9
Minho nghe thấy câu nói của SeungHoon thì khó xử nhìn anh .
- Nhưng em chỉ có hai vé thôi .
Jiyong khoác tay , vỗ lên vai cậu
- Thôi , hai đứa đi đi .
Hai người đi tới một sân bóng ở ngoại ô . SeungHoon không giấu được nét ngạc nhiên trên khuôn mặt .
Vào trong , hắn tìm cho mình một chỗ ngồi vừa ý trong khi Minho chạy đi mua nước cho cả hai .
Có vài bác nhận ra SeungHoon , hắn cũng nhận ra các bác hay đến cổ vũ đội từ ngày còn đá hạng nhì .
- Đến xem ai thế?
- Cháu có cậu em ạ .
- Jinwoo đúng không ? Bọn bác chấm nhóc đấy lắm . Chỉ tiếc cho nó .
SeungHoon muốn hỏi tại sao , nhưng rồi tiếng trống cùng với tiếng cổ động vang lên lấn át , khiến cho lời nói vừa ra đến miệng thì nghẹn lại.
Minho trở về , đưa cho hắn một lon coca lạnh buột . SeungHoon cầm nó bằng hai tay , hơi lạnh khiến cho hắn tỉnh táo hơn .
Em ra sân , có vẻ như em cũng thấy hắn . Hắn bối rối cúi xuống , lúng túng mở lon coca khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau . Đột nhiên , Minho đưa tay lấy lon nước của ông anh rồi bật mở . Lúc này, hắn mới nhận ra rằng chỉ có tiếng lạch cạch của móng tay hắn va vào nắp kim loại .
- Cảm ơn .
Minho gật nhẹ đầu , cậu nhấp một ngụm rồi tập trung xuống sân .
Tiếng còi khai cuộc vang lên , mỗi lần bóng đến chân em , khán đài ồ lên với những động tác rê bóng , những pha qua người đối thủ . SeungHoon cũng ngẩn người , kĩ thuật tốt quá .
Rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên , em chạy ra ôm chặt đồng đội ăn mừng rồi chạy ra gần khán đài vẫy tay . SeungHoon nhận ra mục tiêu của em là Minho . Hắn không hỏi , và rồi giọng người bên cạnh vang lên
- Em với nó chơi với nhau được mười năm rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip