúng là tớ không muốn học, nhưng mà có sao đâu, rất nhiều người không học cũng tự thành công đấy thôi, như ông Richard Branson cũng bỏ học đó, bây giờ thành tỷ phú rồi..." Hắn càng nói càng cảm thấy mình đúng.
Park Jihoon đu bám lên bàn học của Hyunsuk, đầy thâm tình:" Bây giờ tớ chỉ có mình cậu thôi đó Hyunsuk, cậu là tri kỉ của tớ đó.."
Hyunsuk bị hắn ồn có chút nổi cáu, lại nhớ tới lời bố mẹ nói, đột nhiên cảm nhận được khổ tâm của bố mẹ Park, hắn đập bút xuống bàn
"Park Jihoon! cậu muốn như vầy tới khi nào nữa!"
Park Jihoon bị hắn quát có chút phát ngốc
"Cậu mười bảy tuổi rồi đó! năm sau là phải chọn trường rồi, cậu không nghỉ tới một chút về tương lai của mình hả! suốt ngày cứ để người lớn lo lắng cho cậu vậy?"
Park Jihoon:" cậu ăn trúng cái gì hả?!" Sao đột nhiên lại nổi giận
"Ăn trúng cái đầu cậu đó! Park Jihoon
cậu chỉ làm tốt việc quậy phá và đánh nhau thôi hả! dì đánh không đúng hả! lực học của cậu như vậy thì lên lớp cũng là vấn đề đó"
Park Jihoon ngốc ngốc:" không sao đâu, tớ không đủ điểm cũng lên lớp được à, nhà tớ nhiều tiền lắm"
Nhà hắn đúng là nhiều tiền, mẹ làm hiệu trưởng của một trường tiểu học nổi tiếng, bố lại là giám đốc của một chi nhánh ngân hàng tầm trung, không phải quá mức giàu có nhưng cũng đủ khiến hắn tự hào
Choi Hyunsuk:"..."
Người lên lớp bằng thực lực không muốn tiếp tục vô nghĩa với người lên lớp bằng tiền.
Park Jihoon thấy Hyunsuk không muốn nói chuyện với mình nữa, cũng không làm phiền cậu ấy, hắn cảm thấy hôm nay Hyunsuk ăn phải cái rồi, cả người cứ như núi lửa vậy, chỉ chực chờ phun trào thôi!
Park Jihoon nằm sấp trên giường rầm rì, lúc nãy còn thấy Hyunsuk thật tri kỷ, bây giờ lại cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình, hắn rất là tủi thân.
Choi Hyunsuk sau khi làm bài tập xong vẫn thấy Park Jihoon nằm sấp trên giường
Không phải là giận rồi đi!
Hắn nghĩ nghĩ lại lời nói lúc nãy của mình, đúng là có hơi quá đáng thật.
Hyunsuk mím môi:" này!"
" không phải tớ cố ý mắng cậu, tớ chỉ lo cho cậu thôi, bây giờ cứ cho là thể chất của cậu tốt, cậu muốn vào trường thể dục thể thao đi, thì mấy môn kia cũng phải đạt yêu cầu thì mớ được chứ..."
" Jihoon! Cậu đâu có ngốc, cậu chỉ cần bỏ ra một chút cố gắng là được mà..."
Hyunsuk nói một hồi vẫn thấy Park Jihoon không nhúc nhích, hắn thấy không đúng lắm, đi tới lật người Park Jihoon lại, tên kia đã ngủ say đến mức chảy cả nước miếng,
Choi Hyunsuk:" ..."
Hắn cảm thấy mình điên rồi mới nghĩ Park Jihoon sẽ giận, tên này căn bản là nghe mắng đến chai tai rồi!
-
" Aa...đề toán đợt này khó quá đi, tớ làm sai hết rồi!"
"Cái đề này cho người làm đó hả trời!"
"Mấy câu bình thường đã khó rồi, còn câu nâng cao! Tớ đọc đề méo hiểu nó nói cái quái gì!"
"Đúng rồi đó, tình hình là điểm đợt này sẽ thấp lắm đây"
"Đợt này không ai đạt điểm tối đa nổi đâu"
" cũng chưa chắc..."
" à Choi Hyunsuk.."
" Hên xui thôi, Hyunsuk chuyên lý mà, với lại cậu ta cũng chưa giỏi đến mức điểm lúc nào cũng tối đa"
" Tớ nghĩ là Jihyo lớp B2 đó, bạn đó giỏi toàn diện luôn mà, lại còn xinh nữa"
" Nói về khoản xinh thì Chearin xinh nhất"
" nhưng mà Chearin có Jihoon rồi, tớ phải kiếm nữ thần mới cho mình"...
...
Cả lớp xôn xao ồn ào bàn tán về đề thi vừa rồi, lâu lâu chủ đề lại lôi tới trên người hắn, Choi Hyunsuk vẫn cứ yên tĩnh lấy sách vở ra làm bài tập, như thể không liên quan đến mình, nhìn qua có chút đạm mạc. Hyunsuk là học sinh bồi dưỡng lý, hơn hai tháng nữa là phải thi rồi hắn cần tranh thủ thời gian rèn luyện.
Chẳng biết tên kia lại đi la cà ở đâu.
Vừa nghĩ tới Park Jihoon liền ở ngoài chạy vào, quăng cặp sách lên bàn cả người thần thanh khí sảng
"Cuối cùng cũng thi xong"
Choi Hyunsuk nhìn hắn biết trước còn hỏi:" Thi thế nào?"
Park Jihoon cười hè hè:" như bình thường"
"Như bình thường!? Là thi không được đó hả!"
Park Jihoon bẹo hai má của hắn, lắc lắc:" Hyunsuk nhà chúng ta có da có thịt rồi này, nựng thật đã tay"
Choi Hyunsuk vẫn rất tỉnh táo, hiếp mắt nhìn hắn:" đừng có lạc đề"
"được rồi mà, thi tốt hay không thì cũng thi xong rồi, tớ không muốn nhắc tới nữa đâu, nhức đầu lắm!" Hắn xoay đầu Choi Hyunsuk về phía sách Vật lý:" Hai tháng nữa cậu phải thi rồi đó, học sinh giỏi à! luyện tập đi nè"
Sau đó hắn liền cùng mọi người ồn ào bàn tán xem nên đi đâu ăn mừng.
...
" cạch cạch "
Tiếng thướt gõ lên bàn lấy lại tập trung của mọi người.
Lớp trưởng So Bora là một đại mỹ nữ có dáng người nóng bỏng, vòng một 34C đầy đặn, căng tròn không thể che giấu sau lớp cúc áo mỏng manh, đám con trai nhìn cô hai mắt đều tỏa sáng.
So Bora kiêu ngạo ưỡn ngực:" chắc mọi người cũng biết rồi, thứ bảy tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao mỗi năm một lần, bây giờ mình sẽ ghi tên người tham gia vào danh sách..."
Park Jihoon nghe thế cả người đầy hứng thú, môn nào của nam sinh hắn đều xung phong tham gia...
...
Đột nhiên
" Điền kinh chạy 200m nữ: Choi Hyunsuk"
Câu nói vừa thốt ra khiến cả lớp đang nhốn nháo ồn ào liền yên tĩnh. Choi Hyunsuk ngừng bút nâng mắt nhìn cô, So Bora không chớp mắt nhìn lại
Park Jihoon như không tin vào tai mình:" Cậu nói cái gì?"
So Bora bình tĩnh lặp lại:" Chạy 200m nữ: Choi Hyunsuk"
Ai đó nhỏ giọng:" nhưng mà Hyunsuk là nam mà"
"Thì sao?" So Bora vẫn nhìn chằm chằm Choi Hyunsuk, vẻ mặt có chút khinh khi:" lớp chúng ta hai mươi sáu người ai cũng tham gia, chỉ có riêng có cậu ta là không tham gia một môn nào. Sao vậy? Cậu ta là công chúa, là tiểu thư mỏng manh, yếu ớt cần người khác bảo vệ sao? Hay cậu ta có căn bệnh gì khó nói hả?"
"Rầm"
Park Jihoon đập tay lên bàn tức giận gầm:" Con nhỏ kia! ăn nói cho cần thận! cậu muốn chết hả!"
So Bora không để hắn vào mắt, nhìn Choi Hyunsuk cười thách thức:"Tôi là nghĩ tới dáng vẻ yếu ớt này của cậu nên mới sắp xếp cho cậu chạy với nữ đó, cậu còn không biết ơn tôi"
"Sao vậy Choi Hyunsuk, cậu yếu ớt tới mức không dám chạy cùng với một đứa con gái sao?"
Bạn trong lớp nhỏ giọng:"Nhưng mà nhà trường sẽ không cho đâu" ai đời một đứa con trai lại thi chạy với một đứa con gái chứ, nhìn kiểu gì cũng rất mất mặt a.
"chỉ cần cậu ta đồng ý, tôi có cách để nhà trường cho phép"
Park Jihoon siết chặt nắm tay, đứng lên muốn đi xử con nhỏ không biết điều kia, trong mắt tên này chỉ phân ra Choi Hyunsuk và không phải Choi Hyunsuk, nhân sĩ nam nhi gì đó hắn đếch quan tâm. Đụng tới hắn dù là nam hay nữ hắn cũng sẽ dạy cho một bài học nhớ đời
Choi Hyunsuk cầm lấy tay hắn, nhìn So Bora, đáp ứng:" được"
So Bora cười đắc ý:" ok, vậy chốt như thế, tôi mang danh sách cho thầy chủ nhiệm, mọi người tự quản đi"
"Hyunsuk, sao cậu lại đồng ý tham gia, cậu thắng hay thua cũng sẽ bị người khác chê cười đó, con nhỏ lớp trưởng đó là muốn làm khó cậu mà, sao lại còn đồng ý chứ! Với lại sức khỏe của cậu..." Park Jihoon giận đùng đùng
Hyunsuk lấy tay che miệng hắn:" cậu ồn quá đi"...
Sức khỏe của Choi Hyunsuk đúng là có vấn đề, kể từ khi xảy ra sự việc kia, mặc dù bác sĩ nói cơ bản hắn không sao nhưng mà vẫn để lại di chứng. Cơ địa hắn vốn đã yếu lại bị ngược đãi nặng nề cộng thêm cả ảnh hưởng tâm lý nên sức đề kháng của hắn yếu hơn người thường rất nhiều. Bố mẹ Choi vì sức khỏe của hắn muốn xin nhà trường cho hắn miễn học môn thể chất, nhưng Choi Hyunsuk chẳng biết vì lý do gì cứ nhất định muốn học, vài thầy cô biết chuyện cũng mắt nhắm mắt mở cho qua không quá làm khó hắn. Tuy nhiên, học sinh thì khác, nhìn Choi Hyunsuk cứ như học sinh được đặc cách, không đạt yêu cầu vẫn thông qua liền khó chịu trong lòng, người tính cách nóng nảy hơn liền chướng mắt, cộng thêm sự bảo bộc quá lố của Park Jihoon, dần dần hình thành cho mọi người suy nghĩ Choi Hyunsuk chính là yếu ớt đến mức không thể ra gió.
-
Hyunsuk nằm trên sân thượng vắng vẻ, bên tai truyền đến tiếng la hét cổ vũ của học sinh dưới sân trường, hắn nhíu mày nhìn mặt trời trên cao, đột nhiên có chút muốn nhìn rõ nó, Hyunsuk mở to mắt nhìn chằm chằm mặt trời chói chang mặc nước mắt sinh lý chảy xuống, cặp mắt đau rác như bị bỏng hắn cũng không chớp mắt, cảm giác này ngược lại khiến hắn rất dễ chịu.
Một bàn tay che đi đi đôi mắt của hắn, giọng nói quen thuộc của Park Jihoon vang lên:" đừng có nhìn mặt trời chứ, cậu muốn bị hư mắt hả".
Hyunsuk kéo xuống tay của Park Jihoon nghiêng đầu nhìn hắn, cặp mắt vì bị ảnh hưởng của tia bức xạ hắn không thấy rõ người trước mặt, hắn đột nhiên cười khúc khích:"Jihoon cậu tàng hình rồi, tớ không nhìn thấy cậu"
Park Jihoon nhìn Choi Hyunsuk hiếm lắm mới lộ ra chút tính trẻ con, mĩm cười nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn
"Thành con mèo khóc nhè rồi nè"
" có đau mắt không?"
Choi Hyunsuk nước mắt lưng tròng gật gật đầu, liền bất ngờ bị Park Jihoon cốc một cái lên trán
Park Jihoon tức giận:" ai biểu cậu chơi ngu! chẳng phải cậu học giỏi vật lý lắm sao! muốn bị mù lắm hả!"
Choi Hyunsuk ôm trán, mắt hắn đau xót, trán cũng đau, hắn có chút uất ức nhìn bóng dáng mơ hồ của Park Jihoon trông qua có chút tội nghiệp
Park Jihoon nhìn Choi Hyunsuk, tim hẫng một nhịp hắn vội vàng dời đường nhìn, nghĩ nghĩ gì đó, xoay đầu lại chân mày nhíu chặt, hay tay ôm lấy mặt của Choi Hyunsuk gằn từng chữ:" Lần sau không có chơi như vậy nữa, có biết chưa?"
Choi Hyunsuk ngoan ngoãn lạ thường gật gật đầu:" tớ biết rồi"
Park Jihoon mặc dù kỳ quái hôm nay Hyunsuk khá dễ nói chuyện, nhưng tâm tính nam nhi của hắn được thõa mãn, hắn cũng không nghĩ nhiều.
Park Jihoon cười xoa xoa đầu Choi Hyunsuk:" sắp tới môn thi của cậu rồi, xuống thôi, tớ cõng cậu xuống" hắn xoay người lại, hạ thấp lưng xuống
Choi Hyunsuk cũng không từ chối, vòng tay ôm lấy cổ Park Jihoon, áp mặt vào tấm lưng rắn chắc của hắn nghe tiếng tim đập vừa hữu lực vừa mạnh mẽ, Park Jihoon cõng Choi Hyunsuk từ từ đi xuống lầu.
Park Jihoon hỏi:" cậu còn chịu được không?"
Choi Hyunsuk cười nói:" tớ không có yếu ớt như thế"
"Sáng giờ cậu chạy năm vòng rồi đó, không chịu được thì phải nói với tớ"
"Ừm"
Park Jihoon vừa cõng hắn vừa lầm bầm những câu đại nghịch bất đạo:" Thầy cô đầu đều bị úng nước hết rồi hay sao, lại đi nghe lời cái con nhỏ khùng điên kia..."
" ...mà cậu chạy vòng chung kết với ai?"
"Chearin"
"Hả??"
Choi Hyunsuk lặp lại:" Lee Chearin lớp 11B3"
Park Jihoon lúc này mới nhớ ra, hôm trước Chearin cũng nói với hắn cô chạy 200m nữ, lúc đó hắn đang mua giầy thể thao cho Hyunsuk cũng không để tâm lắm, lại thêm hôm nay chia môn ra thi đấu cho nên hắn....
Park Jihoon không nói gì
Choi Hyunsuk cũng im lặng
...
Park Jihoon lo lắng nhìn Choi Hyunsuk trước vạch thi đấu, chẳng hiểu sao hắn cứ cảm thấy bất an, hắn nhìn Choi Hyunsuk một lượt từ trên xuống dưới
Thầy thể dục hô :" Chuẩn bị"
Park Jihoon vội vàng la lớn:" khoan đã! chờ một chút"
Hắn vội vàng chạy ra khỏi đám đông, khụy một chân xuống trước mặt Choi Hyunsuk, tháo dây giày vốn dĩ hắn đã buôc rất chặt trước đó, vòng ra sau cổ chân Choi Hyunsuk buộc chặt lại, còn quấn gút thêm hai lần. Như vậy sẽ an tâm hơn, sẽ không bất ngờ tuột dây giày khiến cậu ấy vấp ngã.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn bàn tán xì xào.
"...nghe nói là bạn từ nhỏ, nhưng mà như vậy cũng quá tốt đi"
" Bạn gái của cậu ta bên cạnh kìa, một ánh mắt cũng không nhìn luôn"
" Nhìn hai người họ tớ cứ cảm thấy quái quái" người nói câu đó vội vàng xoa xoa da gà nổi trên tay.
" Đúng là nhìn lạ thật"
Park Jihoon chẳng hơi sức để tâm đến mấy lời đó, hắn nắm chặt vai Choi Hyunsuk tỉ mỉ dặn dò:" Không chạy nổi nữa thì dừng lại, không cần cố sức, có biết không?"
Choi Hyunsuk nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Park Jihoon, bên tai như có như không truyền tới tiếng cười nhạo của mọi người, hắn mĩm cười, gật đầu:" ừm"
Lee Chearin nhìn Park Jihoon đến một cái liếc mắt cũng không nhìn mình, lo lắng săn sóc cho Choi Hyunusk từng tí một, trong lòng như có một cơn bão quét ngang, phá hủy mọi thứ.
Park Jihoon là người yêu của cô! Cô là bạn gái của hắn cơ mà!
Lee Chearin siết chặt tay, ánh mắt sắc bén
Hôm nay cô muốn chiến thắng Choi Hyunsuk!
Thầy thể dục giơ cờ hiệu lên cao, hô:" Chuẩn bị" phất tay " Chạy!"
Cả hai cùng phóng nhanh về phía trước.
Bởi vì Choi Hyunsuk là con trai, thể lực cũng tốt hơn Lee Chearin ít nhiều, hắn dẫn trước cô một đoạn
150m
100m
80m
Choi Hyunsuk đầu óc choáng váng, hô hấp cũng gấp gắp hơn nhiều
40m
Tay chân hắn lạnh toát, tai ù ù, không còn nghe rõ tiếng la hét cỗ vũ xung quanh
30m
Lee Chearin nhìn Choi Hyunsuk chạy trước cô một đoạn, cô cắn răng, tăng tốc
20m
Choi Hyunsuk không còn thấy rõ trước mắt, hắn chạy nghiêng ngã về phía trước.
Park Jihoon siết chặt tay, nhíu mày nhìn Hyunsuk đầy lo lắng.
Trước mắt Choi Hyunsuk tối sầm, hắn ngã nhào sang đường chạy bên cạnh, tay chân chà xát trên mặt đá lởm chởm. Lee Chearin đang tăng tốc bất ngờ không kịp tránh né, giẫm lên lưng hắn cũng ngã về phía trước.
"ưm"...
" ôi không!"
" Chearin, Hyunsuk"
" các cậu không sao chứ"
...
Mọi người lo lắng vay xung quanh không ngừng hỏi han. Park Jihoon vội vã chạy tới dạt đám đông ra, nhìn Choi Hyunsuk nằm dưới đất, khủy tay bị cắt rách, máu chảy từng giọt xuống mặt sân. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, nắm tay siết chặt, gân trên trán giần giật, hô hấp trầm thấp như dã thú bị chọc giận chỉ chờ phát động, hắn cắn chặt răng, đi tới chỗ Choi Hyunsuk không nói lời nào bế người lên, nhìn mọi người đang tụ tập xung quanh, Park Jihoon gầm từng chữ
" Cút hết ra cho tôi!"
Mọi người nhìn hắn, sợ hãi chừa tránh ra một đường,
Park Jihoon bế Choi Hyunsuk chạy theo hướng của phòng y tế.
Lee Chearin cũng bị thương, lòng bàn của cô cũng trầy sát đến rướm máu, đầu gối bị va đập xuống sân đau nhức.
Ánh mắt cô nhìn theo hướng hai người kia đi xa, hình ảnh dần dần bị những gương mặt đầy lo lắng của bạn học thay thế.
Lee Chearin cụp mắt, che dấu ánh mắt sâu thẳm.
Choi Hyunsuk cũng không ngất xỉu, hắn chỉ cảm thấy hơi choáng váng, nằm trong vòng tay của Park Jihoon, nhìn người thanh niên này gương mặt thâm trầm, cánh tay bế hắn đang run rẩy, bước chân vội vã, hô hấp dồn dập lại cố kìm nén, mồ hôi trên thái dương rơi xuống mu bàn tay của hắn.
Choi Hyunsuk mở miệng trấn an
"Jihoon, tớ không sao"
" Jihoon, tớ không sao"
" Jihoon, tớ không sao"...
Choi Hyunsuk cứ lặp đi lặp lại như thế, tới khi Park Jihoon lấy lại bình tĩnh, hắn cuối đầu nhìn Hyunusk, cắn răng, mím chặt môi không nói lời nào, chỉ là cánh tay siết chặt người trong lòng thể hiện sự bất an của hắn.
Kể từ cái ngày đó, nhìn Choi Hyunsuk được bế từ trong căn phòng kia ra, khắp người đều là vết thương, không có lấy một chỗ lành lặng, hơi thở mỏng manh như không có, hình ảnh kia khắc sâu vào trong đầu hắn, khơi dậy sự bạo ngược trong người hắn như để che dấu sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Lúc đó hắn chỉ muốn băm vằm tên súc sinh kia ra làm trăm mảnh, hắn oán hận cảnh sát vô năng để Hyunsuk của hắn chịu khổ lâu như thế, hắn oán hận mẹ Choi không trông kỹ cậu ấy, hắn oán hận mọi thứ, nhiều hơn là oán hận chính mình lúc đó không làm được gì.
Cũng từ lúc đó chỉ cần nhìn thấy Hyunsuk bị thương hắn liền phát cuồng như mảnh thú sẵn sàng xé xác những kẻ xâm phạm lãnh địa của mình.
-
Cô y tá tháo băng tay đo huyết áp ở trên cánh tay Choi Hyunsuk:" Không sao, em chỉ là hoạt động quá sức thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn"
Cô nhìn Hyunsuk đang nhìn Park Jihoon, còn Park Jihoon thì nhìn chằm chằm cánh tay bị thương đã được băng bó lại của Choi Hyunsuk.
Cô y tá cười:" Bạn trai của em hả?"
"Dạ?" Hyunsuk nhìn cô y tá có chút phản ứng không kịp.
" Cô đùa thôi"
" nhưng mà lúc nãy nhìn phản ứng của cậu ta, cô tưởng em xảy ra chuyện gì lớn rồi"
Cô y cười như nhớ đến chuyện của bản thân trong mắt lại có chút luyến tiếc:"Có được người bạn như vậy rất đáng quý đó, em phải biết trân trọng."
Hyunsuk mĩm cười nhìn cô:" Dạ, em biết rồi, em cảm ơn cô!"
Cô xoa đầu Choi Hyunsuk:" thôi nghỉ ngơi đi, cô không làm phiền em nữa" nói xong cô y tá đi ra ngoài kéo lại màng che
Hyunsuk nhìn Park Jihoon đang nắm chặt tay mình, nãy giờ vẫn không nói lời nào.
Hắn mở miệng trước
"Cậu giận hả!?"
Park Jihoon vẫn không lên tiếng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
Một lúc sau Park Jihoon mới mở miệng, ngữ khí không cho phép cự tuyệt:" Không có lần sau"
Hyunsuk mĩm cười đáp ứng:" Tớ biết rồi"
Chỉ là, tớ không muốn thua thôi, ít nhất thì... tớ không muốn thua Lee Chearin.
Rèm che kéo ra, lớp trưởng So Bora đi vào, cô cương mặt nhìn Choi Hyunsuk, nhìn thoáng qua chổ nắm tay của hai người, Hyunsuk muốn rút tay lại, Park Jihoon nắm chặt không buông
So Bora nói: " Park Jihoon, tới môn thi đấu của cậu rồi đấy, ra ngoài đi, mọi người đang đợi cậu đó"
"Tôi không thi đấu nữa" giọng nói của hắn trầm thấp
So Bora nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cô biết Park Jihoon hiện tại không dễ chọc
Choi Hyunsuk vỗ nhẹ tay hắn:" đi đi, tớ hơi mệt, tớ nghỉ ngơi một chút, cậu thi đấu xong chúng ta cùng về nhà"
Park Jihoon nhìn gương mặt đã có chút hồng hào của Choi Hyusnuk không còn trắng dã như lúc nãy nữa, hắn đặt tay của Choi Hyunsuk xuống đệm, bàn tay to lớn xoa xoa gương mặt của Hyunsuk:" Chờ tớ một chút"
Hyunsuk mĩm cười gật đầu:"Ừm"
Park Jihoon đi ra ngoài, So Bora đi sau hắn, lúc đến cửa cô dừng lại, cũng không quay đầu
"Tôi xin lỗi! cũng tại cậu hết sức khỏe cậu không tốt sao không nói với tôi"
Cô lẩm bẩm:" tôi cũng không phải người xấu" nói đoạn cô mạnh tay kéo rèm lại, hùng hổ đi ra ngoài.
Hyunsuk nhìn rèm cửa trắng tinh, hắn nhắm mắt, không biết là đang nghĩ gì, khóe miệng hơi câu lên.
- Hậu trường -
Park Jihoon mặt nghiêm trọng:" cậu là cố ý hả?"
Choi Hyunsuk hếch cằm:" Đúng đó, thì sao?"
Park Jihoon lặp tức chân chó:" tớ rất thích" hehe Hyunsuk nhà hắn thật tâm cơ
Lee Chearin cắn khăn tay khóc hức hức:" tôi muốn làm nữ chính, không muốn làm nữ phụ đâu, đã vậy còn đam mỹ, các người quá đáng vừa thôi!"
-^^-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip