10

Lý Thắng Huân đặt chân đến Hawaii vào lúc trời ngả về tối. Không mệt lắm, bởi hắn đã có vài tiếng ngắn ngủi quá cảnh ở sân bay New York trước khi lên một chiếc máy bay nhỏ hơn để đến đây.

Nước Mĩ luôn là biểu tượng may mắn của Thắng Huân. MV debut của hắn được quay ở đây, và Thắng Huân đã có một lần ra mắt không thể nào hoàn hảo hơn khi bài hát AK tất cả các bảng xếp hạng nhạc số.

Đội quay phim vì vướng một vài thủ tục nên sẽ đến đây vào ngày mai. Vậy nên Thắng Huân sẽ có nguyên một buổi tối để tận hưởng cảnh biển nơi này. Biển cũng là concept chính cho lần trở lại này của Huân.

Hắn cùng Khương Thắng Duẫn đi ăn một bữa gì đó ngon ngon, rồi nằm dài ở bãi biển. Thắng Huân thích biển về đêm, bởi nó mát mẻ, gió về đêm chẳng nóng bức như ban ngày. Thắng Duẫn nằm ở ghế bên cạnh, tận hưởng quả dừa mát lạnh. Qua lớp kính trên mắt, Thắng Huân chỉ nhìn thấy cái quần đùi hoa đang ngoe nguẩy của cậu.

"Anh với người yêu vẫn dỗi nhau à?"

Thắng Duẫn quay sang hỏi hắn, xong tiện miệng gọi thêm một quả dừa nữa.

"Hả?"

Mãi không thấy Thắng Huân trả lời, Duẫn vươn người, nhìn sang thì thấy anh nghệ sĩ nhà mình đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

"Nhớ thì gọi đi, em có cấm anh đâu."

Thắng Duẫn vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Thắng Huân reo lên. Cậu cười cười, vỗ vai người anh của mình rồi bỏ đi. Đến khi Thắng Huân nhìn thấy Thắng Duẫn đã hoà vào một buổi tiệc gần đó thì hắn mới bắt máy. Điện thoại vừa kết nối, lọt vào tai hắn đã là giọng nói mềm xèo của người yêu. Em nói gì đó làm tim Thắng Huân đánh thót một cái. Hắn vội vàng đứng dậy, lao ra đường, bắt taxi rời đi, bỏ lại Khương Thắng Duẫn đang í ới không hiểu vì sao mình bị bỏ lại.

.

Lúc Thắng Huân tới sân bay, nơi này chẳng còn đông đúc như lúc hắn đặt chân tới. Rõ ràng, cũng mười hai giờ đêm rồi còn gì. Em người yêu nổi bật giữa dòng người bởi bộ quần áo dưa hấu đỏ chói mà em đang mặc. Thắng Huân chỉ liếc mắt cũng thấy em. Kim Chấn Vũ người bé xỉu, ngồi một mình trên băng ghế ở sảnh. Em tựa cằm trên tay kéo vali, ngơ ngác ngồi ở đó.

"Ơ.."

Chấn Vũ ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy anh người yêu đang đứng đối diện mình.

"Anh ơi."

Cậu gọi Thắng Huân, rồi vội vàng đứng dậy chạy lại phía hắn. Dây giày bị tuột khiến Chấn Vũ suýt nữa ngã, may mà hắn kịp đỡ cậu. Thắng Huân vẫn lạnh mặt chẳng nói gì. Chấn Vũ chưa kịp ú ớ gì thì đã thấy anh người yêu cúi người, buộc lại dây giày cho cậu.

"Mặc thế này đi giày, gu thời trang của em ai chỉ cho đấy."

Chấn Vũ cười hì hì, cậu cầm tay Thắng Huân, kéo anh lên. Lý Thắng Huân đứng lên rồi cũng chẳng buông tay cậu ra. Dẫu sao cũng chẳng ai ở đây biết hắn. Mà dù có ở trong nước thì Lý Thắng Huân cũng chẳng ngại.

Hai người lên taxi về khách sạn, ăn ý chẳng nói gì. Thắng Huân thì cứ nhìn ra ngoài, Chấn Vũ cũng thế, mỗi người một hướng. Thế nhưng được một lúc, Chấn Vũ không nhịn được liếc sang nhìn Thắng Huân. Anh người yêu không còn lạnh lùng như nãy nữa, nhưng rõ cũng chẳng dễ nói chuyện.

Khi hai người về đến khách sạn, Khương Thắng Duẫn đang đi qua đi lại ở cưả, nhìn thấy hai người, Duẫn vội chạy lại. Thắng Huân chẳng để ý Duẫn, hắn lấy vali của Chấn Vũ từ cốp xe rồi bỏ đi. Chấn Vũ thấy vậy thì chỉ vẫy tay chào Thắng Duẫn rồi chạy theo anh người yêu.

Chấn Vũ lẽo đẽo theo anh lên phòng, phòng Thắng Huân ở tầng mười lăm. Đứng trước cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh biển. Cậu vừa đi vừa nghĩ, đầu óc cứ treo lơ lửng, chẳng để ý gì cả. Vậy nên vừa bước vào phòng đã bị Lý Thắng Huân ép vào cánh cửa. Chấn Vũ chỉ kịp nhìn cái vali của mình đang nằm chỏng chơ giữa sàn một cái.

"Ai nói cho em biết. Thằng nhóc họ Khương kia à?"

"Không, em hỏi Bùi Châu Hiền, bên fanclub của anh có tin mà."

"Ồ, chiếc antifan hôm nay lại quan tâm tới lịch trình của anh gớm nhỉ?"

"Ồ, thế sao tự dưng chiếc idol lại kéo em vào phòng mình thế. Em có nói muốn ở chung phòng với anh à?"

"Ồ, thế là em muốn thuê riêng phòng à? Có cần không, để anh bảo Khương Thắng Duẫn làm cho."

Chấn Vũ không nhịn được cười nữa, cậu vươn tay, ôm chầm lấy Lý Thắng Huân.

"Không cần. Em gom hết của cải để bay sang đây rồi. Nên là Lý Thắng Huân chịu trách nhiệm với em đi.

.

Sáng hôm sau, Kim Chấn Vũ được Lý Thắng Huân dẫn vào đoàn phim. Cậu đã lồm cồm bò dậy từ ba giờ sáng chỉ để xem hôm nay mặc gì. Bởi hôm qua anh người yêu chê gu thời trang của cậu dở tệ. Chấn Vũ chẳng ưng được bộ nào cả. Cuối cùng, cậu rời phòng khách sạn với bộ quần áo cây dừa của Lý Thắng Huân cùng với đôi dép xỏ ngón mà Lý Thắng Huân vừa thó được cho cậu từ phòng của Khương Thắng Duẫn.

"Mặc như này cứ không hợp kiểu gì ấy."

Chấn Vũ nhìn mình trong gương, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy không ổn.

"Em muốn debut à?"

"Không."

"Thế thì quan trọng gì?"

"Nhưng trợ lý mà mặc như này."

"Trợ lý á?"

Thắng Huân dài giọng, Chấn Vũ nghe thấy thì bật cười. Cậu kéo hắn ra ngoài, " Nhanh chân đi, muộn rồi đấy."

Thắng Huân nhìn em người yêu, cũng mặc kệ em lôi lôi kéo kéo. Khương Thắng Duẫn đã đứng chờ ở sảnh, nhìn thấy hai người xuất hiện liền huýt sáo, vẫy vẫy tay. Chấn Vũ cũng vươn tay đáp lại.

Địa điểm quay không xa, đi mười phút là tới nơi. Lúc ba người bước vào trường quay, mọi người đã đang tất bật set up tất cả. Khương Thắng Duẫn đi xác nhận lại lần cuối mọi thứ với đạo diễn, còn Thắng Huân cùng Chấn Vũ ở lại xem xét cảnh quay. Chờ mọi người xuất hiện gần đông đủ, Thắng Huân mới kéo Chấn Vũ lại, giới thiệu.

"Đây là Kim Chấn Vũ, trợ lý mới của tôi."

Chấn Vũ gật đậu, lựa theo lời Thắng Huân chào hỏi mọi người. Xong xuôi, cậu lại nói thêm một câu làm Thắng Huân giật mình. Hắn cúi đầu, không giấu được niềm vui trong mắt, khoé miệng cũng cong hết lên. Huân kéo em người yêu sát lại mình.

"Ừm, trợ lý hơi đặc biệt. Mong mọi người để ý giúp."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip