Dark
~~~Người cung Song Tử,như có hai con người trong cùng một mảnh thân thể~~
————
-Anh là ai?
-Em đang muốn nói gì?Em không biết anh là ai sao?
Ji Hoon mơ hồ nhìn một người nào đó đang cố gắng chạm đến cậu,giọng anh ta quen quá,thân thể cũng trông quen thuộc quá,nhưng tại sao cậu lại không thể nhìn thấy được anh ta rõ ràng như thế này,cứ mơ mớ hồ hồ,nhoè nhoẹt như bị ướp đẫm hơi sương,dù cho cậu có dụi mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấy anh ta một cách rõ ràng được.
-Anh là ai?Vì sao lúc nào tôi cũng nhìn thấy anh trong giấc mơ của tôi?
-Ji Hoon,Park Ji Hoon,em không biết anh là ai thật sao?
Anh ta lao đến tóm chặt lấy tay của Ji Hoon,cuồng loạn hôn lên bờ môi ngọt ngào của cậu.Mùi thơm này..... sao lại quen thuộc đến như vậy cơ chứ?
-Ahhhh...
Ji Hoon bật dậy,mồ hôi ướt đẫm áo,nhìn xung quanh vẫn tối mịt mù,cảm giác mệt mỏi khó chịu xâm chiếm hoàn toàn bản thân cậu.
-Có chuyện gì vậy?Ổn không Ji Hoon?
Ji Sung là đàn anh trên Ji Hoon một khoá,bạn cùng phòng của cậu,nhìn thằng bé đang thở hồng hộc mà giật mình lo lắng hỏi dồn,rót một cốc nước đem đến cho cậu.
-Anh..tối nay em lại mơ thấy người đó..
-Người nào cơ? Người mà em vẫn nói thường hay nhìn thấy đó sao?
Ji Sung ngạc nhiên nhìn Ji Hoon đang run rẩy cúi mặt,cậu gật đầu liên tục,sắc mặt hết xanh rồi lại tím,sợ hãi gật đầu.
-Là anh ta,em cứ thấy anh ta đến gần sàm sỡ em,nhưng em lại không thể chống cự lại được.
-Có khi nào... do em mệt mỏi quá hay không?
-Không! Anh cũng đang nghĩ em bị điên đúng không?
-Không,anh không có ý đó,Ji Hoon của anh ngoan nào,ngồi xuống nghỉ một chút đi,ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện một chút nhé? chỉ là đảm bảo cho sức khoẻ của em thôi,có được không?
Ji Sung thấy phản ứng dữ dội của cậu liền xuống nước nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu,kể từ ngày cha mẹ đột ngột mất vì tai nạn,tinh thần Ji Hoon sa sút nghiêm trọng,từ một đứa bé vô tư lo nghĩ không có chút vướng bận trở thành một bóng ma,có lúc cười toe toét,có lúc lại rũ rượi bất ngờ.
Có lần cảnh sát gọi cho anh bảo Ji Hoon đánh nhau với người ta,anh đã phát khiếp lên vì sợ,Ji Hoon từ bé đã không tiếp xúc bạo lực,sao có thể đánh nhau được?Khi nhìn thấy bọn du côn rịn máu và vẻ hốt hoảng không nhớ những gì mình đã làm.Ji Sung càng tin chắc rằng Ji Hoon đang có vấn đề rất lớn.
Cách đây một tháng,không hiểu vì sao Ji Hoon thường nằm mơ thấy một người,đêm nào cũng hoảng loạn thức dậy trong những tiếng la hét khiến Ji Sung vô cùng lo lắng,còn liên tục bảo là người đó là ma quỷ,có lẽ vết thương trong tâm hồn quá nặng khiến cậu sang chấn nặng nề,Ji Sung cảm thấy anh phải đưa cậu đi điều trị trước khi quá muộn.
Nhìn thấy nét mặt lo lắng của Ji Sung,Ji Hoon biết anh thật tâm lo cho mình nên không từ chối,gật đầu.
-Tốt,nằm xuống nghỉ thêm chút đi.
-Em không thể nhắm mắt lại được,mỗi lần em nhắm mắt lại,anh ta lại xuất hiện.
Ji Hoon thở dốc,khó chịu khi nghĩ đến việc người đó xuất hiện quấy phá khiêu khích cậu hết lần này đến lần khác,kể từ khi cậu có bạn gái.
-Ngoan,ngủ đi,anh sẽ đứng đây nhìn em,sẽ không ai làm hại em được.
Ji Sung lấy tay mình áp lên vầng trán thông minh của Ji Hoon,cẩn thận động viên cậu.Ji Hoon có chút sợ hãi nhưng từ từ nhắm mắt lại theo ý anh.
Lần trước Ji Sung gặp được Hee Min là bạn gái của Ji Hoon,hai đứa vừa chớm quen nhau mấy ngày nhưng Hee Min đã bỏ Ji Hoon lại rất nhanh,khiến cho Ji Hoon chịu thêm một lần đau khổ nữa,Ji Sung lúc đó rất tức giận đã tìm đến cô gái đó hỏi cho ra lẽ,nhưng khi nhìn thấy nét mặt sợ hãi của Hee Min khi nhắc đến Ji Hoon cùng câu chuyện cô ấy kể lại hôm đó đã khiến anh khá hoảng sọ.
-Anh,anh không biết hôm đó em đã gặp phải chuyện gì đâu,Ji Hoon ấy...cứ như là người khác ấy...chúng em vừa nắm tay nhau,cậu ấy đã vặn ngược tay em lại rất đau,không giống Ji Hoon đáng yêu bé nhỏ hàng ngày,cậu ấy còn nhìn em dữ tợn lắm và bảo với em là " tránh xa Ji Hoon của tao ra"
Ji Sung lúc đó rất ngạc nhiên,còn tưởng cô ta bày trò,nhưng càng ngày càng thấy thật sự Ji Hoon đang như có hai người cùng sống trong một thân thể vậy.
Mới chợp mắt xíu,mồ hôi đã rịn đầy trán cậu,Ji Sung lo lắng vô cùng,tay không ngừng siết chặt lấy tay cậu,đột nhiên anh cảm thấy tay Ji Hoon lạnh toát,khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười làm Ji Sung rợn tóc gáy vì sợ.Ji Hoon của anh,chưa từng cười như thế.
Sáng hôm sau hai người có mặt tại bệnh viện,bác sỹ dùng phương pháp thôi miên để Ji Hoon chìm vào giấc ngủ,cũng như hỏi rõ tình trạng của Ji Hoon.
-Bác sỹ,nó có ổn không?
-Chúng ta nên đợi chút nữa xem,tôi đang cố gắng khơi gợi tiềm thức cậu ấy để chữa lành vết thương trong tâm hồn.
Vị bác sỹ già hơi cau mày khi thấy người Ji Hoon bắt đầu run rẩy dữ dội,Ji Sung định lao đến nhưng cậu lại từ từ mở mắt,ngồi dậy một cách chậm rãi,ánh mắt nanh nọc độc ác chiếu thẳng xuống hai người,như bước ra từ địa ngục.
-Ji...Ji Hoon?
-Muốn đuổi tôi ra khỏi tiềm thức Park Ji Hoon?hai người đủ khả năng không?
Ji Hoon co gối lại,nụ cười đầy tà khí,Ji Sung rùng mình,đây không phải là Ji Hoon mà anh biết.Vị bác sỹ vẫn khá bình tĩnh,rành rọt lên tiếng.
-Cậu là nhân cách khác của Ji Hoon?
-Nhân cách khác? Cái này sai rồi.
Ji Hoon đứng dậy,bật cười vui vẻ.
-Tôi là em ấy,là người yêu em ấy nhất trên đời,linh hồn và ý nghĩ của tôi quện chặt vào tiềm thức em ấy rồi,đừng bao giờ nghĩ đến việc tách tôi ra khỏi Park Ji Hoon.
-Cậu... cậu có biết nó không thể ngủ được mấy hôm nay hay không?
Ji Sung tức giận hét lớn,dẫu đây có phải là nhân cách khác hay không nó cũng quá tự cao rồi.Ji Hoon kia quay đầu nhìn Ji Sung không chút đắn đo.
-Sớm thôi,em ấy sẽ quay trở lại,việc của hai người là đừng xía vào chuyện của tôi,tôi sống thì Park Ji Hoon sống,tôi chết...Park Ji Hoon cũng sẽ chết.
-Đừng làm hại Ji Hoon!!!!
-Tốt thôi,vậy anh đừng đem em ấy đến những nơi như thế này nữa,tôi sẽ không bao giờ hại đến một sợi tóc của em ấy.
Nói rồi lại cười khoái trá leo lên giường nhắm mắt lại.Ji Sung nhìn vị bác sỹ đang cứng đơ người đổ mồ hôi lắp bắp hỏi.
-Bác sỹ?Đây là loại gì?
-Tôi chưa từng thấy nhân cách nào mạnh mẽ như thế này,chắc chắn nó sẽ làm như những gì nó nói,tôi không giúp được gì rồi,hãy cẩn thận.
Ji Sung nhìn Ji Hoon dụi mắt ngồi dậy,ngơ ngác nhìn mình và bác sỹ mà đáy lòng trống rỗng.Phải làm thế nào,mới có thể bảo vệ được em.
-Ji Sung,em thế nào rồi ạ? có phải là em bệnh không?
Ji Hoon cầm lấy hộp sữa Ji Sung đưa cho,tò mò về kết quả,Ji Sung có chút bối rối,khẽ xoa đầu cậu,nói dối.
-Không sao,bác sỹ bảo do em lo lắng quá,sẽ ổn thôi.
-Vậy thì tốt quá.
Ji Hoon có chút vui vẻ khi nghĩ đêm nay mình sẽ được ngủ ngon,chỉ có Ji Sung là phải đối diện với cả bộ mặt khác của cậu đang nhìn anh trêu ghẹo.Anh bất lực,anh không thể bảo vệ Ji Hoon của anh,chỉ có thể cố gắng thoả thuận với kẻ kia không làm tổn hại cậu.
-Ji Hoon!
-Ai??? Ai đó???
-Ji Hoon!!! Anh yêu em.
Trong cơn mơ hồ Ji Hoon lại thấy người đó đến,anh ta đến gần hơn,rõ ràng hơn,khoảnh khắc anh ta ôm lấy cậu,Ji Hoon khiếp đảm hồn vía,anh ta trông giống hệt cậu,như hai giọt nước,nhưng người anh ta rắn chắc,cơ ngực vạm vỡ,nụ cười mê hoặc.
-Anh...anh.... chuyện gì? Anh là ai?
-Em yêu,gương mặt này,em không nhận ra sao?
Anh ta hôn cậu,nụ hôn ngọt ngào mùi hương hoa anh đào,hoá ra vì sao cậu lại thấy quen như vậy,thân thể này không giống thân thể của cậu.Anh ta giống như phần thất lạc của cậu,phần quyến rũ đến chết người không cưỡng lại được.
-Anh là ai? Vì sao lại giống tôi như vậy?
-Anh là em...anh là Park Ji Hoon,Park Ji Hoon này yêu em đến mê dại,và đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh,sẽ không bao giờ...không bao giờ có chuyện đó.
Người đó ôm siết lấy cậu,cưỡng ép cậu vào nụ hôn khác.Ji Hoon trầm luân,cảm thấy phần hồn mình như bị tách rời,quấn chặt lấy phần hồn người đó,tâm can như bị cướp đoạt sạch sẽ,mọi sự chống cự mất dần như ý thức của cậu.
-Ngủ đi,ngủ một chút đi,anh sẽ gọi em dậy,khi em không còn mệt nữa.
Anh ta dịu dàng khe khẽ rỉ vào tai Ji Hoon như những lần trước,cậu thấy mình mệt mỏi,muốn ngủ như những lần trước,rồi anh ta sẽ gọi cậu dậy,như mọi lần khác.
Khoé môi khẽ nhếch lên khi thấy người trong vòng tay đã dần dần chìm sâu vào giấc ngủ,đôi môi xinh đẹp vẽ lên nụ cười dẫn dụ.
"Tới giờ chơi của chúng ta rồi,cùng nhau vui vẻ một chút"
-Viết trong một ngày rồ dại,viết xong mà xoắn hết cả não.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip