3
Một ngày bình thường ở ktx, Jihoon có hẹn anh hôm nay đi date nhưng khổ nỗi có anh người yêu hay quên nên anh vẫn cứ đến công ty làm như mọi ngày, để Jihoon lúc thức dậy thấy phòng anh trống rỗng không còn một bóng người. Jihoon chán nản mở điện thoại lên gọi anh
"Hyunsukie hyung"
"Jihoonie hả, còn sớm mà em đã dậy rồi sao, nếu rảnh thì lên công ty đi"
"Anh à, anh không quên gì đó chứ"
"Anh sao? Anh quên gì ư?"
"Hôm nay ngày gì anh không biết à?"
"Nay sao? có gì đặc biệt ư?"
"Thôi bỏ đi, không thèm nói chuyện với anh nữa, giận rồi"
Hyunsuk đơ ra một hồi vẫn còn load lại vì sao mới sáng ra đã bị em người yêu giận, mình thực sự đã quên gì sao
"Không còn chuyện gì nên em..."
"Khoan đã, Jihoon à nay là ngày gì vậy, anh thực sự đã quên rồi"
"A-anh...không phải hôm kia chúng ta bàn hôm nay sẽ đi date mà, giờ thì hay rồi xem anh người yêu của em đang ở đâu nè, anh có thể cưới luôn cái studio của anh luôn được rồi khỏi cần tìm em làm chi"
"Ấy....Jihoon à...anh xin lỗi...bây giờ anh về rồi chúng ta cùng đi nhé"
"Thôi khỏi, không cần phiền anh, vả lại em cũng hết hứng đi đâu nữa rồi"
"Thôi mà, đừng vậy nữa, đợi xíu anh về liền" nói rồi anh cũng cúp máy
Khoảng tầm 15' sau Jihoon nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, có lẽ anh đã về rồi, nhưng vì đang giận anh mà nên không thể nào ra được.
"Jihoonie anh vào nhé"
Không đợi Jihoon trả lời anh đã bước vào, thấy Jihoon cuộn tròn mình trong chiến chăn
"Jihoon à, đừng tránh anh nữa"
"Làm sao để em mới có thể hết giận đây?"
"Em đừng lủi thủi trong chăn nữa ra ngoài đây đi, em muốn gì cũng được"
Jihoon đẩy chăn ra
"Anh à, tốt nhất anh nên giữ lời đấy nhé"
"E-em.."
"Em không cần gì nhiều chỉ là có một thứ em rất muốn nhưng chưa bao giờ có thể làm được"
"Nếu không phải là việc gì quá sức tưởng tượng thì chắc chắn sẽ đáp ứng"
"Vậy chúng ta xưng anh-em đi, nhưng anh phải gọi em bằng anh và ngược lại"
"Cái g-gì?"
"Thấy chưa, anh là đồ thất hứa, không chơi với anh nữa"
Hyunsuk đầu hàng với em người yêu, vì sai đành phải chiều theo thôi
"Được rồi, em chịu thua"
"Qua đây ngồi đi" Jihoon chỉ lên đùi mình. Hyunsuk ngượng ngùng không nói được nên lời nhưng vẫn làm theo vì giờ mình đang yếu thế mà
"Bé nhím à, sao mà em dễ dụ quá vậy, ai bảo em làm cái gì là em cũng sẽ làm ư?"
"Em...Không phải vì a-anh đang giận sao"
"Giờ anh đã hết giận chưa?"
Jihoon nghe vậy véo mũi anh một cái, định bụng vẫn muốn chọc anh thêm
"Vẫn chưa nữa, vẫn có một chỗ còn đau lắm"
"Vậy làm thì anh mới hết đây?"
"Hôn đi, ở chỗ này nè" Jihoon chỉ lên môi mình
chụt, chụt, chụt "Được rồi chứ?"
Jihoon đẩy anh nằm xuống giường kéo anh vào một nụ hôn sâu
"ưm...anh"
Doyoung vừa mới ngủ dậy lướt qua phòng Jihoon thì nghe thấy âm thanh kì lạ, rất giống tiếng anh Hyunsuk nhưng thắc mắc vì sao anh ấy gọi ai đó bằng anh, chẳng phải anh ấy lớn tuổi nhất ở đây sao. Định mở cửa phòng thì nghe thấy
"Anh yêu em"
Doyoung bất động load lại tình hình, chẳng phải đó là giọng nói của Jihoon hyung sao, anh...em, rốt cuộc hai người này là sao vậy. Jihoon hyung mà mình quen biết đây sao.
———————
Happy Birthday Doyoung 🐰🎂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip