Park Jihoon Là Đồ Tồi

Park Jihoon nằm vắt vẻo trên ghế sopha ở nhà mình, hai mắt nhìn chăm chăm điện thoại.
Mẹ Park thì bận rộn đi ra, đi vô dọn dẹp nhà cửa, cô giúp việc về quê mấy hôm, hôm nay được ngày nghỉ mẹ Park quyết định xắn tay áo lên làm việc nhà, có làm mới biết công việc này đúng là không phải để người làm mà, thực sự là quá cực, bà đang suy nghĩ xem có nên tăng lương cho giúp việc hay không.
Mẹ Park khệ nệ mang chiếc máy hút bụi ra từ nhà bếp đi ra
Park Jihoon đột nhiên la lớn:" AAA.."
hắn vò đầu bức tóc:" Điên mất thôi!"
Mẹ Park bị hắn làm giật mình, đánh rơi đầu máy hút bụi xuống đất, bà tức giận cầm máy hút bụi nhắm ngay mông Park Jihoon
" aaaa...mẹ mẹ.." hắn vội vàng tránh đông, tránh tây
Mẹ Park nghiến răng:" ở nhà không được thì đi ra ngoài đi"
" nuôi lớn cái thay không giúp được một tay còn la ó ôm sồm"
Park Jihoon nhăn mặt:" mẹ! Con trai mẹ sắp mất vợ rồi đây nè, mẹ sắp mất con dâu rồi đó"
Không nói thì thôi, nói tới mẹ Park càng tức giận:" học hành không lo học, suốt ngày cứ vợ với con"
Park Jihoon cự lại:" học học học, học rồi có nặng ra được một đứa con dâu cho mẹ không!"
Hắn đùng đùng đi vào phòng mình đóng cửa cái rầm
Mẹ Park trợn trắng mắt nhìn theo
Cái thằng này! Nó muốn ăn đòn mà!
Park Jihoon nằm ườn trên giường, nhìn màng hình là số của Lee Chearin đang gọi đi, hắn nỉ non
" Chaerin nghe máy đi mà, Chaerin"
Điện thoại tắt, hắn lại tiếp tục nhấn gọi đi, lần này chỉ có vài tiếng tút tút rồi trực tiếp tắt máy. Hắn mở ra khung chat, hàng loạt tin nhắn một chiều của hắn, lúc đầu Chaerin còn xem vài tin, sau đó liền trực tiếp coi như không thấy. Nhìn dòng " đã gửi" nho nhỏ phía dưới Park Jihoon khổ não.
" Chaerin anh xin lỗi mà, cho anh một cơ hội đi"
Hắn gửi tin nhắn đi, vẫn chỉ có dòng chữ "đã gửi" nho nhỏ phía dưới tin nhắn của hắn, sau đó thì không có động tĩnh gì.
Đã hai tháng kể từ ngày đại hội thể thao diễn ra, hôm sau nghe bạn bè nói hắn mới biết Chaerin hôm đó cũng bị thương. Hắn gọi điện, nhắn tin Lee Chaerin đều không trả lời, hắn trực tiếp tới tìm, Lee Chaerin nhìn hắn mà xem như không thấy. Park Jihoon dù có ngốc đến mấy thì cũng biết Lee Chaerin giận rồi.
Bởi vì hắn mặt dày đeo bám, Lee Chaerin lúc đó khoanh tay nhìn hắn:" Được! cứ cho là hôm đó anh không biết đi. Vậy nếu như anh biết cả hai đều bị thương thì anh sẽ đưa ai đến phòng y tế hả?"
Lee Chearin gằng từng chữ:
" Tôi hay Choi Hyunsuk?"
Park Jihoon lúc đó một chữ cũng không thể nói ra, hàng ngàn lời hoa mỹ trong đầu như bay biến mất. Hắn không muốn nói dối Lee Chearin, hắn biết mình sai nhưng lại không biết mình làm sai ở đâu, hắn không muốn bỏ mặt Lee Chaerin , lại càng không thể bỏ mặt Choi Hyunsuk, Hyunsuk chỉ có mình hắn là bạn thôi.
Lee Chaerin nhìn mặt hắn liền biết đáp án, cô bị khí cười:" Anh về mà lo cho vợ bé nhỏ của anh đi!" cô tức giận xoay người rời đi.
" Aaa..." Park Jihoon mạnh tay vò đầu mình như muốn bứt hết nhúm tóc trên đầu.
Hắn muốn phát điên mất. Tại sao lại bắt hắn lựa chọn chứ, không phải đều nói không có "nếu như" sao? Chaerin từ khi nào lại ấu trĩ như thế, không phải giống cái câu huyền thoại cả hai cùng rớt xuống sông anh sẽ chọn cứu ai sao?
Park Jihoon mặt dù cảm thấy ấu trĩ nhưng lại nhịn không được mà liên tưởng nếu Chearin và Hyunsuk cùng rơi xuống sông thì hắn sẽ cứu ai, chắc chắn hắn sẽ cứu Hyunsuk, bởi vì Hyunsuk không biết bơi, còn Chearin thì bơi rất giỏi...
Hắn điên rồi, hắn đang nghĩ cái quái gì thế này!
"Ầy"
Park Jihoon quăng điện thoại sang một bên, giang rộng tứ chi nằm trên giường.
Ánh mắt của hắn bị bức ảnh trên bàn học thu hút, Park Jihoon lười biếng chờm người với tay lấy bức ảnh. Trong ảnh là Choi Hyunsuk năm học lớp hai mặc áo thể thao màu xanh dương có chút lắm lem, tay ôm quả bóng, trên gương mặt là nụ cười trạng rỡ. Park Jihoon nhìn người trong ảnh, hắn bất giác mĩm cười.
Hắn còn nhớ khi đó, lớp hắn thi đấu với một lớp cùng khối trận chung kết, gần hết giờ vẫn không phân thắng bại, bàn thắng quyết định là hắn chuyền cho Hyunsuk để cậu ấy đá vào, mặc dù lúc đó hắn vẫn có thể tự mình ghi điểm mà không cần phải chuyền cho người khác, nhưng nhìn Hyunsuk cười vui vẻ như thế hắn thấy rất đáng giá. Hyunsuk lúc đấy thật sự rất vui, mắt luôn ngậm ý cười, buổi tối cũng ăn nhiều hơn hai bát cơm. Đã rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy Hyunsuk thật sự vui vẻ như thế này nữa, ở trước mặt hắn Hyunsuk rất hay cười nhưng nụ cười lại chưa bao giờ đến đáy mắt.
Park Jihoon vuốt ve gương mặt của người trong ảnh, thì thầm trách cứ lại mang theo một chút sủng nịch:"Hyunsuk à, cậu là cái đồ cứng đầu"
Hắn ôm bức ảnh vào lòng, nhắm mắt nghĩ vẩn vơ cái gì đó rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Lúc Park Jihoon tỉnh dậy mặt trời đã lặn, trong phòng tối ôm chỉ có vài tia sáng của đèn đường len lỏi qua rèm che của cửa sổ hắt vào. Hắn nhìn lướt qua đồng hồ đã sáu giờ chiều, Park Jihoon mệt mỏi xoa mạnh mặt mình
Ngủ cái giờ này thiệt mẹ nó mệt!
Hắn uể oải đem bức ảnh Hyunsuk để lại lên bàn học, lê dép đi đến bật điện trong phòng, nhìn điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, Park Jihoon chán nản đi vào nhà vệ sinh.
Mẹ Park ở trong nhà bếp nhìn chằm chằm cái chảo cháy đen, một vật thể lạ đen thui nằm chình ình giữa chảo không nhìn ra là cái gì. Một tay bà cầm giá, một tay cầm điện thoại, trên màng mình là bài hướng dẫn chi tiết các bước chiên trứng. Mẹ Park thật sự không hiểu, bà làm đúng theo từng bước tại sao nó lại thành ra thế này. Khóe mắt bà nhìn thấy Park Jihoon đang chuẩn bị đi ra ngoài, mẹ Park lớn tiếng gọi :" Jihoon con đi đâu đó? mẹ nấu ăn sắp xong rồi, ở nhà ăn cơm đi"
Park Jihoon vừa đi giầy vừa nói:" con không ăn đâu, con qua nhà Hyunsuk ăn luôn"
Hắn thầm nghĩ, ngửi cái mùi đó đi, ăn vào sẽ không chết chứ.
Mẹ Park nhìn Park Jihoon rời đi trong lòng thật khổ tâm, bà sinh con trai mà sao cứ có cảm giác như đã gả con đi rồi thế này, chường mặt ở nhà người khác còn nhiều hơn ở nhà mình là thế nào.
Bà giận dỗi gọi điện thoại cho chồng
" Sao đó bà?"
" Tối nay tôi muốn ăn ở nhà hàng năm sao, ăn món Trung, à không! món Ý , không! món Pháp" mẹ Park thay đổi liên tục.
" Không nấu ăn nữa?" Bố Park trêu chọc
" không nấu nữa, không nấu nữa"
Điện thoại truyền đến giọng cười của bố Park:" được rồi, được rồi, bà chỉ việc ăn mặc đẹp rồi đợi tôi về đưa đi thôi, nhà bếp không phù hợp với bà đâu phu nhân à"...
" Jihoon có đi cùng không?"
" không, chỉ có tôi với ông thôi, nó qua nhà vợ nó rồi"
"Haha..."..
Tắt điện thoại mẹ Park trong lòng cân bằng ít nhiều, con trai không nên thân nhưng được chồng lại rất tri kỷ, bà vui vẻ vào phòng chọn quần áo.
Đứa con trai không nên thân Park Jihoon đang ở nhà hàng xóm nhìn chằm chằm cái nồi gà kho của người ta, hắn nhíu mày:" mẹ ơi, Hyunsuk không ăn cay được mà" nhìn cái màu này thôi cũng thấy rất cay rồi.
Mẹ Choi đi vào lấy bát đũa, bà cười:" không sao, mẹ để riêng cho Hyunsuk rồi, dọn ra đi con" bà biết Park Jihoon thích ăn cay nên đặc biệt chuẩn bị, mấy ngày này Hyunsuk đang thi nên khá vất vả, thằng nhóc này cứ đi ra đi vô, lo lắng còn hơn phụ hyunh là bà đây.
" vâng ạ!"
Tivi đang phát thời sự, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện không khí tràn đầy ám áp và vui vẻ
Mẹ Choi gắp một cái đùi gà bỏ vào trong bát Hyunsuk, quan tâm hỏi:" con thi thế nào?"
Hyunsuk đạm đạm trả lời:" cũng được ạ, có sai vài câu"
Mẹ Choi có chút tiết nuối, bố Choi lại cười khà khà
" không sao, trên đời này không có gì hoàn hảo cả, vì không hoàn hảo mới đáng trân quý, con như thế này thôi bố mẹ đã rất tự hào rồi"
Mẹ Choi cũng gật đầu
" để chúc mừng con trai cưng của bố, bố có chuẩn bị cái này" ông lấy từ dưới bàn ra chai rượu, không biết được để ở đó khi nào.
Ông nói với Park Jihoon" Đi, con trai nuôi, vô lấy hai cái ly ra, hai mẹ con nó không uống được, ta với con cùng làm một ly" Park Jihoon vội vàng đứng lên, muốn đi vào bếp
"Không được" Hyunsuk và mẹ Choi cùng đồng thanh
Park Jihoon khó xử không biết nên đi hay không
Hyunsuk nghiêm túc:" bố, Jihoon còn chưa thành niên đâu, không thể uống rượu được" hắn im lặng bổ sung một câu, uống rượu không tốt, có thành niên cũng không được uống.
Mẹ Choi tức giận:"Ông già đầu rồi thì đừng có làm gương xấu cho con cháu, hôm trước uống say bí tỉ không biết đường về nhà, giờ còn muốn uống nữa hả?"
Bố Choi cười nịnh nọt nhìn vợ:" rượu nhẹ mà bà, tôi uống một chút thôi, không say đâu mà"
"Không nặng nhẹ gì hết, tôi nói không được"
Bố Choi tiết nuối nhìn chai rượu, cố gắng giãy chết:"tôi uống một ly thôi"
Mẹ Choi không nói gì nhìn ông chằm chằm, tâm bố Choi liền mềm xèo, ông cất chai rượu cười hè hè:" ăn cơm đi, ăn cơm đi cả nhà"
" rượu không tốt, không thể uống, không thể uống nghe chưa con trai nuôi" ông nói với Park Jihoon, hóa thân thành trưởng bối đứng đắn khuyên bảo con cháu
Park Jihoon gãi đầu, hùa theo ông cười cười, hắn thầm nghĩ mình cũng đâu có muốn uống.
Bố Choi ở cơ quan nổi tiếng là sợ vợ, mặc dù ông thấy việc này chả có gì đáng xấu hổ, có điều lâu lâu bị đồng nghiệp trêu ông cũng hùng tâm tráng trí nổi dậy mà muốn đấu tranh, nhưng nhìn ánh mắt của vợ thôi tâm liền xìu xuống, trách sao được, ông không muốn cãi vợ và cũng không nỡ.
...
"...Tại Seoul tối và đêm nay sẽ có mưa lớn trên diện rộng, càng về đêm mây đối lưu sẽ phát triển mạnh gây mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh..."
Hyunsuk vừa nghe tin tức vừa cắn cắn đũa. Park Jihoon bên cạnh hai mắt sáng lên:" Hyunsuk tối nay tớ ngủ với cậu nha"
Choi Hyunsuk lập tức cự tuyệt:" không cần"
"Cần mà" Park Jihoon cố tình nói:" cậu không biết sao, trời đã khuya mà mưa nữa, rất hay xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ"
" cậu thử tưởng tượng đi, mưa to ầm ầm cộng thêm sấm chớp nữa, 'chá' lên một cái, cậu nhìn ra ngoài liền thấy một gương mặt dí sát vào cửa sổ máu me bê bếch, một mắt thì lòi ra, miệng thì tét tới mang tai, nhìn cậu chằm chằm, nó nói 'mở cửa cho ta vào với, ta lạnh lắm, cho ta vào với'..." giọng hắn lên lên xuống xuống, nhịp điệu rõ ràng rất phù hợp để hù dọa con nít.
Choi Hyunsuk rùng mình:" IM ĐI!"
Park Jihoon chẳng những không im mà còn nói:" nhà thằng Junho bà nó mới mất tháng trước, nó nói tối nào nó cũng nghe tiếng bước chân qua lại trước cửa phòng của nó, còn có cả tiếng gõ cửa cốc cốc nữa..."
Choi Hyunsuk không muốn nghe, hắn chạy ra phòng khách, Park Jihoon cũng chạy theo không ngừng hù dọa.
Bố mẹ Choi rất không có lương tâm mà cười há há.
.
Ầm ầm...
Tia sét như ánh lửa rạch ngang bầu trời xám xịt, làm sáng bừng cả một khoảng trời tối đen, cây cối lắc lư trong cơn gió mạnh, bóng cây lây động in lên cửa kính thành những hình thù kì quái, làm người ta không thể không liên tưởng đến những thứ đáng sợ. Mưa nặng hạt xối lên cửa kính phát ra những tiếng kêu lộp đợp, cơn gió luồn qua khe cửa tạo thành tiếng rít khẽ.
Trong phòng mở đèn sáng choang, Choi Hyunsuk nằm trong góc giường run rẩy nắm chặt góc chăn, trong đầu không ngừng lặp đi, lặp lại câu nói của Park Jihoon '...một gương mặt dí sát vào cửa sổ máu me bê bếch, một mắt thì lòi ra, miệng thì tét tới mang tai, nhìn cậu chằm chằm, nó nói 'mở cửa cho ta vào với, ta lạnh lắm, cho ta vào với...'
ẦM...
Choi Hyunsuk giật nảy mình nhìn ra cửa sổ, cánh cửa vì cơn gió thổi mạnh mà mở toang, rèm cửa phất phơi bay loạn, nước mưa văng cả lên người hắn.
Tim Choi Hyunsuk như muốn nhảy lên cổ họng, hắn hít một hơi thật sâu từ từ bước tới đóng chặt lại cửa phòng.
Choi Hyunsuk thật mẹ nó muốn xuyên lại bốn tiếng trước, đập cho Park Jihoon một trận.
Mấy tiếng trước Park Jihoon sau một hồi dọa ma người ta, được "miễn cưỡng" cho ngủ lại thì hớn hở ngồi trên sopha nhàn nhã xem tivi, hoàn toàn không có tự giác của người ở nhờ. Lúc đó điện thoại trên bàn của hắn rung lên, Park Jihoon nghe xong liền vội vã chạy ra ngoài cũng chẳng thèm nói với hắn câu nào. Choi Hyunsuk không cần nghĩ cũng biết người có thể gọi Park Jihoon ra giữa đêm mưa gió thế này chỉ có một người thôi.
Nhìn Park Jihoon rời đi, Choi Hyunsuk cũng chẳng có hứng thú để xem tivi nữa, hắn vào phòng trước nhưng mà nằm trằn trọc mãi chẳng nào ngủ được.
Ba tiếng trước, Park Jihoon đúng là chạy ra ngoài vì Lee Chaerin, hắn nghe điện thoại của Suho là bạn khá thân của hắn với Chaerin nôn nóng bảo hắn tới, Chaerin đang ở quán bar đã xảy ra chuyện hắn liền vội vã chạy đi.
Park Jihoon cả người bị nước mưa xối ướt dầm dề hắn cũng chẳng quan tâm, trong đầu hắn chỉ đầy lo lắng và sợ hãi.
Nhìn quán bar tấp nập đầy người ra vào, cơn mưa lớn cũng chẳng thể ngăn được bước chân của những vị khách về đêm.
Park Jihoon tìm chỗ người khác không để ý mà lẻn vào.
...
"...muốn mời cô em uống chút rượu thôi, không cần phải sợ" tên to con vừa nói vừa ép sát Lee Chaerin vào góc tường.
Lee Chaerin uống khá nhiều đầu óc có hơi choáng váng, xung quanh là tiếng mắng chửi ồn ào và đánh nhau hoảng loạn làm đầu cô càng thêm đau.
Vài giờ trước, biết cô có tâm sự nên đám bạn kéo cô vào đây. Lee Chaerin trong lòng không vui nên uống khá nhiều, sau đó cũng không biết sao lại xảy ra xung đột.
Cô mơ màng nhìn người trước mắt, hình bóng Park Jihoon như chồng lên người hắn. Lee Chaerin ngây ngốc nhìn, nên không phản ứng cái tay đang sờ mó lung tung trên mặt mình. Tên to con thấy cô không phản kháng, được nước lấn tới bàn tay to bự nắm chặt eo cô, tay kia lần theo vạt áo muốn sờ mó lên trên
Bụp..
Tiếng thủy tinh va chạm vào da thịt phát ra tiếng kêu trầm đục. Lee Chaerin cầm chai rượu vỡ nát, máu đỏ tươi theo mãnh vỡ tí tách, tí tách nhiễu xuống sàn.
Cô nhìn người trước mặt tức giận quát:" Mẹ nó! muốn ngủ với bà đây, anh có là Park Jihoon thì cũng đừng có mơ!!!"
Tên to con trước mặt trước mắt rõ ràng không ngờ cô lại phản ứng như thế, hắn không kịp tránh né, dòng máu tươi từ thái dường ồ ạc chảy xuống, thấm đẫm nữa bên mặt càng làm cho hắn thêm nguy hiểm và đáng sợ.
Đám đàm em của tên to con sửng sờ, nhìn lão đại của mình bị cô gái yếu ớt đánh cho vỡ đầu, ' kẻ địch' dưới tay chạy thoát cũng không phản ứng.
Tên to con nở nụ cười hung ác, hắn rít từng chữ:"Con mẹ mày! mày muốn chết à!"
Hắn giơ nắm đấm nhắm ngay mặt Lee Chaerin xuống tay
Lee Chaerin như bây giờ mới tỉnh táo lại, nhận thấy người trước mắt là ai, cô sợ hãi nhắm chặt mắt chờ cơn đau đớn kéo đến, nhưng mãi vẫn không thấy cảm giác gì, cô hé mắt nhìn. Trước mắt là cánh tay rắn chắc quen thuộc, vì dùng lực ngăn cản tay của tên to con mà gân xanh nổi lên
Park Jihoon gằn từng chữ:
"Mày dám đụng vào bạn gái của tao, mày mới là kẻ đáng chết!"
Hắn trở tay tiếng xương khớp răng rắc văng lên, giơ chân đá bay tên to con ra ngoài bốn, năm mét. Sau đó nắm tay Lee Chaerin chạy ra ngoài, đồng thời quát đám bạn đang ngây ngẩn:"Chạy mau!"
.
Lee Chaerin nhìn người thanh niên cầm tay mình chạy trước mắt, không biết có phải vì nước mưa hay không mà trước mắt nhòe dần, hốc mắt nóng lên, nỗi uất ức dần dần thay thế sự sợ hãi, cô vung tay Park Jihoon ngồi thụp xuống đất khóc nức nỡ như đứa trẻ chịu phải ủy khuất, muốn vùng vẫy để người lớn quan tâm.
Park Jihoon vội vàng nhào tới, gương mặt đầy lo lắng không dấu được, hắn ôm mặt của Lee Chaerin nâng lên, hoảng đến lắp bắp:" Chae...Chaerin, em sao vậy, bị thương ở đâu hả?..anh xem nào, bị thương ở đâu rồi?..." hắn vội vàng kiểm tra tay chân của cô, không thấy vết thương nào mới thoáng an tâm.
Lee Chaerin khóc nức nở nhìn người trước mắt
Không thể buông, rõ ràng là không thể buông được
Cô ôm chằm lấy hắn vừa đánh vừa mắng trong tiếng nấc nghẹn ngào:" Park Jihoon! anh là đồ tồi, tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả!? em điên rồi mới yêu anh,..."
" ....em không thích hoa hướng dương, em thích hoa hồng cơ, anh nói là Choi Hyunsuk thích nên nghĩ em cũng thích, vì không muốn anh buồn nên em không nói ra,....."
" em cũng không thích hamburger, em rất ghét, rất ghét nó, mỗi lần anh đều dẫn em đi ăn vì Choi Hyunsuk thích..."
" em ghét màu tím, em cũng rất ghét âm nhạc,.."
Lee Chaerin càng nói, càng mất khống chế
"Park Jihoon! anh nhìn em đi, em là Lee Chaerin! Là Lee Chaerin, không phải là Choi Hyunsuk!..."
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, tại sao anh không thể quan tâm em dù chỉ một chút thôi..."
Cô yêu người này, yêu đến phát điên rồi, để bản thân thảm hại như thế chỉ vì cầu xin một chút quan tâm của người này...
Park Jihoon sửng sờ nghe từng câu, từng chữ của cô
Hắn...hắn...
Tầng giấy mỏng manh hắn gìn giữ lâu nay như bị chọc thủng, đáy lòng hoảng hốt bất an...
Đầu óc trì trệ, hắn không biết mình muốn gì, thứ bản thân sợ hãi đối mặt như bày ra rõ ràng trước mặt hắn
Trời càng về đêm mưa mỗi lúc một to hơn, màng mưa như xóa nhòa đi hình bóng của họ.
-
Park Jihoon thẫn thờ ngồi xem lại những dòng tin nhắn của hai người họ từ lúc quen nhau đến giờ, mỗi câu, mỗi chữ hắn nói ra đều in hằng hình bóng của Hyunsuk.
Hắn không biết từ bao giờ lại như thế, những thứ hắn thấy là đương nhiên, là bình thường, hôm nay có người nói với hắn như thế là không bình thường, là không đúng.
Park Jihoon như đứng trong đêm đen, xung quanh là vực sâu thâm thẩm, không biết nên đi về đâu, nên đi hướng nào, hắn thở dài nắm chặt tóc mình.
Tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, Lee Jinhee ngồi xuống đối diện hắn
"Chaerin sao rồi?"
" em cho chị ấy uống thuốc giải rượu, đã ngủ rồi"
"Ừm"...
Không gian trở lại yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa tí tách ngoài trời.
Lee Jinhee muốn nói lại thôi, cuối cùng cô vẫn quyết định mở miệng
" Anh Jihoon.."
"... Chị em thật sự rất yêu anh, lúc quen những người bạn trai trước, em chưa từng thấy chị ấy như thế. Sau đại hội thể thao, chị ấy đã khóc rất nhiều, lúc nào cũng hỏi em anh có đến hay không, có gọi điện hỏi chị ấy hay không, nhưng cả ngày hôm đó đều không có chút tin tức gì của anh..."
"...anh Jihoon, anh có thể quan tâm chị em nhiều hơn một chút được không!?"
...
Park Jihoon mệt mỏi đứng dậy
"Anh về đây, chăm sóc Chaerin giúp anh, có chuyện gì thì gọi diện cho anh"
"Dạ"
Park Jihoon bước đi trong đêm mưa, cơn mưa lạnh xối xả khiến đầu óc hắn càng tỉnh táo hơn.
Mọi thứ, đều là lỗi của hắn.
.
Choi Hyunsuk khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại rung lên, hắn mơ màng cầm lên xem, là một thông báo tới.
Nhà có thằng bạn là Đại tổ tông đã đổi biệt danh của anh ấy thành Park Jihoon.
Choi Hyunsuk nhìn thông báo ba giây, xem như không có gì mà tắt điện thoại, tiếp tục ngủ. Một lúc sau, hắn lại mở điện thoại nhìn chằm chằm cái thông báo kia vài giây, lại tắc điện thoại nhắm mắt ngủ. Trong lòng lại mất mát, lại khó chịu. Hắn cứ lật qua lật lại mãi chẳng thể nào ngủ được.
-^^-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip