2
Chấn Vũ vừa về nhà sau hơn mười hai tiếng dài đằng đẵng ở trường. Cậu đã đến đó vào bảy giờ sáng, và bây giờ là tám giờ hơn.
Chấn Vũ nằm úp sấp ngày xuống giường, tay chân cùng cái lưng mỏi nhừ khiến cậu chẳng muốn động đậy.
Thi đại học đúng là một việc đáng sợ.
Điện thoại trong túi rung liên hồi, Chấn Vũ lười biếng không muốn mở ra xem, cậu định mặc kệ nó. Dù sao thì giờ này cũng chẳng còn việc gì quan trọng cả. Chấn Vũ nghĩ rồi, dù cho trời có sập xuống cũng chẳng thể ngăn cản được việc đi ngủ của cậu lúc này. Nhưng trời không chiều lòng người, điện thoại cứ rung liên hồi. Chấn Vũ mắt nhắm mắt mở lôi điện thoại ra, ném lên giường. Tưởng rằng có thể ngủ yên,...
Since1992 muốn kết nối với bạn.
Since1992 muốn kết nối với bạn.
Since1992 muốn kết nối với bạn.
Chấn Vũ bực mình, cậu với điện thoại, mở máy lên.
Lại là cái app hôm nọ, lại là Lý Thắng Huân.
Vốn dĩ cậu cứ tưởng sau hôm đó tên này sẽ xoá tài khoản của cậu đi, nào ngờ hắn không xoá, còn nhắn tin liên tục. Chấn Vũ thật sự không muốn xoá cái app này đi. Cậu vừa tìm được mấy người bạn chơi game trên này. Nhưng tên này thì phiền phức thật.
Since1992 muốn kết nối với bạn.
Chấp nhận/Từ chối.
Ôi, phát điên mất thôi.
Cậu nhấn chấp nhận, định bụng sẽ nổi cáu một trận, nhưng rồi cậu nhận ra rằng mình chẳng còn sức nữa. Thành ra, Chấn Vũ đáp lại lời chào của hắn ta bằng một giọng nói chẳng thể nhẹ nhàng hơn.
" Có chuyện gì thế? "
" Muốn nói chuyện với cậu. "
" Anh rảnh nhỉ? "
" Không rảnh, tôi bận lắm, nhưng tự dưng muốn nói thôi. "
" Không tự dưng đâu, anh ấn gọi rất nhiều lần rồi. "
" Thì là tôi cố tình đấy. "
" Chắc vui. "
" Cậu thấy vui thì là vui. "
" Không vui. Thế tôi tắt nhé. "
" Này, đừng tắt. "
" Gì nữa. "
" Cậu mệt à? "
" Ừ, mệt. Anh không rảnh mà, tắt máy đi. "
" Tôi tưởng cậu phải rõ lịch trình của tôi chứ nhỉ? "
" Sao phải thế. "
" Antifan thường vậy. "
" Đấy là việc của fan, fan mới cần quan tâm, tôi quan tâm làm gì. "
" Vậy giờ quan tâm đi. "
Thắng Huân chờ mãi không thấy lời hồi đáp, bên tai vang lên là tiếng thở đều đặn.
Hắn bật cười. Ngủ rồi à? Đúng là nhóc con mệt thật. Cái giọng khi nãy ỉu xỉu, chẳng hề giống cái giọng điệu đanh đá ngày bọn họ mới quen. Nhưng lạ thật, hắn cứ thấy tim mình mềm xèo ra vì nó.
" Anh vừa nói gì đấy ạ? "
Thắng Huân quay về hướng tiếng nói phát, là Thắng Duẫn - em quản lý của hắn.
Cậu hoang mang, ngạc nhiên trợn tròn mắt.
" Anh hỏi cậu nhóc muốn tham gia buổi họp báo ra mắt phim không? " Thắng Huân lặp lại câu hắn vừa nói, rõ ràng từng chữ một. Thắng Duẫn nghe xong, cậu cảm thấy choáng váng, " Anh chắc chứ? "
Thắng Huân gật đầu, " Chắc. "
Thắng Duẫn hỏi lại, " Anh và cậu ta quen nhau. "
" Không quen. "
" Thế sao anh mời. "
" Muốn mời. "
" Cậu ta là antifan của anh?. " Thắng Duẫn quay đầu, ngó ngang ngó dọc. " Có camera ẩn? "
Huân bật cười, hắn khoát tay, " Không có, chỉ là muốn thôi. "
Thắng Duẫn vẫn không tin lắm, cậu lắc đầu, tỏ vẻ anh cứ tiếp tục diễn đi.
Nhưng Lý Thắng Huân nói thật.
Chỉ là tự dưng hắn muốn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip