13

SeungHoon sau khi nói xong thì im lặng chờ em trả lời . Thời gian qua đi , em chẳng có phản ứng gì khác ngoài ngây ngốc nhìn hắn . Lúc này , SeungHoon mới cảm thấy ngại . Mặt hắn nóng ran , đỏ ứng . Và hắn cảm thấy may mắn vì ít ra ngay lúc này , chút nắng chiều tà đã khiến sự ngại ngùng này không quá lộ liễu .

Em chật vật chống tay ngồi dậy , hắn theo phản xạ định đưa tay kéo em lên . Nhưng rồi SeungHoon cảm thấy có gì đó không ổn , hắn định rút tay về. Ngay lúc ấy , có thứ gì đó mềm mịn , ấm áp chạm tay hắn .

Đúng rồi , tay người cưng của SeungHoon đấy. Em chạm vào tay hắn , đúng hơn là chỉ kéo ngón út thôi . SeungHoon thấy tim mình đập thình thịch . Sự xinh xẻo này , sự đáng yêu này ...

Hắn thấy em cười , rồi đi tới góc sân nhặt một quả bóng . Em đứng giữa sân

- Bóng này , SeungHoon đoạt được bóng trong chân em thì mình nói chuyện tiếp nhé .

SeungHoon yên lặng nhìn em

- Sao , SeungHoon không dám à ?

Hắn bật cười . Đồ ngốc .

- Tới nào .

SeungHoon chạy tới . Hai người bắt đầu công cuộc tranh giành trái bóng tròn .

Một lúc sau , bóng đã được SeungHoon cầm chắc trên tay . SeungHoon nhìn em đang đứng chống tay xuống đầu gối , thở dốc . Hắn dịu dàng tiến tới gạt đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán ai kia .

- Anh thắng rồi .

- Ừ , anh thắng rồi .

Hắn nhìn em nhăn mặt mà lại phì cười . Chẳng hiểu sao, từ khi gặp em , SeungHoon tự nhận thấy mình cười rất nhiều .

- Thế giờ nói chuyện được chưa ?

- Rồi ạ .

SeungHoon quay lưng về phía em , ngồi chống một chân xuống thảm cỏ .

- Lên đi .

- Dạ ?

- Dạ gì ? Giờ anh không muốn nói chuyện nữa . Anh chỉ muốn cõng người yêu về nhà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip